𝐴𝑇𝑆𝑈𝑀𝑈 | It's you - 2

𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲: You are
𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: maybe OOC
𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿: Valerie
𝗣𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀: Miya Atsumu x Y/N
𝗡𝗼𝘁𝗲: Bạn học cùng trường và là quản lí clb bóng chuyền.
Trừ bạn ra thì mọi nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của Haruichi Furudate
Request by: NhiPhan491
____________________________________
Ngay lúc mông hắn chạm đất, anh chạy tới kéo bạn vào cổng trường, để hắn một mình cùng tiếng tách phát ra từ những chiếc điện thoại gần đó.

"Vụ này sẽ trở nên lùm xùm trên mạng sớm thôi." - một sinh viên gần đó lên tiếng.

Nối theo sau đó là hàng vạn câu nói mang ý châm chọc được phun ra. Hắn nhanh chóng đứng dậy, che kín khuôn mặt bằng bàn tay đầy xẹo đó rồi chạy ra khỏi đám đông. Hắn sợ rồi, có lẽ hắn sẽ không dám trở lại đây đâu...

Về phần bạn, bạn được Atsumu dẫn lên phòng y tế để sơ cứu vết thương. Lẽ ra sẽ chẳng lên đâu bởi vết thương cũng thuộc dạng nhẹ, nhưng anh cứ nằng nặc đòi đem bạn lên cho bằng được. Bạn có hỏi lí do và rồi anh trả lời:

"Vì anh không muốn thấy em bị thương, đơn giản thế thôi."

Sau câu nói đó bạn chỉ biết cuối gầm mặt xuống, ngoan ngoãn theo anh lên phòng y tế mà không thèm chống cự.

***

Kể từ lúc chuyện xảy ra cũng đã được vài tiếng, đồng nghĩa với việc hiện tại bạn đang bù đầu trên lớp cùng bài vở chất chồng. Bạn cứ bưng cái ánh nhìn chán nản dán chặt lên bảng mặc cho thời gian cứ trôi, thứ bạn quan tâm bây giờ là điều anh muốn cho bạn xem khi đang tiện đường dẫn bạn về lớp. Anh đã bảo:

"Nè nè, chiều nay em ghé qua phòng thể chất nha, anh muốn cho em xem cái này đỉnhh lắm."

Chính lúc bạn vừa mở khoé môi ra định đáp thì tiếng chuông nhanh nhảu giựt lời bạn mà cất âm thanh inh ỏi của mình lên khiến bạn đành im lặng bước về lớp. Nhìn bóng lưng anh khuất dần sau dòng người hối hả khiến bạn có chút nuối tiếc:
"Có lẽ sau khi hết tiết học mình nên xuống sớm, không nên để anh ấy đợi giống sáng nay." - bạn thầm nghĩ rồi mới vào hẳn chỗ ngồi.
Nói là làm, vào thời điểm hồi chuông cuối ngày cất lên bạn liền chạy vụt xuống phòng thể chất. Nhìn thấy bạn, Atsumu vội vã chạy tới nhằm dẫn bạn đến bí mật anh đang giấu đằng sau cánh cửa gỗ to lớn kia.
Vừa bước chân vào, bạn ngửi được mùi mồ hôi nồng nặc càn quét hai cánh mũi, kèm theo đó là mùi hương của thuốc xịt giảm đau. Tuy nhiên, bạn không để ý nó lắm, thứ bạn quan tâm là cảnh tượng trước mắt, khi mà người đập bóng nhảy lên cao hơn cả tấm lưới. Khoảnh khắc bàn tay họ chạm vào trái bóng đã thành công thu hút mọi sự chú ý của bạn. Lúc ấy, khung cảnh trước mắt bạn bỗng nhiên bừng sáng, bạn dường như tìm được đam mê của riêng mình và đó cũng chính là cách mà anh dụ dỗ bạn tham gia làm trợ lí của clb bóng chuyền tới tận bây giờ.

***

Kể từ ngày hôm ấy đến nay cũng đã là 3 năm, đồng nghĩa với việc bạn hiện đang học năm hai và anh học năm ba cao trung. Cả hai bạn đương nhiên đều vào cùng một trường bởi lẽ tình cảm bạn dành cho anh ngày một lớn khiến bạn chẳng nỡ lòng rời xa anh.
Ngoài ra, bạn vẫn tiếp tục trở thành quản lí clb bóng chuyền vì thật lòng kể từ chiều hôm ấy thì bóng chuyền đã nằm trong danh sách "những thứ tuyệt vời nhất" của bạn. Trong quãng thời gian đó, bạn cũng đã kết giao thêm được vài người bạn mới, dần mở lòng hơn cũng như cố gắng thoát khỏi cái lồng sắt do lão dựng nên.
Mặc dù tuyệt thì tuyệt thật nhưng có một thứ tới nay vẫn chưa thay đổi dù chỉ một chút. Đó là mối quan hệ giữa hai người, bạn đương nhiên luôn coi anh là một bông hoa xinh đẹp mà luôn muốn chạm tới, còn anh, anh chỉ đơn thuần coi bạn là một đứa em gái cần được bảo vệ.
Hoặc chỉ có bạn nghĩ thế.
Tuy nhiên bất cứ con người nào cũng đều có giới hạn của riêng bản thân và bạn cũng vậy. 3 năm qua bạn đã luôn dõi theo hình bóng anh, cam chịu biến thành bầu trời đêm đen để giúp anh trở thành ngôi sao sáng nhất, nhưng rồi cuối cùng, bạn lại chẳng nhận được gì. Có lẽ bây giờ đã đến lúc để bạn chấm dứt nó, vừa hay hôm nay là ngày 13/2, có nghĩa ngày mai chính là ngày lễ tình nhân nên bạn có sẵn dịp thổ lộ tình cảm của mình với anh. Dù sao đây cũng là cách tốt nhất để bạn hiểu rõ vị trí của mình đối với anh mặc cho tình bạn giữa cả hai sẽ tan vỡ.
Dứt xong dòng suy nghĩ, bạn xách chiếc cặp màu đen tuyền của mình xuống phòng thể chất để bắt đầu tham gia hoạt động clb. Khoác lên mình bộ đồ quản lí của đội, bạn đứng một góc mà nhìn anh. Bằng cách nào đó, trong mắt bạn hôm nay anh trở nên hăng hái lạ thường, giống như có điều gì đó hối thúc anh phải kết thúc buổi tập hôm nay càng sớm càng tốt. Và bạn cũng vậy, bạn cũng mong mọi thứ trôi qua thật nhanh để bản thân mình có khoảng không gian riêng mà hẹn anh ra nói chuyện.

***

4 tiếng vừa trôi qua, mọi người giờ đây đã đi về hết, chỉ còn bạn và anh. Thường thì anh sẽ về nhà cùng với người em song sinh của mình, Miya Osamu. Tuy nhiên hôm nay cậu ấy lại bỏ về trước, để lại hai người cùng khoảng không đầy ngột ngạt xen lẫn chút ngại ngùng tại phòng thể chất.
Nhận thấy bầu không khí có chút khác thường nên anh bèn lên tiếng:

"Y/n, giờ trời cũng tối rồi hay là để anh đưa em về nhé?"

Chần chừ một hồi lâu rồi bạn đáp:

"Vâng, cảm ơn anh ạ."

Trên đường về, bạn và anh, cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ có âm thanh của gió cùng vài chú chim cất lên xung quanh đấy mà thôi.
Chợt bạn nhớ lại điều mình cần nói mà lên tiếng:

"Anh ơi, ngày mai lúc về anh có thể cho em một chút thời gian được không ạ? Em có điều muốn nói."

Như bó rơm vừa nghe mùi lửa, anh ngay tức khắc quay sang định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng quay đi vì đám lửa đã lụi tàn trong cơn mưa. Bạn đã về tới nhà, đồng nghĩa cả hai phải chào tạm biệt tại đây, đợi tới khi bạn hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, anh mới chậm rãi bước về.
Về phía bạn, hôm nay căn nhà im ắng lạ thường, không có tạm âm từ chiếc TV hỏng hay bất cứ tiếng leng ceng nào từ miễn chai. Bước vào phòng khách, đúng như dự đoán, lão ta không có nhà.

'Thế thì càng tiện cho kế hoạch của mình.' - vừa nghĩ bạn vừa lao thẳng vào bếp.

May mắn là trước đó bạn được cô hàng xóm tặng cho vài thanh sô-cô-la còn dư sau bữa tiệc của cô và gia đình nên bạn chẳng cần ra ngoài mua thêm chocolate mà bắt tay vào làm luôn.
Hì hục suốt 1 giờ đồng hồ, bạn cuối cùng cũng đã hoàn thành mẻ sô-cô-la dành riêng cho anh. Bạn cẩn thận đặt chúng vào ngăn đá tủ lạnh sau đó đi thẳng lên lầu để vệ sinh cá nhân rồi chìm vào mộng cảnh của chính mình.

***

"Tút, tút, tút." Chiếc đồng hồ ở đầu giường reo lên, báo hiệu cho ngày mới bắt đầu. Quơ tay tắt chiếc đồng hồ, bạn rời khỏi giường, chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân một tâm trạng chấp nhận việc bị từ chối. Nhanh chóng thay đồ, soạn cặp và tất nhiên không quên cầm theo món chính trong ngày hôm nay - hộp sô-cô-la.
Tới trường, bạn tiếp tục sinh hoạt, học tập như mọi ngày chỉ có điều hôm nay trường bạn có nhiều thứ thú vị hơn ngày thường. Cả trường chia ra làm hai vế, vế thứ nhất là những người thờ ơ cũng như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, còn vế còn lại tổng hợp các thành phần quan tâm cuồng nhiệt đến việc thổ lộ tình cảm. Trong trường hợp này, có lẽ bạn nghiêng về vế sau nhiều hơn.
Thời gian cứ thế mà trôi, mặt trời từ khi vừa ló mặt đến lên tới đỉnh đầu mà giờ đây đã bắt đầu núp sau vài toà nhà cao tầng. Điều này có nghĩa bây giờ đã đến giờ về, hôm nay mọi người trong clb ai nấy đều bảo mình có việc đột xuất nên buổi tập đành tạm hoãn. Thế là giờ hẹn của bạn và Atsumu bị đẩy lên sớm hơn dự tính. Đứng trước cổng ra về, bạn ôm khư khư hộp sô-cô-la đã chảy, cố gắng trấn an bản thân để không trở nên yếu đuối trước mặt anh khi bị từ chối. Bởi lẽ, anh là một ngôi sao sáng được người người ngưỡng mộ, còn bạn, bạn chỉ mãi là bầu trời đen xấu xí.
"Y/n, em đợi có lâu không?"- anh bất thình lình lên tiếng.

"Vâng!? K-không lâu đâu ạ, dù sao em cũng mới tới."- bạn vì sự xuất hiện của anh mà giật bắn người.

"Thế em gọi anh ra đây để làm gì đấy? Đừng nói là em định tỏ tình anh nhé?" - giọng nói nghịch ngợm pha chút châm chọc của Atsumu vang lên.

Bị bắn trúng tim đen, bạn bắt đầu lúng túng chẳng nói nên lời. Thấy bạn im lặng mà đứng nghệch ra đó, anh ngay tức khắc bồi thêm câu khác vào:

"Nè nè, anh chỉ đùa thôi, bây giờ mình nghiêm túc nhé. Thế em gọi anh ra đây vì lí do gì thế?"

Nhận ra mình đang làm tốn thời gian của anh, bạn sử dụng mọi nỗ lực để lấy lại bình tĩnh rồi chốt hạ một câu để kết thúc mọi thứ:

"Atsumu, em, Y/n đã thích anh từ rất lâu, mong anh có thể trở thành bạn trai của em."

Nói xong, bạn định chạy đi thì bị anh kéo tay lại rồi ôm vào lòng. Anh nói:

"Y/n, anh, Atsumu cũng đã thích em từ rất lâu, anh đồng ý trở thành bạn trai của em."

Vừa nghe được câu trả lời của anh, lòng bạn dâng lên hàng vạn cảm xúc khác nhau, vui mừng, bất ngờ và hạnh phúc.
Nước mắt bạn cứ thế mà chảy ra, nhưng hôm nay bạn chẳng còn ghét giọt nước mắt này nữa, bởi lẽ đây không còn là giọt nước mắt ngày nào tiết ra từ nỗi uất ức, mà nó chính là giọt nước mắt của hạnh phúc.

***

Một thời gian lâu sau đó, khi mà cả hai đã kết hôn và lập gia đình bạn mới nhận ra rằng không phải cũng tệ bạc như người bạn từng gọi là cha, nếu cảm thấy người đó tệ thì chỉ có lẽ do mình chưa chọn đúng người mà thôi. Từ từ, bạn di mắt qua hình ảnh của người chồng vụng về kia đang chăm con mà cười thầm.

"Em thật mừng vì người em yêu chính là anh."
____________________________________

Words: 2025 từ
18.6.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro