Chương 44

Đứng trước mặt nhau khiến Jae Yeol thật khó mà giao tiếp với người đối diện, Hyung Suk thì vẫn đứng đó chờ anh, như đang đợi anh nói điều gì đó giống như những ngày qua.

Hyung Suk có thấy chứ, cậu thấy anh không hề muốn trốn tránh cậu, thấy anh có rất nhiều điều muốn nói và muốn bày tỏ nhưng lúc đó cậu không muốn nói chuyện với anh. Cậu rất giận anh và thậm chí cậu còn nghĩ sẽ chẳng muốn nhìn thấy mặt một lần nào nữa nhưng khi nghe Jin Sung kể lại những gì anh muốn nói cho cậu nghe thì cậu chìm vào suy tư trong nhiều ngày.

Nghĩ lại thì Jae Yeol không phải là người vô trách nhiệm mà là anh không kịp thú nhận mọi chuyện với cậu hơn nữa...yêu thì ai cũng ích kỷ và cũng có thể ích kỷ, Jae Yeol cũng vậy thôi. Chỉ là Jae Yeol vì tình cảm mù quáng anh mà chọn đi con đường hoàn toàn không đúng đắn, nếu cảm thông cho anh một chút thì đúng là về tình cảm anh đã thiệt thòi rất nhiều hay là cậu ngu dốt không chịu nhận ra tình cảm của anh để anh sinh ra lòng đố kị với cậu và Jin Sung sau này.

Nhưng từ trong thâm tâm Hyung Suk không muốn mọi thứ kết thúc một cách chẳng ai mong muốn như vậy. Phải dồn biết bao nhiêu can đảm phớt lờ cái được gọi là miễn cưỡng để Hyung Suk đến và tìm gặp Jae Yeol như bây giờ.

"Cậu không có gì muốn nói thật sao?"

Hyung Suk cuối cùng cũng lên tiếng phá tan cái bầu không khí quái gở này.

Jae Yeol lại rất bình tĩnh ngẩng mặt lên nhìn cậu, anh chần chừ cũng khá lâu thì thay vì trả lời anh lại hỏi cậu có thể vào nhà nói chuyện không. Lập tức Hyung Suk trả lời.

"Ra công viên đi"

Jae Yeol ngây ra như tượng, điều duy nhất cho thấy biểu cảm trên gương mặt anh có thay đổi chính là hai cánh môi hơi hở ra như rằng anh bất ngờ bởi sự từ chối dứt khoát của cậu. Thế rồi cũng thôi, Jae Yeol thấy cũng thật là vô liêm sĩ khi bản thân đã làm điều sai trái như vậy mà còn có gan dám mở miệng mời cậu vào nhà.

Anh tự mình nực cười trong lòng. Bước chân anh nặng như xiềng xích cứ từng bước đi theo sau Hyung Suk.

                                             [...]

Lại ra chỗ công viên cũ, Hyung Suk và Jae Yeol ngồi cạnh nhau ở băng ghế đá, cũng đã gần một thời gian sau khi Jae Yeol thú tội thì bây giờ anh mới có được cơ hội ở gần cậu như lúc này. Màu nắng chiều trong công viên bây giờ cũng ngã tối hơi hơi đậm màu rồi nhưng hai người vẫn còn khó khăn ở việc đối mặt nói chuyện và lắng nghe.

Hyung Suk dù có can đảm đến tìm gặp và đề nghị Jae Yeol ra công viên nói chuyện với nhau thì đến đây cũng không còn mấy là can đảm nhìn thẳng vào mặt anh để nói chuyện, cảm giác này thật khó chịu.

Một bàn tay quơ nhẹ ngang qua mặt Hyung Suk khiến cậu hơi giật mình, là Jae Yeol, anh thấy cậu bồn chồn bức bối không được tự nhiên nên mới làm thế. Hyung Suk nhìn anh rồi lập tức lấy lại điệu bộ thản nhiên, khẽ nói.

"Tớ nghe, cậu cứ nói những gì cậu muốn nói với tớ đi"

Sau lớp áo đồng phục màu xanh dương, lồng ngực Jae Yeol phập phồng một cách kì lạ, Hyung Suk muốn nghe thì anh sẽ nói cho cậu nghe chỉ có điều là anh thật sự không có ý muốn khơi lại nỗi đau đó trước mặt cậu thôi.

Có nhiều điều Jae Yeol sẽ nói nhưng có lẽ điều mà Hyung Suk muốn nghe nhất chính là một lời giải thích cho cái mối quan hệ ba người mà chính Jae Yeol là người khởi xướng, Jae Yeol không kể ra lúc này lúc kia mà sẽ bắt đầu từ lúc anh, cậu và Jin Sung lần đầu gặp nhau.

Anh nói, lần đầu gặp Hyung Suk thì anh có một chút ấn tượng nhỏ với cậu vì tính tình hiền lành và hơi nhút nhát trong việc làm quen kết bạn, tốt bụng và hay quan tâm người khác. Đương nhiên đó là những thứ bình thường chỉ là Jae Yeol có phần thiện cảm với cậu nhiều hơn nhưng Hyung Suk lại là người đầu tiên mở lời muốn kết bạn với anh và là người đầu tiên nghe và hiểu những gì anh muốn nói, còn quan tâm đến anh khi anh hút thuốc nhiều...chưa ai có thể khiến cho anh có một thứ cảm giác ấm áp như vậy bao giờ cả và đó cũng là lần đầu tiên Jae Yeol biết cảm giác thích một người là như thế nào.

Từ lúc đó anh đã bắt đầu dành cho Hyung Suk một sự quan tâm đặc biệt mà anh chưa từng làm cho một ai khác, mượn cái danh bạn bè thân thiết để làm lá chắn thôi chứ từ lâu anh đã nhận thức được cảm xúc của mình dành cho cậu là gì. 

Nhưng giữa anh và Hyung Suk ngày càng thân thiết hơn thì giữa cậu và Jin Sung cũng vậy. Nếu nói Jin Sung tính xấu thì đúng là hắn xấu thật nhưng nếu nói hắn tốt thì không phải là không có, anh tuy không vừa mắt hắn nhưng nếu hắn đàng hoàng với Hyung Suk thì anh cũng không ghét hắn đến thế.

Rồi mọi thứ đang tốt đẹp thì chớp mắt một cái mà như thay đổi hết tất cả, chỉ sau một đêm định mệnh thôi nhưng khốn nạn làm sao...Jae Yeol thật không thể hiểu nổi, anh chẳng thể hiểu nổi Hyung Suk, biết rằng tất cả là do anh nhưng nếu lúc đó nhận thức của cậu là chính tên Jin Sung mới là kẻ làm nhục cậu thì tại sao cậu còn có thể nảy sinh tình cảm với hắn được kia chứ. Anh không biết lúc đó trong suy nghĩ của cậu đang nghĩ cái đến gì bên trong đó mà lại đi thích một người vừa xâm phạm thân thể mình. Mãi cho đến khi nghe mẹ Hyung Suk kể về hai năm địa ngục của cậu thì anh đã phần nào hiểu được...

Hóa ra ban đầu chỉ có mỗi anh sai, Jae Yeol cho là thế. Anh ghen ghét đố kị với Jin Sung, anh xen vào cuộc tình của Jin Sung và Hyung Suk, anh thầm thương mà cũng thầm giận Hyung Suk vì sao không để mắt đến anh, anh còn điên đến nỗi lôi kéo Jin Sung để hắn chia sẻ tình cảm của Hyung Suk cho anh nữa. Biết bao nhiêu chuyện, Jae Yeol nhận ra Jin Sung hắn ngày càng suy nghĩ thấu đáo hơn còn anh thì chỉ mê muội cái thứ tình cảm vốn ban đầu đã không thuộc về mình.

Đau đớn hơn là khi anh tìm và làm mọi thứ chỉ để Hyung Suk mở lòng với anh một lần thôi nhưng khi cậu đã thật sự mở lòng rồi thì đó lại là lúc anh nhận ra mọi thứ mình làm là méo mó đến nhường nào, để rồi anh chẳng thể tận hưởng vui vẻ trong thứ hạnh phúc mà mình đang có huống hồ nó còn tạp nham đầy sự giả tạo.

Sau tất cả thì liệu có quá trễ...dù cho có hạnh phúc hay đổ vỡ thì từ lâu Jae Yeol vẫn luôn có câu hỏi muốn hỏi Hyung Suk. Anh muốn hỏi...nếu anh thú nhận với cậu sớm hơn thì có phải cậu vẫn sẽ chấp nhận anh như Jin Sung chứ?

"Tớ không biết...". Hyung Suk lạnh lùng trả lời nhưng mang theo chút mông lung buồn bã.

Một câu nữa, nếu từ đầu anh chịu thổ lộ tình cảm với cậu thì cậu có đồng ý đáp lại tình cảm của anh không?

Hyung Suk hai mắt hơi trùng xuống, môi khẽ mím lại, trên mặt có nhiều sự bối rối nên cậu không thể trả lời Jae Yeol.

Jae Yeol trầm lặng quay mặt đi, anh biết cậu đang khó xử nên cậu không trả lời cũng được, như thế lại càng tốt. Nếu Hyung Suk nói "không" thì thôi nhưng nếu cậu nói "có" chắc anh sẽ nuối tiếc cả đời.

Khi hỏi câu này, anh chỉ ước lúc đó mình đừng ngại ngùng...

Jae Yeol cảm giác lòng ngực mình nhẹ đi hẳn, như thể nói ra hết với Hyung Suk mới khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm bớt đi phần nào như vậy nhưng không dễ chịu, gánh nặng trút đi chỉ để lại trong anh một khoảng trống rỗng nhưng cảm giác vẫn tốt hơn việc ôm khư khư nó trong lòng.

Ting!

Tiếng tin nhắn từ điện thoại Hyung Suk, cậu mở ra xem thấy thầy người gửi là Jin Sung.

JinSung
Hyung Suk
Cậu đi gặp Jae Yeol cũng được nhưng đừng ở với
cậu ta quá lâu
Trễ rồi, cậu về ngay đi

Giờ mới để ý nắng chiều đã tắt đi từ lúc nào rồi thay vào đó là những ngọn đèn điện được bật sáng lên trong công việc. Hyung Suk ngẩn ra vì không ngờ thoáng chốc mà cậu lại ngồi đây nghe Jae Yeol tâm sự được 2 tiếng, ban đầu cậu còn nghĩ buổi gặp mặt này chắc sẽ chẳng kéo dài nổi 30 phút.

Hyung Suk chậm rãi đứng dậy, Jae Yeol cũng đứng lên theo. Đến đây Hyung Suk nghĩ nghe bấy nhiêu cũng đã được rồi, cậu cũng nên nói với Jae Yeol vài lời trước khi rời đi.

"Jae Yeol, tớ chưa từng nghĩ sẽ thích cậu như kiểu đó đâu"

"...". Từ đầu Hyung Suk vốn kiệm lời với Jae Yeol nhưng giờ bất chợt cậu quay sang mở lời với anh khiến anh không thể không tập trung nghe.

"Sau này có chạm mặt nhau thì không nói cũng được, nói với nhau hai ba câu cũng được nhưng đừng làm như thể xa lạ với nhau nữa"

Hyung Suk đưa mắt lên nhìn anh mà buồn bã, bỗng cậu nhớ lại cậu hỏi vừa rồi của Jae Yeol. Ngay khi nghe anh hỏi thì cậu đã có câu trả lời rồi nhưng chần chừ không nói ra, cậu trầm ngâm một lúc rồi nhỏ giọng nói.

"Jae Yeol, nếu mà lúc đó cậu nói cho tớ biết và hỏi tớ có đồng ý không thì tớ sẽ không trả lời ngay đâu...nhưng chắc chắn tớ sẽ không từ chối"

"..."

"Jae Yeol, tớ không nghĩ là tớ sẽ tha thứ cho cậu đâu...dù là có giận cậu nhưng tớ sẽ không bao giờ quên chúng ta đã từng thân thiết với nhau như thế nào đâu...cảm ơn cậu vì những tình cảm mà cậu dành cho tớ, cảm ơn cậu đã ở bên tớ"

Jae Yeol tay chân run rẩy suýt thì không kiềm nén được cảm xúc, anh hít vào thật sâu, anh nuốt ực một cái như muốn nuốt sự nghẹn ngào đắng cay vào bên trong. Cuối cùng câu hỏi của anh cũng nhận lại được hồi âm, anh vừa mãn nguyện vừa hối tiếc...Jae Yeol ước gì lúc đó anh đừng ngại ngùng...

"Tớ về đây, cậu cũng về nhà sớm đi"

Jae Yeol gật đầu nhẹ, anh tạm biệt cậu rồi xoay người lại bước đi, bước chân của anh rất chậm, chậm giống như muốn dừng lại để không phải đi tiếp.

Jae Yeol tự hỏi Hyung Suk đã quay lưng rời đi chưa?

Anh muốn xoay lại nhìn bóng lưng của cậu dần dần khuất xa nhưng nếu bị phát hiện chắc cậu sẽ khó chịu đấy, anh thầm nhủ với lòng có lẽ từ bây giờ nên tự mình xóa nhòa dần hình bóng của Hyung Suk đi đi, xóa khỏi cả từ trong tâm trí lẫn trái tim, anh phải làm điều đó, anh nghĩ vậy...

"Jae Yeol à!"

Bước chân Jae Yeol dừng ngay tức khắc khi nghe thấy tiếng gọi của Hyung Suk, anh từ từ xoay nửa người về sau nhìn cậu, lúc này mới thấy anh cách Hyung Suk chẳng là bao xa cả.

Hyung Suk vẫn đứng ngay đó, cạnh băng ghế hai người vừa ngồi. Hyung Suk vẫn đứng đó nhìn anh, Jae Yeol thấy trên khuôn mặt của cậu dịu dàng nhưng man mác chút nổi buồn vương vấn trong đôi mắt, rồi cậu nói với anh.

"Nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé..."

Nói xong Hyung Suk cũng nhẹ nhàng quay lưng lại bước đi.

Hyung Suk không hề biết khoảnh khắc mà cậu nói lên lời quan tâm ấy thì Jae Yeol đã chôn chân tại đó nhìn theo bóng lưng cậu chi đến khi hình bóng đó cứ xa dần xa dần rồi đi mất, khi Hyung Suk đã thật sự rời khỏi đó thì Jae Yeol đã không còn kiềm nén nổi nữa. Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh, anh vội đưa tay lau nhẹ nhưng càng lau thì nước mắt chảy xuống càng nhiều.

Sẽ không bao giờ, không bao giờ anh xóa được bóng hình của Hyung Suk ra khỏi trái tim anh, đó là việc mơ tưởng anh sẽ chẳng bao giờ làm được.

Hyung Suk vẫn còn quan tâm đến Jae Yeol được.

Hyung Suk thật ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro