Chương 35
Hyung Suk đưa Jin Sung và Jae Yeol đến trước nhà cậu, căn nhà đơn sơ có phần cũ kĩ nhưng nhìn chung vẫn rất sạch sẽ, trước nhà có để mấy cái bìa giấy cũng được buộc lại gọn gàng đặt cạnh bên cửa nhà. Hyung Suk thầm mỉm cười biết chắc là mẹ đã tất bật dọn dẹp từ sớm, thấy cửa khóa trong nên cậu tiến đến gõ cửa gọi mẹ.
Khác với sự vui mừng hớn hở của Hyung Suk, Jin Sung và Jae Yeol dù đã được Hyung Suk trấn an từ trước nhưng vẫn thấy bồn chồn lo lắng. Cánh cửa mở ra, mẹ Hyung Suk bước ra cười niềm nở.
"Hyung Suk dẫn bạn về đấy hả con, mấy đứa vào nhà đi".
Hyung Suk vui mừng nắm tay mẹ đi vào trong, Jin Sung và Jae Yeol cũng nhẹ bước đi theo sau.
"Mẹ định sắp xếp thời gian lại lên thăm con nhưng bận bịu nhiều việc quá".
"Thế thì cực lắm mẹ à, mẹ ở nhà giữ sức khỏe đi, con dễ thu xếp thời gian hơn con sẽ về thăm mẹ mà".
Bên này vì đang hồi hộp nên cả Jin Sung và Jae Yeol đều ngại bắt chuyện nên chỉ nhẹ cúi đầu chào hỏi giữ phép lịch sự với người lớn, cả hai nhìn ngang ngó dọc không tìm chỗ đặt đồ xuống thì bất ngờ mẹ Hyung Suk lên tiếng khiến cho cả hai run vai giật thót.
"Hyung Suk nhà mẹ có nhiều bạn quá, đây là hai bạn cùng phòng con hay kể với mẹ đó à, nhìn cao ráo sáng sủa quá". Bà vừa hỏi Hyung Suk vừa cười vui vẻ khi nói tới Jin Sung và Jae Yeol.
Thấy mẹ Hyung Suk đang nhìn về phía mình Jin Sung lắp bắp miệng mồm rối rít chào hỏi.
"A...dạ, cháu chào bác, cháu tên là Jin Sung bạn của Hyung Suk...".
Nhìn cái bộ dạng luống cuống này của hắn Hyung Suk đứng đằng sau không chịu nổi buồn cười mà lén quay mặt đi cười tủm tỉm.
Rồi bà lại quay sang Jae Yeol thấy anh im lặng nên bà hỏi. "Thế còn cháu này?".
Jae Yeol sượng người lại ngơ ngác nhìn, anh run tay bối rối vô cùng, lập tức Hyung Suk nói đỡ cho anh.
"Cậu ấy tên là Jae Yeol đó mẹ, cậu ấy hơi kiệm lời nên ít nói chuyện".
Jae Yeol thở phào nhẹ nhõm, anh mỉm cười cúi đầu chào thay cho lời nói.
"Không sao, cháu Jae Yeol đừng ngại, hai đứa cứ thoải mái cứ coi bác như mẹ hai cháu ở nhà là được rồi". Bà nói nhẹ nhàng cho hai người hạ bớt căng thẳng.
Lo ngại nhìn lại xung quanh, lia mắt tới những tấm bìa giấy báo dù được buộc lại để ở một góc gọn gàng nhưng đối với mẹ Hyung Suk thì vẫn không được mắt bà...trông cứ bẩn và bừa bộn như thế nào ấy, rồi bà hạ giọng bảo.
"Nhà không được sạch sẽ lắm phải không hai cháu...phân loại giấy vụn gấp quá không kịp đem đi nên bác để tạm ở đó".
"Không đâu bác, bọn cháu không để ý gì đâu". Jin Sung nhanh nhẹn lắc tay trả lời, có vẻ hắn đã thoải mái hơn rồi.
"À mà...". Jin Sung cầm mấy hộp trái cây bánh kẹo mà hắn và Jae Yeol mua vừa rồi đem đến đưa cho bà xem mong bà nhận.
"Đây là chút quà cháu với cậu bạn Jae Yeol kia muốn biếu bác sớm vài ngày trước lễ tạ ơn ạ, tại bọn cháu về nhà bác cũng bất chợt quá".
"Ôi trời...hai cháu đến chơi là bác đã vui rồi, quà cáp chi cho tốn kém vậy".
"Vâng, bác cứ nhận đi ạ, không thì bọn cháu không thể tự nhiên nổi". Jin Sung cười hì hì để lộ ra vẻ nghịch ngợm của hắn.
Jae Yeol đứng bên cạnh cũng vui lây khi thấy mẹ Hyung Suk đưa đôi bàn tay gầy gò của bà nhận lấy món quà từ tay Jin Sung, bà cười lên hạnh phúc, ẩn hiện trong đôi mắt là sự quý mến bà dành cho cả hai.
Hyung Suk thấy mọi người đang cởi mở nói chuyện thoải mái với nhau hơn nên cậu xin phép ra sau bếp một chút, Jae Yeol thấy thế cũng xin phép chạy theo sau để Jin Sung tiếp chuyện với mẹ Hyung Suk vì dù sao anh cũng không nói năng gì nên muốn đi phụ giúp chút ít với Hyung Suk.
Ấn tượng lần đầu về Jin Sung và Jae Yeol trong mắt mẹ Hyung Suk rất tốt và ngược lại cũng vậy.
Lâu lắm rồi Hyung Suk mới thấy mẹ cười nhiều đến thế.
[...]
Thường đến giờ trưa nắng nóng nực, mẹ Hyung Suk sẽ kéo xe đi thu mua phế liệu nhưng nay vì nhà có khách nên bà sẽ nghỉ một ngày với lại bà lo nếu Jin Sung và Jae Yeol nhìn thấy bộ dạng lôi thôi bẩn thỉu của bà khi làm đồng nát thì lại thành ra chê cười con trai bà Hyung Suk, bà muốn giữ chút thể diện cho con trai. Thật tốt biết bao khi mẹ Hyung Suk nhìn cậu có được những người bạn đối xử rất tử tế với cậu và có lẽ là còn hơn thế nữa, thấy Hyung Suk cười đùa với hai người bạn mà không còn nghĩ đến chuyện quá khứ đen tối kia nữa nên bà cảm thấy rất an tâm. Quyết định cho Hyung Suk chuyển lên Seul của bà cũng coi như tìm được cho cậu được chút hy vọng, mong là điều tốt đẹp đó sẽ kéo dài.
Gần chiều nắng dịu lại, Jin Sung và Jae Yeol nghĩ kĩ thì quyết định ra thuê phòng ở lại vài ngày. Không phải vì khó chịu mà là không muốn phiền tới mẹ Hyung Suk vả lại mấy hành động trêu đùa thân mật đó tốt nhất không nên để người lớn nhìn thấy, hôm sau lại ghé qua nhà cậu chơi vì thấy mẹ cậu cũng quý hai người lắm.
Đến khi trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con thì Hyung Suk mới bí mật đưa cho mẹ món quà mà mình mua cho bà, thấy bên trong túi đồ là những chiếc áo mới mà có tiết kiệm tiền bà cũng chẳng dám mua, bà cầm cái áo trên tay tươi cười hết lời khen ngợi Hyung Suk.
"Hyung Suk của mẹ lớn thật rồi, còn biết mua quà tặng mẹ, sao mà mẹ nỡ mặc đây, không may làm hư thì sao".
Hyung Suk nhìn mẹ hạnh phúc cũng chỉ im lặng nhìn bà chứ không biết nói gì thêm, mẹ vui thì cậu cũng vui.
Chợt mẹ hỏi Hyung Suk với chút lo âu.
"Ở Seul có mệt mỏi chuyện gì không con? Sao thấy mắt con cứ buồn buồn vậy?".
Buồn sao? Tim Hyung Suk thoáng rung rinh nhè nhẹ, tươi cười như thế cũng không qua mắt được mẹ...đúng là có nhiều chuyện xảy ra khiến cậu mệt mỏi lắm nhưng đương nhiên Hyung Suk sẽ không nói với mẹ.
"Không đâu mẹ, có Jin Sung và Jae Yeol ở cạnh con mà, ở trường bạn bè cũng giúp đỡ con nhiều, mẹ đừng lo nhé".
"Mẹ thấy Jin Sung và Jae Yeol đối tốt với con lắm, con có tâm sự với hai bạn chuyện gì không? Hai bạn có biết chuyện của con không?".
"Dạ không...chuyện đó nói ra chỉ thấy con thật đáng thương hại thôi".
Câu hỏi của mẹ khiến Hyung Suk trầm lặng một lúc nhớ lại những tên đã gây sự với cậu lúc sáng mà có hơi rạo rực, tụi nó nói thế sợ là Jae Yeol và Jin Sung có để ý nhưng cố tình lờ đi, chuyện cũ đương nhiên cậu có tâm sự với hai người nhưng duy nhất một chuyện khiến Hyung Suk mỗi lần nhớ lại là rùng mình sợ hãi nhất quyết giấu nhẹm đi.
Nhìn đứa con trai hiểu chuyện ngay trước mắt mình làm sao bà không để ý Hyung Suk đã gầy đi nhiều như thế, quầng thâm cũng dần xuất hiện rồi. Bà thương Hyung Suk đã qua nhiều điều không hay, bà nhìn Hyung Suk cười lên hiền hậu ôn hòa bảo với cậu.
"Con vui là được, cứ vui chơi với bạn bè đi nhé, cứ học thật tốt cho mẹ, đừng lo nghĩ gì để chuyện tiền bạc mẹ lo".
"Vâng ạ...".
Mẹ Hyung Suk nghe thế cũng thoáng một chút yên tâm, rồi nâng niu đem cất mấy cái áo mới vào trong tủ đồ cẩn thận, bà bảo cậu gần tối nên đi tắm sớm, bà đi nấu cho cậu ít đồ ăn tối.
Đợi mẹ bước đi rời khỏi phòng để lại Hyung Suk ngồi lặng thinh ở đó với nụ cười buồn trên môi, cậu lẩm bẩm một mình.
"Mẹ ơi...Jin Sung và Jae Yeol làm điều đó với con rồi".
Chuyện mà mẹ lo lắng nhất nó đã xảy ra với con trai bà rồi, dù là Jin Sung và Jae Yeol có tốt đấy nhưng Hyung Suk vẫn chưa quên được nỗi ám ảnh tăm tối vẫn còn bám dính cậu.
Cùng nhau đi được đến đây rồi, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi...
[...]
Chỉ ba ngày nữa thôi là 15 tháng 8 Âm lịch, là đến lễ tạ ơn, ngày lễ tạ ơn tổ tiên cho một vụ mùa bội thu.
Thị trấn Seon Wook Do vốn từ lâu đã là nơi nằm giữa sự yên tĩnh và náo nhiệt, không quá sôi động cũng chẳng quá ảm đảm yên ắng, không khí cứ ở mức bình ổn lặng lẽ theo thời gian nên người dân ở đây cũng không mấy vội vàng cho việc chuẩn bị đón lễ hằng năm. Cũng chẳng sao, có ở nơi thành thị sôi động hay vùng quê rộn rã tiếng cười thì bản thân Jin Sung và Jae Yeol vốn lúc trước cũng chỉ có một mình một nơi thôi nên không mấy là ngạc nhiên, cảm giác cô đơn trong im lặng bao trùm lấy cả hai còn tệ hơn nơi này nhiều.
Trong ba ngày rảnh tay không việc gì làm đó Hyung Suk thường đưa hai người bạn của mình đi lanh quanh dạo ngắm cảnh rồi tán gẫu với nhau cạnh bờ hồ trong thị trấn, nghe đơn giản thế nhưng lại thấy sảng khoái đầu óc vô cùng.
Ngồi với nhau trên băng ghế đá cũ nứt nẻ, Jin Sung ngáp một hơi dài buồn ngủ, hắn lơ mơ hỏi.
"Ở đây thế quái nào nào mà cũng có mấy thứ dở hơi tối đến còn mở tiệc um sùm điếc hết cả tai, có thấy thế không Jae Yeol?".
Jae Yeol cười trừ không có hứng để tâm, không biết Jin Sung thuê phòng ở đâu mà dính phải chuyện này chứ chỗ anh tuyệt nhiên không có trường hợp đó.
Sáng ra Jin Sung đã mang bộ mặt phờ phạt lê lết ra điểm hẹn gặp mặt, lúc tỉnh được một chút thì cau có không thôi. Hyung Suk cắm ống hút vào ly cà phê nóng rồi đưa sang cho hắn, cậu cười cười nói.
"Chuyện thường ngày đấy Jin Sung, dịp lễ tới còn khủng khiếp hơn, cậu ráng chịu đi nha".
"Haizz...biết thế tôi ngủ ở trong bếp nhà cậu còn yên tĩnh hơn ấy".
Jin Sung thở dài chán chê há miệng ngậm ống hút kéo một hơi cà phê vào miệng.
Thấy Jin Sung tội nghiệp với lại nhìn hắn chắc cũng chán cái nhà nghỉ đó rồi không muốn quay lại đâu, trùng hợp là Hyung Suk theo lời của mẹ muốn rủ hai bạn có qua chơi thì ở lại dùng cơm, mẹ cậu vui khi cậu đưa bạn bè về chơi nên mua nhiều đồ về nấu lắm, lập tức cậu nói với hai người.
"Hai cậu nè, hôm nay ở lại nhà tớ ăn cơm nhé, mẹ tớ có nói sẽ nấu nhiều món ngon lắm".
"...?".
"Không đâu Jae Yeol, cậu cứ tự nhiên, mẹ tớ thích hai cậu lắm".
Jin Sung gật gù đồng ý chứ không ý kiến thêm gì, chợt hắn nhớ lại trong giờ giấc sinh hoạt còn một giấc ngủ trưa quý báu, chắc cũng mặt dày lần này thôi hắn quay sang hỏi Hyung Suk.
"Nè, trưa nay tôi ở lại với cậu nhé, tôi chán cái phòng thuê giá rẻ đó lắm rồi, tôi muốn được ngủ trưa ngon giấc".
Dĩ nhiên Hyung Suk sẽ không từ chối, cậu biết mẹ cậu cũng chẳng thấy phiền đâu.
Nhưng Jae Yeol không thích, anh nhìn Jin Sung như thể hắn đang có ý đồ xấu.
"Thái độ gì!? Tên tóc vàng này! Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu ta nếu mẹ cậu ta có ở đó!!". Jin Sung quả nhiên tính tình vẫn còn quá nóng nảy mà.
"...".
"Jae Yeol! Cậu...cậu..". Hyung Suk quay sang Jae Yeol chưa kịp làm gì thì sốc trước những những gì anh phản hồi cho Jin Sung.
Jin Sung thấy Hyung Suk bối rối lại còn đỏ mặt liền nóng lòng tra hỏi muốn biết Jae Yeol đã nói gì nhưng Hyung Suk xấu hổ không muốn nói.
"Hai cậu làm ơn thôi đi mà...".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro