| ꜱᴀᴋᴜꜱᴀ ᴋɪʏᴏᴏᴍɪ

"T/b, anh về rồi"

Em ngồi nhổm dậy khi nghe thấy tiếng gọi thân thuộc. 

Tình yêu của em, đang đứng ở trước cửa cùng với chiếc balo màu đen được đeo trên vai 

Nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục và bước vào bếp để chuẩn bị đồ ăn tối cho chồng mình, mấy ngày qua hẳn là anh đã phải vất vả lắm. Nhìn cái cách Sakusa chậm chạp tiến tới phía sau lưng mình, vòng tay qua eo em và lười biếng gục đầu xuống bờ vai mảnh khảnh kia là hiểu

"Dù anh đến phát mệt vì những buổi luyện tập kia thì, được gặp em cũng giống như được lên thiên đường vậy"

T/b cười khúc khích khi vuốt ve bàn tay đang ôm chặt lấy eo em

"Tự nhiên nay biết cách ăn nói thế, anh có đói không ?"

Sakusa rên rỉ gật đầu, khi ngồi xuống ghế, anh mong chờ được ăn món khoái khẩu của mình mà em đã làm, mấy ngày nay anh thật sự rất nhớ đồ ăn mà vợ mình nấu

"(__) ngủ rồi hả em"

"Em nghĩ là chưa, đang mải mê đọc mấy cuốn truyện tranh em mua từ chiều đến giờ rồi. Xíu ăn xong anh vào cho con bé ngủ nhé, nó nhớ anh lắm đấy"

Được ăn cơm vợ nấu và được ru con ngủ

Quá đã 

.

"Bố ơi, sao bố mẹ của nhiều bạn lại không còn ở bên cạnh nhau thế ạ ?"

Sakusa bỗng khựng lại khi đang đắp chăn lên cho cô bé. Anh ngồi xổm xuống để có thể đối mặt với bản sao mini của vợ,  tự hỏi vì sao cô con gái nhỏ của mình lại tò mò về vấn đề nhạy cảm này

"Sao con lại muốn biết ?"

(__) nhún vai, đôi mắt trong trẻo mở to với sự tò mò

"Aoi nói với con là bố mẹ cậu ấy không còn ở bên nhau nữa, cậu ấy bảo hai người họ không muốn nói chuyện với nhau"

 Sakusa khẽ thở dài, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để giải thích cho cô bé

"Cái này rất khó để nói"

"Tại sao ạ ?"

Anh lại thở dài

"Mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau. Có những người chia tay nhau vì tình cảm của họ không còn được mặn nồng như trước, hoặc vì một trong hai người cảm thấy bản thân không còn được yêu thương" Sakusa vừa nói vừa kéo tấm chăn lên cằm (__) và chỉnh lại gối 

Anh ngoảnh mặt đi chỗ khác khi thấy ánh mắt háo hức của cô bé, sao mà giống T/b thế không biết

"Biết gì không, bố và mẹ đã từng trải qua những điều như vậy rồi"

Đôi lông mày của (__) nhíu lại và bé bắt đầu trở nên bối rối khiến Sakusa phải xoa đầu trấn an

"T...tại sao ạ ?"

Anh nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn xuống 

"Hmm..." Sakusa bắt đầu kể chuyện, vụng về xoa gáy mình "Mẹ đã làm mọi thứ cho bố, mẹ đến xem những trận đấu của bố, chờ đợi xuyên đêm mỗi khi bố về muộn hay là nấu súp cho bố khi bố bị cảm lạnh"

"Và ăn cùng với mochi đúng không ạ ?" cô bé chồm lên cười toe toét, rồi bị Sakusa búng trán 

"Phải, ăn cùng với mochi. Mẹ đã làm rất nhiều điều để cho bố thấy mẹ yêu bố đến nhường nào" anh cười nhẹ và không hiểu sao mắt hơi cay cay

"Nhưng đôi khi bố quá bận rộn và không để ý đến mẹ, bố làm việc đến tận khuya và quên ăn tối với mẹ"

Thậm chí còn không hôn mẹ trước khi đi ngủ

Sakusa lại nhìn xuống, khẽ nhíu đôi lông mày 

"Và bố bắt đầu có những thái độ không hay với mẹ con dù bố không muốn nói ra điều đấy. Rồi mẹ đã bị tổn thương vì bố"

Đôi mắt tươi tắn của (__) dần cụp xuống, Sakusa phải nắm lấy tay cô bé để nhắc nhở rằng anh vẫn còn ở đây, với hai mẹ con

"Mẹ cảm thấy bố không còn yêu mẹ nữa, dù cho đã cố gắng chăm chỉ và làm mọi thứ để khiến bố thấy rằng mẹ rất yêu bố"

(__) bắt đầu nức nở khiến Sakusa giật mình mở to mắt, anh bối rối đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cô bé

"N...này, con sao thế"

"Con không muốn bố và mẹ rời xa nhau đâu" cô bé dần khóc to hơn, Sakusa thở dài, anh leo lên giường rồi ôm bé con vào lòng

"Bố còn chưa kể chuyện xong mà"

Cô bé dần nín khóc, nhìn lên Sakusa, im lặng chờ anh nói tiếp

"Nhưng rồi cho đến khi bố nhận ra bố đã đối xử với mẹ con như thế nào, bố đã đảm bảo phải hôn mẹ con trước khi ngủ không thiếu một ngày, và bố bắt đầu phụ giúp mẹ con nấu bữa tối mỗi khi rảnh rỗi, bố còn tập nấu súp khi mẹ bị ốm"

(__) bật ra tiếng cười cùng với âm thanh sụt sùi từ mũi

"Súp của bố hông thể ngon bằng mẹ làm được" Sakusa mỉm cười đắc ý, hôn lên trán con bé rồi kéo chăn lên

"Chắc chắn rồi, nhưng giờ thì bố đã có con, khi nào mẹ ốm thì bố sẽ cho con thử súp bố làm trước khi đưa cho T/b" 

Cô bé lầm bầm bất mãn khiến Sakusa cười khúc khích, anh ra khỏi giường và hôn nhẹ lên thái dương (__) trước khi rời đi

"Chúc ngủ ngon"

Khi gần ra khỏi cửa, tiếng gọi yếu ớt của cô bé vang lên

"Bố ơi"

"Sao thế ?"

"Con thật sự rất vui vì hai người vẫn ở bên cạnh con"

Sakusa nhận ra bản thân hôm nay cười nhiều hơn thì phải

"Bố cũng vậy"

Sakusa giật nảy mình khi thấy vợ mình đứng ngay bên ngoài cửa chờ anh. Trước khi kịp mở lời, em đã lao vào trong lòng anh, bám chặt lấy áo anh như thể em sợ rằng người trước mắt mình sẽ rời đi bất cứ lúc nào

"Anh yêu hai mẹ con lắm" Sakusa thì thầm, gục đầu xuống vai T/b và để em có thể nghe rõ hơn

"Anh yêu em, mẹ (__) à" 

Hai người cứ đứng như vậy được một lúc, cứ hít thở đều đều như vậy

"Con bé nói đúng, súp anh làm dở lắm luôn" T/b lầm bầm, phá vỡ sự thoải mái giữa hai người và khiến Sakusa ngại ngùng vỗ nhẹ mông cô 

"Im đi"

"Nhưng mà miễn là súp anh làm thì vào miệng em nó đều ngon hết à"
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro