VI. Ngày đầu đi học ở Yongsan
Chap này có thể bỏ qua vì không liên quan đến cốt truyện chính.
_________________
Trời năm giờ sáng trong lành và tĩnh lặng như vừa được gột rửa qua một giấc mơ dài. Mặt trời còn e ấp sau rặng cây, chỉ kịp rải một lớp ánh hồng nhạt lên nền trời xanh nhạt mơ màng. Không khí mát rượi, mang theo hương cỏ dại và mùi đất ẩm, len lỏi qua từng kẽ lá, từng hơi thở. Chim chóc bắt đầu ríu rít, nhẹ nhàng gọi nhau thức dậy. Mọi thứ còn chưa vội vàng, chỉ có sự thanh bình lan tỏa, khiến lòng người dịu lại, như thể cả thế giới đang khẽ hít một hơi sâu trước khi bắt đầu một ngày mới.
Jungkook thức dậy từ sớm, mắt còn lấp lánh vẫn còn mơ màng ngáy ngủ nhưng đã ánh lên vẻ háo hức. Chiếc cặp mới được đặt ngay ngắn nơi góc bàn, sách vở thơm mùi giấy mới, bút thước được xếp gọn gàng như chờ lệnh xuất phát. Cậu lật đi lật lại bộ đồng phục, rồi đứng trước gương ngắm nghía mái tóc vừa được cắt gọn. Trong lòng cậu là một niềm nôn nao khó tả, sắp được gặp lại Jimin cùng bạn học mới, được ngồi vào lớp học mới, được lắng nghe tiếng cô giáo giảng bài. Mỗi phút trôi qua đều như đang thúc giục cậu: "Nhanh lên, nhanh lên, tới giờ đi học rồi!"
Cậu vội mặc đồng phục trường xong chạy xuống lầu ăn sáng. Nay mẹ Min ở nhà nên có thời gian chở bọn trẻ đi học.
_Trên xe_
"Lần đầu tới trường con cảm thấy thế nào? " Mẹ Min quay ra sau hỏi Jungkook
"Con, con cảm thấy khó tả lắm mẹ ạ"
"Anh Yoongi năm ngoái cũng vậy đó, giờ anh đã quen hơn rồi. Sau này con cũng sẽ giống anh nên đừng lo lắng nha"
"Yoongi là anh phải biết bảo vệ em nhé, em mới vào trường thì con cứ giúp em làm quen, có gì không hiểu thì hỏi anh Yoongi, nghe không con" Mẹ nói tiếp
"Vâng ạ" Cả hai đồng thanh
_Trường tiểu học Yongsan_
Jungkook đứng trước cổng trường tiểu học, tay nắm chặt bàn tay mẹ, mắt tròn xoe nhìn ngôi trường rộng lớn với bao điều lạ lẫm. Không hiểu sao dù đã một lần học tiểu học nhưng khi đối mặt lại với nó cậu lại có cảm giác quay trờ về thời thơ ấu lần nữa.
/Woaa, bự ghê á, còn đẹp nữa/ Mắt cậu tròn xoe ngắm nhìn ngôi trường cậu sẽ gắn bó nhiều năm.
Chiếc cặp mới toanh trên lưng dường như nặng hơn bình thường, không phải vì sách vở, mà vì bao háo hức lẫn hồi hộp trong lòng. Sân trường rộn rã tiếng nói cười, cờ bay phấp phới trên mái trường và những anh chị lớn hơn chạy nhảy tung tăng như đã quá quen thuộc. Jungkook nuốt nước bọt, bước chân rụt rè nhưng vẫn kiên quyết tiến vào cùng anh Yoongi, mỗi bước như mở ra một thế giới mới, nơi bắt đầu hành trình khôn lớn đầu tiên của đời mình một lần nữa. Jimin từ xa vẫy tay về phía cậu, thấy vậy cậu chạy tới với người bạn thân. Cả hai vừa gặp nhau đã rất phấn khích nhảy cẫn lên. Yoongi đi theo Jungkook, đây cũng là lần đầu tiên Yoongi gặp Jimin. May ghê, xem trên bảng xếp lớp trong trường thì cả hai nhận ra mình học cùng lớp với nhau. Vậy nên anh dẫn cả hai vào lớp rồi mới yên tâm đi thẳng về lớp của mình.
Khi bước vào nhận lớp, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn. Mọi thứ đều mới lạ với cậu, bảng đen to tướng, những dãy bàn ghế xếp ngay ngắn và bao gương mặt lạ hoắc của các bạn nhỏ khác đang cười nói. Cậu cùng Jimin chọn bàn gần cửa sổ để ngồi.
Cô giáo nhẹ nhàng bước vào lớp, áo sơ mi đơn giản cùng quần jean khiến cô trông rất thanh lịch. Cả lớp bỗng trở nên im lặng, những ánh mắt nhỏ dõi theo cô đầy tò mò và ngưỡng mộ. Nụ cười của cô dịu dàng như nắng sớm, giọng nói ấm áp vang lên: "Chào các em, chào mừng đến với lớp Một!"
"Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Lee Mingyu, người sẽ đồng hành cùng các em trong năm học này"
Cậu quay qua Jimin nói "Cô này nhìn hiền nhỉ"
"Mình rất thích các cô giáo hiền như thế này đó" Jimin đáp
Cô Mingyu giảng bài rất dễ hiểu hoặc do cậu đã biết hết tất cả các kiến thức này rồi. Đến giờ ra chơi, Yoongi dẫn các cậu đi tham quan trường, sau đó ăn trưa, nghỉ ngơi rồi học tiếp. Đi học cả ngày bây giờ cũng được về nhà. Hôm nay cậu gặp Taehyung rất nhiều nhưng cậu chỉ xem anh là bạn của Yoongi. Cậu đi ăn cùng gia đình sau đó về nhà ngủ, kết thúc một ngày nhập học đầy "bỡ ngỡ".
...
Một năm học trôi qua thật nhanh, tựa như chỉ mới hôm qua thôi, em còn là một cậu bé rụt rè đứng trước cổng trường, tay nắm chặt lấy tay mẹ, ánh mắt lạ lẫm nhìn ngôi trường tiểu học rộng lớn. Hôm ấy, trời tháng Chín xanh trong, nắng nhẹ trải vàng trên sân trường mới. Tiếng trống khai giảng vang lên như mở ra một cánh cửa lớn, đưa cậu bước vào một thế giới hoàn toàn khác, thế giới của những con chữ, của bảng đen, phấn trắng. Ngày đầu tiên nhận lớp, em còn bỡ ngỡ lắm. Nhưng rồi tất cả những lo lắng ấy dần biến mất theo từng ngày trôi qua, nhường chỗ cho niềm vui, sự háo hức và bao kỷ niệm đáng nhớ. Lớp học rộng với bao bạn bè mới, chiếc bàn ghế gỗ mang mùi thơm đặc trưng, bảng đen to và cô giáo dịu dàng đứng đó với nụ cười thân thiện. Jungkook tuy nhút nhát vậy mà lại rất hoạt bát với các bạn nên lớp quý cậu lắm.
Một năm học lớp một đã khép lại, mang theo bao kỷ niệm ngọt ngào và dấu ấn đầu đời không thể nào quên. Cậu không còn là cậu bé rụt rè ngày đầu tiên nữa. Jungkook nhà ta cởi mở hơn, còn tham gia một số hoạt động ngoại khóa của trường. Cậu đã đón lần sinh nhật thứ hai ở kiếp này cùng gia đình, gia đình Jeon Min là nơi cậu luôn ao ước mình thuộc về chứ không phải những trận đòn roi vô lý, sự quan tâm hời hợt từ bố mẹ. Ở đây cậu được sống như cách cậu từng mơ, một gia đình cho cậu tình yêu thương thật sự.
...
Thời gian lại một lần nữa không đợi ai, cậu giờ đây đã là Jeon Jungkook 11 tuổi. Năm nay cậu gặp lại sự xuất hiện của một người bạn.
"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới, cậu ấy từ trường Kangjoo chuyển tới, giới thiệu đi em"
/Khoan đã, gương mặt này??/ Jungkook nhìn cậu ta một lúc
"Chào mọi người mình là Choi Kwangsik, rất mong được mọi người giúp đỡ" Cậu ta nỡ một nự cười giả trân.
Đúng là Choi Kwangsik, người đã bắt nạt cậu năm xưa. Không biết liệu cậu ta có tha cho cậu không nhỉ?
Trong nguyên năm học cuối cấp một của cậu rất bi thảm, tên Choi Kwangsik hết lần này đến lần khác đều kiếm cơ bắt nạt cậu. Kiếp trước cậu có học taekwondo và được thăng lên đai đen nhưng vì cậu chấp nên cố gắng không quan tâm đến cậu ta. Jimin luôn là người đứng ra bảo vệ cậu còn cả lớp chỉ biết đứng xem, có vài đứa còn giễu cợt cậu. Anh Yoongi cũng lên trung học rồi, không còn ai chống lưng cho cậu. Hôm nay cũng không đặc biệt.
"Nè thằng mít ướt kia, mày dạo này còn chơi bé thỏ bông gì đó của mày không?" Kwangsik hỏi
"Còn, rồi sao? " Cậu đáp
"Haha, lớn rồi còn chơi đồ của com gái"
"Cậu chắc cậu không chơi chúng à"
"Tao chắc chắn vì tao không phải bê đê giống mày"
"Nè, cậu quá đáng lắm rồi nha, thời buổi nào rồi còn đem chuyện giới tính ra trêu chọc người khác vậy hả?" Jimin đập bàn bức xúc
"Cũng không phải chuyện của mày, nè nói đúng quá im rồi hả thằng kia? Haha, thằng bê đê" Nói Jimin xong quay qua cậu.
"Được nước lấn tới hả? Ông đây không cản thì leo lên đầu cổ người ta ngồi vậy á ha, vậy thì ông ra tay không nương đâu" Jimin xoắn tay áo lên
"Thôi bỏ đi, hết giờ ra chơi rồi, kệ cậu ta Jimin"
Vào tiết học, vai cậu khẽ run lên. Đúng thật là cậu thích con trai nhưng đừng nói kiểu như thế được không? Cậu cố gắng chịu đựng để lên trung học cùng anh Yoongi, khỏi phải chịu cảnh bị tên này bắt nạt, cậu cũng chẳng kể ai nghe về mỗi ngày của cậu ra sao vì cậu thấy nó không cần bận tâm đến. May mắn là cậu rất thông minh nên học lực năm lớp năm của cậu không bị ảnh hưởng. Rồi một năm lại trôi qua, cậu tiếp tục lớn lên, được vào trung học, nhưng năm nay xui thế nào lại chung lớp với tên Kwangsik, Jimin học lớp kế bên.
Binz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro