VII. Lên trung học

Năm lớp sáu của cậu tệ ác nên cậu nhờ mẹ làm đơn xin chuyển lớp để học cùng cậu bạn Jimin năm nay. Nói chung thì lớp 7 ít phải tiếp xúc với tên Kwangsik khốn nạn đó nên đầu óc cậu thư thái hẳn ra. Năm nay anh Yoongi và anh Taehyung đã lớp 8 rồi, hai em nhỏ cũng vừa nhập học. Cả gia đình bốn người học chung một trường khá vui nhỉ. Ngôi trường này là ngôi trường dành cho các cậu ấm cô chiêu, hầu như tất cả học sinh ở đây đều là con nhà giàu đến siêu giàu. Chỉ có một vài học sinh có năng lực xuất chúng nhờ học bổng hoặc được ai đó giúp đỡ mới có thể đặt chân đến trường Jangwon này.

'Sao cậu biết anh ấy không thích cậu chứ?' Câu nói của viewer kiếp truớc làm cậu suy nghĩ mãi. Nó cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Thế là cậu quyết định không giấu diếm tình cảm của cậu dành cho anh nữa. Tuy không thể hiện bằng lời nói nhưng thông qua hành động của cậu cũng đủ hiểu cậu thích anh đến thế nào. Anh thì cứ xem cậu là hậu bối. Chuyện cậu thích anh, ngoài cậu ra thì chỉ còn mình Jimin là rõ. Jimin đương nhiên sẽ ủng hộ cậu rồi, phải gọi là siêu siêu ủng hộ. Còn về tên Choi Kwangsik, không còn gặp cậu thường xuyên nên chỉ còn giờ ra chơi, tan học và ăn trưa là cơ hội duy nhất hắn có thể chọn. Trưa nay cậu nhận phần cơm từ bếp trưởng rồi cùng Jimin lại bàn ăn. Một hộp sữa chuối đổ thẳng vào phần cơm cậu đang ăn. Ngước lên nhìn thì thấy hắn.

"Ngon không? Sữa chuối mày thích đó, nốc hết đi nhé" Hắn cùng đồng bọn cười khúc khích.

Cậu chỉ ngồi im chịu trận, may là đã ăn được một nửa nên không ảnh hưởng đến cậu lắm. Cậu ta còn quá trớn đổ thẳng lên người cậu, Jimin chưa kịp cản thì.

"Nè!" Nghe giọng ai đó gọi mình, hắn quay qua hướng phát ra âm thanh.

Bộp

Cảm giác lạnh toát từ kim loại đập mạnh vào mặt hắn, đó là Yoongi. Trong lúc anh đi dẹp khay cơm thì thấy hắn đang giở trò chọc ghẹo em mình, thế là anh cho hắn nếm thử vị của khay.

"Ngon không? Nó có vị thế nào?" Yoongi khiêu khích hắn.

"Nè, mày là ai mà xía vào chuyện của tao vậy hả thằng chó" Vì dùng lực hơi quá tay nên mũi tên đó bắt đầu chảy máu.

"Vậy mày là ai mà dám bắt nạt em tao?" Yoongi hỏi ngược lại hắn.

"Má nó, mày đụng nhầm người rồi" Hắn nhào tới.

Anh không nói không rằng, đẩy hắn ngã xuống đất rồi ngồi lên người hắn. Một tay nắm cổ áo, một tay liên tục đấm thẳng mặt. Mỗi cú như trời gián, chẳng ai giám can.

"Tụi bây đứng đó làm gì, mau giúp tao nhanh lên" Hắn vùng vẫy la hét.

"Dạ thôi bọn em có việc nên bọn em đi trước, đại ca ở lại mạnh khỏe. " Nói rồi cả đám tản ra đi về lớp.

Đàn em hắn chỉ đứng đó nhìn hắn quơ tay múa chân chứ chẳng giám tiến liên cùng hắn. Họ biết Yoongi là đàn anh khóa trên, còn là người có tính lạnh lùng, chưa ngán ai bao giờ nên họ đứng đó trơ mắt nhìn hắn bị đánh bầm dập. Lúc này cô giáo bất ngờ xuất hiện. Bắt cả ba lên phòng hiệu trưởng gọi phụ huynh đến.

_Phòng Hiệu Trưởng_

"Trời ơi, sao các người làm ăn sống nhăn vậy hả, để con tôi bị đánh bầm dập thế này đây, con tôi mà có bị gì thì các người có đền được không. Để hai thằng nhóc không ai dạy đánh con tôi mặt mày thế này mà coi được hả. Các người có tin tôi gọi ông Choi đến không?? Ông ấy là cổ đông của ngôi trường này đó các người có biết không hả?" Bà Choi liên mồm khoác lác rồi trách móc các cán bộ nhân viên trường đến điên hết cả óc. Giọng bà ta chua chát khiến mỗi nghe như sát muối vào tai.

Bà ta nhắc đến ai cơ? Ông Choi chồng bà ta, là cổ đông thật nhưng chỉ đứng thứ sáu trong danh sách. Quyền lực cũng chẳng tới đâu, công ty nhà họ Choi đang có khả năng phá sản cao nên họ cố gắng níu giữ chân công ty Jeon giúp đỡ. Có lẽ bà ta là người thường, chuyên ở nhà làm bà tám nên không biết hai đứa nhỏ trước mặt là ai. Có lẽ Kwangsik thừa hưởng tính cách khoe mẻ này của bà. Còn cả hai anh em đều không nói gì chỉ nhìn chăm chăm bà ta để chờ mẹ tới.

Cốc cốc

"Mời vào" Hiệu trưởng nói vọng ra

Người phụ nữ bước vào căn phòng với dáng đi dứt khoát, đôi giày cao gót gõ nhịp rắn rỏi trên sàn như tiếng tuyên bố thầm lặng về sự hiện diện của quyền lực. Mái tóc búi cao gọn gàng, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng sắc sảo làm sao. Khi bà ngồi xuống, không khí như chững lại một nhịp. Giọng nói của bà trầm, rõ và ngắn gọn, không dư một từ, không thiếu một ý. "Các người gọi tôi đến làm gì?"

"Đây, đây là?? Chào phu nhân Jeon, tôi không biết vì cơ duyên nào đưa bà đến đây vậy" Bà Choi cuối mặt chào người đó.

"Mẹ à, sao mẹ đến chậm vậy hả?" Yoongi nũng nịu trách móc mẹ nhưng đôi mắt lại đang liếc xéo hai mẹ con kia.

"Cậu nói đây là mẹ cậu sao?" Bà ta hỏi tiếp.

"Đúng vậy đó, đây là người đã dạy tôi lớn, nên việc bà nói chúng tôi là thứ không học cũng như đang xúc phạm đến mẹ tôi"

"Oh, ra là vậy hả, ý của chị Choi là tôi không biết dạy con đàng hoàng tử tế chứ gì? Thật tiết quá, nếu tôi là loại người như vậy thì niềm tin gia đình chị đặt lên tôi đã quá lớn rồi chẳng phải sao. Tôi làm sao có thể nâng đỡ cho gia đình chị đây trong khi con cái còn lo chưa xong" Mẹ Min tỏ vẻ tiếc nuối.

"Chị Jeon à, có vẻ chị đã hiểu nhầm ý tôi rồi, tất cả không phải như chị nghĩ đâu. Ý của tôi muốn nói là, à, ừm... Ý muốn nói là.. Tuy được chị nhà dạy dỗ nhưng hai cậu này lại giở thói bắt nạt bạn học" Bà ta cứ ấp a ấp úng như chưa tìm được ý tốt để phản biện lại mẹ Min.

Mẹ Min cười nhạt đáp "Chuyện này thì phải hỏi người trong cuộc mới biết được thật hư ra sao chị nhỉ"

"Jungkook em kể lại đi, có phải cậu ta thường xuyên ăn hiếp em không" Thấy cậu nãy giờ im lặng nên anh hỏi cậu.

"Đúng thật là có, lúc nãy cậu ấy đã đổ sữa vào cơm của em, còn đổ thẳng vào đầu em" Cậu cúi mặt vừa nói vừa nhàu áo sơ mi đã ướt đẫm sữa.

"Nếu như con tôi ăn hiếp cậu thì tại sao anh cậu lại đánh con tôi?" Bà ta phản bác

"Nó nhào vào người tôi trước, bà có thể xem lại camera nếu cần."

"Cậu nói vô lý, cậu phải làm gì thì Kwangsik mới như thế"

"Thưa chị Choi, con chị cũng đánh lại con tôi trày hết mặt mà. Mà nói thật, con chị làm vậy với Jungkook nhà tôi thời gian dài là đã sai rồi, với lại con chị đâu phải lần đầu đánh người" Một câu nói khiến bà Choi không còn gì để cãi. Các vết thương của Kwangsik và Yoongi cũng đã được băng bó.

"Nếu không còn gì nữa thì thôi tôi xin phép đi trước, tôi còn rất nhiều việc ở công ty như xét duyệt các giấy tờ xin trợ giúp như của chị Choi đây nên không có thời gian tranh chấp làm gì, ai sai người đó tự biết, chúng tôi cũng không cần nhận lời xin lỗi vô nghĩa đó." Nói rồi mẹ Min lấy áo khoác rời đi. Còn bà Choi giận tím mặt bỏ đi ra ngoài theo. Bà ta cũng không ưa gì gia đình cậu nhưng vì đang ở bờ vực này nên đành mặt dày làm thế. Ngoài tập đoàn top 2 Hàn Quốc nhà cậu thì chẳng còn ai giúp gia đình bà ta.

Cậu vào nhà vệ sinh trường rửa mặt, thay quần áo, vừa nhìn vào gương chỉnh tóc thì sau lưng cậu.

"Chà, thì ra mày là con của ông Jeon à, ghê thế nhờ, hôm nay mày hên thôi, đừng mơ tưởng nhiêu đó có thể làm tao sợ" Hắn chống tay dựa vào tường, nói xong liền quay về lớp.

Ngồi vào bàn của mình, cậu bạn Jimin liên tục hỏi cậu có chuyện gì xảy ra, cậu có sao không. Cậu đành kể lại mọi chuyện xong mệt mỏi nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chiều hôm ấy, nắng hoàng hôn pha trộn giữa màu cam đào ngả tím, mây trắng bồng bềnh che lấp mặt trời rạng rỡ. Jimin gọi cậu dậy trực nhật phụ, Jungkook mơ màng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Vào lớp cậu giúp Jimin dọn dẹp, cậu cao nên chọn lau bảng, còn Jimin bé nhỏ quét rác. Một lúc sau hai cậu mệt lả người ngồi bệt ngay bục giảng, ngắm nhìn hoàng hôn.

"Trời nay đẹp nhỉ" Jungkook bảo

"Đúng vậy đó, nếu được ngồi cùng người mình yêu ngắm hoàng hôn thì hay biết mấy, nhưng mà mình không có" Jimin nói rồi cười với chính bản thân mình.

"Ồ nè hai em đang rảnh đúng không, giúp thầy đem đống tài liệu phòng A xuống thư viện dùm thầy với" Thầy Jaesuk, giáo viên toán của các cậu, nói rồi thầy vội vã tời đi.

Chưa kiệp loading những gì thầy nói thì quay qua ông đã biến mất tiêu. Jimin và Jungkook không thể từ chối nên đành giúp thầy Jaesuk vậy. Hai cậu đi lên phòng A lấy tài liệu, sách vở trên bàn bưng xuống thư viện.

"Nè không biết thầy ấy có bỏ đá vào không nhỉ, nặng thật đó. Chắc chắn thầy ấy lỡ hẹn đi chơi với vợ nên mới gấp đến vậy, cậu có nghĩ giống tớ không Jungkookie?" Jimin quay qua hỏi Jungkook

"Có thể là vậy rồi, chẳng lẻ lại đi chơi với người khác"

Bước tới trước cửa phòng thư viện, cậu thấy bóng dáng quen thuộc của một người.

"Ủa Jungkook nè, đó có phải Kim Taehyung không? A, đúng là cậu ta rồi"

Vừa để hai chồng tài liệu của thầy Jaesuk lên bàn, Jimin đã dắt tay Jungkook chạy lại phía bàn Taehyung ngồi đọc sách.

"Lâu ngày không gặp, Taetae dạo này sao rồi?" Jimin chống tay lên bàn.

"Gặp cậu tôi hết khỏe rồi" Dù trả lời nhưng vẫn cắm đầu vài sách

"Anh Taehyung cũng thích đọc sách ạ?"

Nghe giọng cậu, anh ngước lên nhìn. "Ủa có Jungkook ở đây nữa hả, hai người làm gì giờ này chưa về?"

"Tụi em phải trực nhật với lại nãy thầy Jaesuk nhờ tụi em đem đồ xuống" Cậu nói

"Rồi sao giờ này cậu còn ở đây?" Jimin hỏi ngược lại Taehyung.

"Cậu mù à, tôi đang đọc sách mà. Có ngày nào bố mẹ ở nhà đâu? Nên tôi sống sao là quyền của tôi" Anh đáp

"Dù sao thì giờ này cũng gần tối rồi, cậu có định về cùng chúng tôi không?" Jimin tạo cơ hội cho hai người.

"Ừm cũng được".

________________
hnay dậy sớm ra chap mà lo lướt toptop nên quên đăng ^^.

Binz

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro