Người yêu tương lai
Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, rất phù hợp cho việc đi dạo, đi chơi, thăm bạn bè. Và đặc biệt là phù hợp cho việc xuất viện của Minh Hiếu.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng cũng đến ngày Trần Minh Hiếu xuất viện, kết thúc cho chuỗi ngày cậu quằn quại với cánh tay bị gãy cùng bộ đồ bệnh nhân vẫn luôn được mặc trên người.
Minh Hiếu đã thay cho mình một bộ quần áo tươm tất, chỉ đơn giản là chiếc quần ống rộng mang sắc nâu cùng áo hoodie xám. Vốn việc xuất viện sẽ là chuyện vui khiến con người ta cười chẳng thể khép mồm, nhưng Trần Minh Hiếu của chúng ta thì lại mang gương mặt tiều tụy cùng bờ môi vẫn luôn thoát ra mấy tiếng thở dài bất lực.
Đã qua một khoảng thời gian dài từ ngày Minh Hiếu nghe bác sĩ Thái Sơn hỏi rằng "Hiếu thích anh đúng không?". Đến giờ khi nghĩ lại, tim Minh Hiếu vẫn như đang bị treo ngược lên trần nhà.
Lúc nghe Thái Sơn hỏi câu ấy, Minh Hiếu cậu như bị tách biệt ra khỏi thế giới thực, mọi thứ xung quanh cậu im lặng đến lạ. Đôi mắt Hiếu mở to, hàm dưới há ra như bị rơi đến tận khi chạm đất, não bộ tạm dừng hoạt động vì chưa thể tin nổi những gì mình đã nghe.
Trần Minh Hiếu chuẩn bị đủ tâm lý để theo đuổi bác sĩ Nguyễn Thái Sơn, nhưng cậu chưa chuẩn bị một chút gì cho việc nghe Thái Sơn tọc mạch ra nỗi lòng của chính cậu. Và cậu càng ân hận hơn khi bản thân lại xử lý tình huống thiếu chuyên nghiệp đến đáng thương.
--
"Hiếu thích anh đúng không?"
Thái Sơn vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười trên môi, đôi chân mày anh hơi nhướng lên tỏ ý chờ đợi câu trả lời từ cậu em nhỏ. Anh vốn không phải là người thẳng thắn đến độ sẽ nói ra chuyện riêng tư như thế này, nhưng cậu bệnh nhân đẹp trai của anh thì chậm chạp quá, khiến anh chờ đợi mỏi mòn mà chẳng thấy thể hiện gì.
Những lúc Minh Hiếu trốn ở một góc nào đó để nhìn trộm anh và Anh Tú, Thái Sơn đều biết. Hay chuyện Anh Tú cố tình nói vài câu mập mờ để Minh Hiếu ghen tuông, dù cậu chẳng có thân phận gì, Thái Sơn cũng biết tỏng. Nhưng Minh Hiếu thay vì đứng ra bày tỏ thì lại trốn tránh hết lần này đến lần khác khiến Thái Sơn không vui trong lòng.
Muốn có người yêu phải chủ động, nhưng thay vì chủ động tỏ tình thì Thái Sơn sẽ chủ động dọn đường cho Minh Hiếu, cậu chỉ việc đi mà thôi.
Nhưng đã hai phút trôi qua, gương mặt của Minh Hiếu vẫn đang cứng đờ chẳng có thêm chút thay đổi gì. Thái Sơn mất kiên nhẫn muốn gọi cậu tỉnh nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị y tá Hoàn Mỹ nói vọng ra khuôn viên ngắt lời:
"Minh Hiếu nè, e..."
"Bác sĩ Thái Sơn ơi, có bệnh nhân cần anh kiểm tra."
Lời gọi của y tá như tiếng chuông báo thức đánh động vào não bộ vẫn đang đờ đẩn của Minh Hiếu. Cậu đứng phắt dậy, nhanh nhẹn cúi người chào tạm biệt anh bác sĩ rồi phóng thẳng về phòng mình.
"Bác sĩ Sơn có việc vậy em đi trước. Chào anh ạ!"
"Khoan đã..."
Thái Sơn chưa kịp gọi lại thì bóng dáng của Minh Hiếu đã mất biệt ở góc rẽ nào đó rồi. Anh vừa bước vào vừa trút tiếng thở dài, xem ra anh lại tiếp tục sự nghiệp độc thân của mình rồi.
--
Suốt cả một tuần sau đó, vì Minh Hiếu đã khỏe và chỉ cần tập luyện lại tay, Thái Sơn thì lại phụ trách những bệnh nhân khác nên số lần thăm khám còn lại đều do bác sĩ Đăng Dương đảm nhận.
Bị thay thế người khám bệnh nên không gặp nhau thì nghe còn có lý, nhưng cứ hễ Minh Hiếu mà thấy Thái Sơn xuất hiện ở đâu thì liền chạy trốn ở chỗ đó. Thái Sơn mỗi lần muốn nói chuyện thì đều chỉ thấy bóng lưng của Minh Hiếu mà thôi.
Có lần Minh Hiếu và Thái Sơn gặp nhau ở một ngã rẽ. Không để thời cơ chạy mất, Thái Sơn liền mở miệng gọi nhưng được nửa lời thì Minh Hiếu đã chạy mất dạng.
"Minh Hi...."
Hoàn Mỹ nhìn thấy Minh Hiếu chạy mất thì ngạc nhiên, chẳng phải cậu chàng luôn như chú cún nhỏ ngoắc đuôi chẳng kịp dừng khi thấy bác sĩ Thái Sơn sao? Hôm nay lại chạy thục mạng như vậy. Đem theo lòng tò mò của mình, chị liền hỏi bác sĩ Sơn.
"Bác sĩ, sao hôm nay Minh Hiếu lại chạy như bị ma đuổi vậy anh?"
Đáp lại chị là câu trả lời hết sức rành mạch của Thái Sơn.
"Chắc là nói trúng tâm tư nên chạy trốn ấy mà."
"Tâm tư? Tâm tư thích bác sĩ Sơn của Minh Hiếu ấy à?"
"Chị cũng nhìn ra sao?" - Thái Sơn hỏi với vẻ ngạc nhiên.
"Tất nhiên, rõ ràng thế mà. Không chỉ tôi mà cả cái khoa chấn thương chỉnh hình đều biết, có khi còn lan sang khoa khác nữa kìa."
Thái Sơn nghe thế thì chỉ thở dài, anh nhún vai kèm nụ cười bất lực.
"Nhưng tôi lỡ nói ra nỗi lòng của cún con, chắc người ta trốn tôi luôn rồi."
Hoàn Mỹ chẳng biết an ủi thế nào, dù gì thì hai người họ cũng là đồng nghiệp khá lâu. Chị đưa tay vỗ lên vai Thái Sơn tỏ ý an ủi.
"Không sao, tôi cũng chưa có bạn trai, cả bác sĩ Anh Tú và bác sĩ Đăng Dương cũng vậy, bác sĩ độc thân chung với chúng tôi cho vui nào."
Lúc đó, Thái Sơn đã nhìn Hoàng Mỹ bằng ánh mắt "yêu thương" vô bờ bến cùng câu trả lời yêu thương không kém.
"Mấy người tự đi mà độc thân, tôi không gia nhập đâu."
Y tá Hoàn Mỹ tổn thương mà tại chị không muốn nói.
--
Quay lại với cậu chàng Minh Hiếu.
Minh Hiếu vẫn thẫn thờ suy nghĩ về anh bác sĩ. Cậu không muốn kết thúc tại đây, nếu cậu rời khỏi đây thì sẽ hết cơ hội, dẫu cho đã có phương thức liên lạc, nhưng cậu vẫn muốn nói ra lòng mình một cách trực tiếp.
"Không thể như thế được nữa..."
"Sao lúc đó mình lại chạy trốn chứ. Điên thật."
Minh Hiếu đang lẩm bẩm, cậu vò rối cả mái tóc vốn đã được chải chuốt của mình. Vẫn đang lăn lộn trong suy nghĩ thì anh trợ lý nói vọng vào đánh thức cậu.
"Đừng vò đầu nữa, Minh Hiếu. Chuẩn bị xuất viện được rồi."
Cậu quay đầu nhìn về phía cửa, như được tiếp thêm đông lực thầm lặng, cậu nói với anh trợ lý và hai thằng bạn rồi chạy ào ra khỏi cửa phòng.
"Mọi người cứ xuống sảnh trước đi, em sẽ xuống sau."
Trong phòng, anh trợ lý, Thành An và Bảo Khang trưng ra vẻ mặt ngơ ngác rồi nhìn nhau. Bảo Khang bày tỏ sự thắc mắc của mình.
"Thằng đó bị khùng à?"
"Chắc nó đi bày tỏ với anh bác sĩ."
"Cũng đúng ha."
"Anh bác sĩ?" - Anh trợ lý, người không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra.
--
Minh Hiếu cùng đôi chân thoăn thoắt trên các ngã hành lang của bệnh viện, cậu lùng sục mọi ngóc ngách mà trong ký ức cậu từng thấy Thái Sơn đi qua. Minh Hiếu chạy đôn chạy đáo, cậu đưa mắt nhìn xung quanh liên tục nhưng chẳng thể thấy nổi mái tóc màu hồng ở bất kỳ đâu.
Dừng chân trước phòng làm việc của Thái Sơn, chào đón Hiếu chỉ có chiếc ghế trơ trọi không có bóng người vẫn hay ngồi. Minh Hiếu đưa tay cố gắng xoa dịu lấy thái dương đang dần đau nhức.
Hết thật rồi, chẳng lẽ xui rủi cho cậu, hôm nay không phải ngày Thái Sơn đi làm việc chăng?
Minh Hiếu cố trấn an lòng mình.
"Sẽ ổn thôi, sẽ tìm được anh ấy mà."
Minh Hiếu móc ra chiếc điện thoại của mình, cố gắng lia tay thật nhanh để tìm chiếc tên Nguyễn Thái Sơn. Khi đã tìm được, cậu soạn nhanh một dòng tin nhắn với nội dung "Anh ơi, anh đang ở đâu?", vừa định bấm gửi thì giọng nói của Thái Sơn truyền đến bên tai cậu.
"Minh Hiếu?"
Minh Hiếu vội quay đầu về hướng phát ra giọng nói, trước mắt cậu là hình ảnh Thái Sơn cầm trên tay sấp tài liệu dày cộm đang đứng ngơ ngác nhìn cậu.
Mặt Minh Hiếu mừng rỡ, cậu vội nhét chiếc điện thoại vào túi rồi chạy đến ngay bên cạnh anh. Như sợ anh sẽ bỏ chạy khỏi mình, Minh Hiếu nắm lấy tay anh thật chặt rồi nói nhỏ.
"Anh, em có chuyện muốn nói."
Thái Sơn như hiểu ra điều gì đó. Anh kéo tay cậu đi dọc theo hành lang, hướng lên sân thượng.
"Chúng ta lên sân thượng nói chuyện."
"Dạ."
Bước chân của hai người rất vội vàng, tiếng giày ma sát với cầu thang tạo nên mấy tiếng "cộp" liên tục không ngừng. Cầu thang dẫn lên sân thượng không quá dài, chỉ tầm mười mấy bậc, nhưng Minh Hiếu cảm thấy như mình đang đi lên nấc thang dài vô tận với hàng nghìn bậc thang. Trước mặt cậu là Thái Sơn, anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, trong tầm mắt của Minh Hiếu chỉ còn tồn tại hình ảnh của anh và nơi giao nhau giữa đôi bàn tay.
Cuối cùng nấc thang như vô tận cũng kết thúc, Thái Sơn mở vội cánh cửa ra, chào đón họ là ánh nắng chan hoà của một buổi sáng đầy dịu dàng. Thái Sơn tiếp tục dẫn Minh Hiếu đến một góc nhỏ, nơi khuất tầm nhìn nếu bước ra từ cửa sân thượng.
Đến khi hai người đứng đối mặt nhau thì Thái Sơn mới vội buông tay Minh Hiếu ra. Đôi tay vốn vẫn được hơi ấm bao quanh lại đột ngột trở nên trống vắng khiến Minh Hiếu cảm thấy tiếc nuối biết nhường nào. Nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết mình cần phải làm tiếp điều gì.
"Rồi, Minh Hiếu có gì muốn nói với anh thì nói đi."
Nghĩ trong đầu đơn giản là thế, nhưng Minh Hiếu vẫn có cảm giác run rẩy không thôi. Cậu phải hít sâu thở ra mấy lần để lấy lại chút bình tĩnh ít ỏi.
Cảnh tượng đó rơi vào tầm mắt của Thái Sơn, anh cười khẽ vì cậu chàng quả thật đáng yêu vô cùng. Dù đã 25 tuổi nhưng lúc tỏ tình lại như trẻ nhỏ vừa tập yêu đương. Thái Sơn vẫn giữ nguyên tư thế, thong thả chờ đợi để cậu chàng lấy lại tinh thần.
Ở phía bên đây, Minh Hiếu đã xong phân đoạn lấy lại bình tĩnh. Cậu ngước đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của Thái Sơn, đôi mắt ấy hiện chỉ chứa bóng hình duy nhất là Minh Hiếu. Cậu càng nổi lòng tham muốn đôi mắt ấy sau này chỉ chứa một bóng hình là Minh Hiếu mà thôi.
Cảm giác xấu hổ lại lấn chiếm lấy Minh Hiếu. Cậu vội cúi đầu nhìn xuống mấy viên gạch được lót trên sân thượng, đôi tay bối rối chỉ biết vo lấy góc áo của mình, lắp bắp chẳng thể nói ra câu hoàn chỉnh.
"Em..em, ý em là..."
"Hửm?"
"Em muốn...nói, em muốn nói..."
Thái Sơn như mất kiên nhẫn, anh gọi tên của cậu chàng với chất giọng dịu dàng.
"Minh Hiếu, nhìn anh."
Minh Hiếu nghe theo mà nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười hiền hòa nhìn mình. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói một cách thật to nỗi lòng mình.
"Em thích anh, Nguyễn Thái Sơn. Xin anh cho em cơ hội để theo đuổi anh."
"Được thôi, anh cho em cơ hội đấy."
Minh Hiếu mở to đôi mắt của mình, lại lắp bắp hỏi anh.
"Thật...thật ạ?"
"Tất nhiên, anh nói dối em làm gì."
Minh Hiếu nghe thế thì mừng lắm, cậu như đi được nửa đoạn đường để đến gõ cửa trái tim của Thái Sơn vậy. Cậu nhào đến ôm lấy anh, cánh tay rộng lớn ôm gọn anh vào lòng, dụi mái tóc vốn đã rối bời vào bên má hồng hào của anh người thương, miệng thì hoạt động một cách liên tục.
"Em vui quá."
"Em thích anh Sơn lắm luôn."
Thái Sơn bị ôm đột ngột nên chưa kịp suy nghĩ gì, đến khi nhận ra thì trên má đã lấm tấm vài vệt hồng đào đáng yêu.
Cảm thấy bản thân như bị mất giá khi để người ta ôm thoải mái như thế, Thái Sơn đưa tay đẩy Minh Hiếu ra kèm thêm tiếng ho như chữa ngượng.
"Chúng ta chưa phải người yêu đâu. Anh cho em cơ hội theo đuổi, nên là hãy phát huy đi."
Minh Hiếu tươi cười hớn hở, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Thái Sơn bật cười ra tiếng, anh đưa tay cốc vào vầng trán của Hiếu một cái rõ kêu.
"Hiếu mau chuẩn bị xuất viện đi. Về đến nhà, nghỉ ngơi đầy đủ rồi hãy bắt đầu theo đuổi anh. Anh không muốn người yêu tương lai của mình bị tật đâu."
Cụm từ "người yêu tương lai" vừa hay chui tọt vào lỗ tai Minh Hiếu, mắt cậu sáng rỡ, khoé môi vốn đã cong giờ lại như kéo đến tận mang tai.
Vừa cười vừa nhìn lấy người thương, trong đầu Minh Hiếu nảy ra một ý muốn. Cậu nhìn xung quanh để kiểm tra xem có ai ở trên sân thượng hay không, xác định không có lấy một bóng người, cậu vội cúi đầu đặt nụ hôn nhẹ lên má đào của Thái Sơn khiến anh không khỏi bất ngờ rồi tháo chạy xuống lầu.
"Em biết rồi, hẹn gặp anh vào ngày mai nhé."
Thái Sơn được hôn bất ngờ thì mặt nghệch ra, nhưng câu nói của Minh Hiếu mới làm anh ngờ nghệch.
"Ngày mai? Hiếu làm gì mà gặp mình vào ngày mai?"
Câu hỏi chỉ có Minh Hiếu mới biết được câu trả lời.
--
Minh Hiếu mang theo gương mặt hạnh phúc tung tăng xuống dưới sảnh để tụ họp lại với người quen.
Bảo Khang đang ngồi bấm điện thoại, thấy Minh Hiếu đi xuống thì định buông lời trách móc sao lại để họ chờ lâu, nhưng vẻ mặt mơ màng của Minh Hiếu làm cậu phải khựng lại nghi hoặc.
"Ê, sao nhìn mày cứ như đang ở trên trời vậy?"
"Thì ừ, tao vừa gặp được thiên thần. Hehe."
"Thiên thần? Mày bị úng não à?"
Thành An đứng kế bên dùng vẻ mặt khinh bỉ để nhìn Minh Hiếu, cậu thấy có vẻ Minh Hiếu nên đi khám não cho an toàn. Chắc là lần trước té khiến đầu đập vào sàn nhà rồi, chứ không thể nào dở dở ương ương như vậy được.
Bảo Khang đang thở dài thì chợt nhớ về suy đoán ban nãy, bèn hỏi Minh Hiếu - người vẫn đang lâng lâng.
"Khoan đã, mày nói ra hết với anh bác sĩ rồi à?"
"Tất nhiên là rồi."
"Chẳng lẽ?"
"Ảnh đồng ý cho tao theo đuổi, còn nói tao là người yêu tương lai nữa đó."
Nói đến đây thì Thành An và Bảo Khang như hiểu ra mọi chuyện, vì sao cậu chàng lại chạy thục mạng như vậy, vì sao cậu lại trong trạng thái mơ màng và cả việc cậu ta bảo gặp được thiên thần. Tất cả đều liên quan đến anh bác sĩ đẹp trai Nguyễn Thái Sơn.
"Hóa ra là thế."
Trong khi đó, anh trợ lý, người chưa từng biết đến vụ việc vẫn đang đặt ra dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.
"Anh bác sĩ gì? Tỏ tình là sao? Ai giải thích cho anh với mấy đứa?"
- Còn Tiếp Diễn -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro