𝙱𝙻𝙾𝙾𝙳𝚈 𝙿𝙰𝙸𝙽𝚃𝙴𝚁


Cọ vẽ

_______________________________________

Trầm ngâm nhìn đống cọ vẽ trước mặt , tôi vân vê vài cái trên tay , đôi mắt mệt mỏi chăm chăm nhìn vào gian kệ không rời

" xin thứ lỗi , nếu anh đang tìm dòng cọ chuyên vẽ tranh sơn dầu thì cửa hàng chúng tôi hết mất rồi , thưa anh"

Nhìn cô gái trẻ với mái tóc sẫm màu được búi gọn ở phía sau , gã có thể nhìn thấy vài lọm tóc mai phất phơ trước mặt em  ' đáng yêu thật ' gã thầm nghĩ , đôi môi nhẹ màu của nàng mỉm cười nhìn gã , bỗng dưng em đưa mắt nháo nhác nhìn xung quanh rồi tiến lại gần gã

"Thật ra có một bộ cọ chuyên nghiệp ở kệ giấy vẽ "

Nói rồi em khẽ bật cười rồi chỉ chỗ  giấu cọ cho tôi, nhìn cái điệu cười cợt đầy đáng yêu của nàng càng khiến tôi say đắm, em nói em đã giấu nó cho tôi còn lí do vì sao thì nàng chỉ nháy mắt và bảo " bí mật "

Mân mê bộ cọ vẽ trên tay , tôi dạo bước trở về căn biệt thự chết chóc ấy. Những tán thông dày đặc che lấp tầm nhìn phía trước, le lỏi qua những thân cây khổng lồ tôi đã dừng ở trước cánh cổng lớn đậm chất cổ điển đã gỉ sét, âm thanh chói tai của những bánh răng cũ kĩ va chạm vào nhau khiến gã nhăn mặt

" mừng anh về nhà , Helen "
Gật đầu thay cho lời chào với bé gái độ 8 tuổi trong bộ váy hồng nhẹ thấm đẫm máu và bùn đất, dẫn cô bé ấy vào trong , hắn nhanh chóng bước lên cầu thang để trở về phòng nhưng dọc hành lang, hắn vô tình đụng mặt với một cậu thanh niên từ trên xuống dưới mặc nguyên một màu tím sẫm hoặc có thể gần như là đen , điểm nhấn duy nhất là đôi mắt phát ra ánh vàng nổi bật của chàng trai ấy. Gặp nhau cả hai cũng chỉ chào nhau một cách xã giao nhưng từ giọng điệu đến ánh mắt đều cho thấy cả hai đều có sự đồng cảm và thấu hiểu nhất định 

Cánh cửa gỗ đóng lại, Helen trầm ngâm vuốt ve cây cọ trong tay, một cỗ hạnh phúc xộc thẳng vào tim hắn, khẽ mỉm cười, hắn di chuyển đến trước khung vẽ nơi treo bức tranh rực máu về nàng , hắn vào hoàn thành nó, phải khiến nó trở nên chân thật nhất để kịp tặng nó cho em

Từng ánh sớm mai le lỏi vào trong cách rừng đượm màu u tối ấy , cả rừng thông rực lên ánh hào quang không đáng có , hắn từ từ rồi khỏi giường, soi mình trong gương , quầng thâm dưới mi mắt của chàng thiếu niên đẹp như tượng ấy chỉ khiến nhan sắc của cậu ta tăng lên gấp bội. Chỉnh trang lại trang phục đôi chút , hắn sẵn sàng gặp nàng rồi.

Rời khỏi căn biệt thự chìm trong gam màu lạnh lẽo ấy , trên gương mặt của chàng thiếu niên ấy toát lên chút phấn khích. Dạo bước trên con phố nhỏ , hắn cúi người lẳng lặng tiến đến cửa tiệm nơi em làm việc
" kính chào quý khách , không biết tôi có thể giúp gì cho anh không "
Nhìn nụ cười tựa nắng ấm trên môi em , hắn muốn tan chảy. Nàng vốn dĩ là một người rất năng động, em luôn nhận được những ánh nhìn trìu mến  hay sự quan tâm từ mọi người vì bản chất lương thiện và hòa đồng ăn sâu trong máu

Nhìn nàng tôi lại cảm thấy vẻ đẹp của em tựa như ánh hào quang của sứ giả chốn thiên đường , một thiên sứ thuần khiết ,không một vết nhơ. Chính sự trân quý ấy của em là chìa khóa đẩy tôi vào men tình , em hoàn toàn cưa đổ con dã thú trong tôi...

           Tôi yêu em

" xin lỗi thưa anh , tôi có thể giúp gì cho anh không? "

Giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ miên man , phải rồi , tôi đã đứng đơ ở đây nãy giờ.
" cái này...cho em "
Nói rồi tôi đặt khung tranh lớn lên quầy thanh toán. Đôi mắt em mở to kinh ngạc vì sau lớp vải trắng dùng để che phủ là một bức tranh độc một màu đỏ máu với những thanh màu đậm nhạt đẹp mắt. Đó là em

Trong lúc em đang ngỡ ngàng trước tác phẩm của tôi, tôi đã lẳng lặng rời đi
" khoan, khoan đã!!! "
Em túm lấy tay áo của người trước mặt giữ người ấy lại
" sao vậy...em không thích? "
" không ,tôi thích nó lắm...anh có thể cho tôi xin sđt được không? "

"Tôi muốn giữ liên lạc để chúng ta có thể nói chuyện với nhau về...tranh của anh-anh hiểu đấy"

Chắc chắn rồi , làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này được , sau khi trao đổi số điện thoại với em , tôi thấy rõ được sự phấn khích ngập tràn trong đôi mắt của người con gái tôi yêu

"Hẹn gặp lại em, y/n "
"Tạm biệt, Helen"

Nàng nhiệt tình vẫy tay tạm biệt tôi, nụ cười của nàng vẫn ấm áp như vậy, luyến tiếc nhìn tình yêu lòng mình , hắn có chút không nỡ mà rời đi. Có lẽ tôi sẽ quay về ' nhà ', có lẽ vậy. Bỗng một bên túi quần tôi khẽ rung lên, thì tay vào trong lấy cái điện thoại ra. Một dòng tin nhắn hiện lên trên bảng thông tin , là em

Thật ra tôi rất thích những chàng trai yêu nghệ thuật ;)🤟

Chết lặng trước tin nhắn của em, ý em là sao, em cũng yêu tôi như cách tôi yêu em có thể không? Bất giác mỉm cười, một nụ cười chứa đựng bao tâm tư của một kẻ si tình. Anh vẫn đứng yên đó, mặc cho những ánh nắng hắn ghét cay ghét đắng đang nuốt trọn lấy thân.

Tối hôm ấy, Helen cứ bồn chồn mãi không thôi , hắn muốn nhắn tin với em, muốn rủ nàng đi dạo hoặc làm cái gì đó ,đại loại vậy. Trong lúc khó xử nhất thì chàng trai với đôi mắt vàng ấy xuất hiện, anh ta cũng chẳng để tâm mấy đến chàng trai mới bỡ ngỡ khi lần đầu yêu kia. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan không gian yên ắng , ngột ngạt ấy

Hmm, chào Helen...xin lỗi vì lại gọi lúc muộn như lúc này...

Có chuyện gì?

Thật ra , tôi muốn rủ anh đi dạo ấy , tôi mới tìm được vài quán đồ nhật khá nổi...nên...anh thấy sao?

Tôi sẽ đến đón em, hãy chờ tôi

Oh, chắc chắn rồi , bây giờ tôi đang ở ngoài tiệm á

Đợi tôi

Okayy, bái bai Helen!

Tắt máy trong tâm trạng không gì hạnh phúc hơn, không khó để tôi vướng phải nghi ngờ của cậu bạn ngồi cạnh
Ai vậy, Helen?
Một người rất quan trọng với tôi
Nói rồi tôi khoác vội chiếc áo khoác xanh thân thuộc rồi rời khỏi căn biệt thự chết chóc ấy. Không chậm trễ mà chạy đến cửa tiệm nơi em làm việc , từ xa tôi có thể trông thấy hình bóng của người con gái tôi thương. Nàng hơi dướn người về phía trước rồi lại bật người về phía sau, lặp lại động tác ấy nhiều lần trong khi cái đầu nhỏ của em liếc ngang liếc dọc như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó

Cố giữ bình tĩnh để ra chào hỏi nàng nhưng trái tim tôi đang nhảy loạn trong lồng ngực. Thú thật đã lâu lắm rồi, tôi chưa trải qua cảm giác yên bình này, cả hai đã đến mấy quà đồ nhật em đã đề cập từ trước , dạo bước trên con cầu bắc ngang qua sông , chơi đủ mọi trò trong khu vui chơi

"Tạm biệt em, Y/n "
"Bái bai Helen, hẹn gặp lạii"

Đưa nàng về tận nhà rồi tôi mới yên tâm trở về, dọc theo những cành thông rậm rạp, ánh trăng soi rõ bóng hình của người thiếu niên đang chìm trong men say ấy , bỗng phía trước xuất hiện một bóng người  ,từ tay người ấy le lỏi nhưng sợi chỉ vàng soi sáng của mảnh trời đêm , có vẻ cậu ta đang rất phẫn nộ

Tránh xa người phụ nữ của tao ra ,Bloody Painter


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro