một chiều mưa.

Lưu ý nho nhỏ: văn phong của tớ không hay, các bác đừng quá đặt kì vọng nhé~

-------------------------------------------------------------
Nhân vật tôi: Doran.

Trời mưa.

Tôi không thích chút nào.

Đối với tôi, trời mưa luôn là một điều gì đó rất tồi tệ.
Cảm giác cái mũi mình có thể chảy ra cái thứ dịch lỏng trong suốt mọi lúc, mọi nơi khiến tôi thấy không ổn chút nào.
Là một người bị dị ứng thời tiết, với tôi, nó như một cực hình.

Hôm nay, tôi đến lớp với chiếc mũi đỏ lè, cộng với bịch khăn giấy cầm trên tay như chực chờ thứ kinh khủng ấy chảy ra để lau đi cho bằng hết.

Lớp học đầu giờ vắng đến lạ.
Tôi đến chỗ của mình, rồi nhìn qua cái bàn học bên cạnh.

Jeong Jihoon chưa đến.

Mệt nhoài, tôi nằm ra bàn.
Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Để đến lúc tỉnh giấc, đã vào tiết từ khi nào.
Việc ngủ gục của tôi rất may không bị phát hiện, vì ngồi trên tôi là Minhyung, một cậu bạn cao lớn trong lớp có thể che được khu vực bàn sau đó.

Cậu ta có vẻ không tập trung lắm.
Mải mê nhìn người con trai tên Minseok ngồi ở phía gần cửa sổ.

Tôi thầm chửi thề.
Mẹ nó, đi học mà còn phải ăn cơm chó sao?

Thở dài thườn thượt, tôi liền quay mặt về phía vở để ghi bài.

Trên bàn tôi có một túi đồ được để từ khi nào.

"Dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa to đến chiều, tôi có mang dù cho cậu, đừng để bị ướt rồi lại ốm. Lớp bị trừ điểm duy trì sĩ số là cậu chịu cho tôi đấy"

Là của Jihoon đưa cho tôi.

Tôi đưa mắt qua bàn bên cạnh, cậu ta vẫn học hành nghiêm túc, dường như không để ý đến tôi.

Sau giờ học, trời vẫn đổ cơn mưa.

Anh Sanghyeok, người cho tôi đi dù nhờ khi sáng lại đưa Wangho về rồi.

Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành dùng dù của Jihoon.

Cổng trường đông nghẹt người. Nhưng Jihoon vẫn đứng đó, đợi tôi.

"Cho tôi về kí túc với"
"Ơ, thế tôi trả cậu này, tôi chạy nhanh lắm nên không dính mưa đâu"
"Thôi, cứ đi chung đi. Tôi không nỡ nhìn người tôi thương bị ốm"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro