Nở rộ

Note: góc nhìn của Trần Minh Hiếu

--

Món quà mà một ngày mới chào đón tôi lại tiếp tục là cái lạnh cắt da cắt thịt. Tôi từ từ mở mắt và hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà của căn phòng. Tôi sẽ tiến hành nghi thức đấu tranh tư tưởng.

Liệu có nên dậy sớm hay không?

Hôm nay may mắn rằng chiếc bụng của tôi không đánh trống kêu đói như hôm qua nữa. Và tôi đang cảm thấy thật ấm áp trong chiếc chăn lớn của mình. Mắt tôi díu lại, từ từ và chầm chậm, tôi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

--

Tôi đang đứng ở rừng hoa tam giác mạch, tôi tự hỏi tại sao tôi lại ở đây? Tôi vẫn nhận thức rõ rằng mình đã chìm vào giấc ngủ, nhưng hiện tại thì trời đầy sương mù và vườn hoa thì bao bọc lấy tôi, đôi mắt mở to và đủ tỉnh táo để nhìn mọi vật. Không khỏi thấy bàng hoàng, tôi đưa mắt hướng về mọi phía và tôi nhận ra: đây không phải là vườn hoa mà tôi ghé vào hai ngày trước.

Mọi thắc mắc đang tràn ngập trong bộ não của tôi và thật sự thì tôi cần ai đó giải đáp cho mình, thật muốn chửi thề.

Nhưng chưa kịp chửi rủa lấy câu nào, đôi chân của tôi lại bất giác nhấc bổng và dẫm lên đám cỏ dại, có vẻ một con đường đã vô tình được tạo ra. Đôi chân, nó không nghe theo sự kiểm soát của tôi. Tôi cứ đi mãi và đi mãi. Rừng hoa này rất rộng, rộng đến độ trong mắt tôi chỉ toàn là hoa, ngoài ra chẳng có sự vật nào lọt vào tầm mắt được nữa.

Khi tâm trí tôi còn đang hoang mang, thì ánh nắng từ bầu trời hoàng hôn làm tôi thấy chói và phải đưa tay che lấy mắt mình. Đến khi tôi dần thích nghi với thứ ánh sáng đột ngột ấy, một hình bóng xuất hiện và thu hút lấy tôi, tôi nhận ra rằng tôi đang mỉm cười, khoé môi ngày càng cong hơn khi tôi lại gần người đó. Và tôi đã thấy được khuôn mặt, là chàng trai tôi đã gặp vào hai ngày trước.

Mọi thứ khiến tôi cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Chàng trai ấy vẫn đứng giữa rừng hoa, vẫn xinh đẹp một cách quái lạ. Và rồi anh ấy cười với tôi, một nụ cười quá đỗi dịu dàng như thể tôi là người quan trọng trong cuộc đời của anh vậy. Bỗng đôi chân tôi lại tiếp tục di chuyển và đến gần anh, đôi tay tự ý đưa lên và sờ vào đôi gò má hồng hào, anh đưa tay đặt lên tay tôi, khẽ nhắm mắt và tận hưởng.

Trái tim tôi lúc này như thể muốn ngừng đập vì quá nhiều cú sốc ập đến. Tôi nhìn chằm chằm lấy anh như thể sợ bỏ sót điều gì. Và rồi đôi môi anh mấp máy vài câu chữ mà tôi không thể nghe thấy, bên tai chỉ toàn là tiếng gió rít và âm thanh của vườn hoa đang xào xạc. Tôi cố gắng lắng nghe, nhưng mọi thứ đều vô ích, tôi không nghe được gì cả. Quá đỗi đột ngột, mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại, anh biến mất khỏi tầm mắt. Một khoảng đen hiện hữu quanh tôi.

.

Tôi giật nảy mình, cố gắng ngồi dậy và trấn an bản thân. Tôi nhìn dáo dác xung quanh và nhận ra trước mắt tôi là căn phòng quen thuộc, không phải rừng hoa ban nãy. Thì ra đó là mơ, nhưng nó lại chân thật một cách kỳ lạ. Tôi bất giác đưa tay sờ trên đôi gò má, một dòng nước ấm nóng đang lăn dài. Tôi khóc sao?

Chết tiệt!

Tôi không nghĩ hình ảnh của một ai đó lại ảnh hưởng đến trí óc của tôi như thế, đến độ lại mơ thấy người ta trong viễn cảnh hạnh phúc. Đưa tay vò lấy mớ tóc rối loạn vì một đêm mộng đầy trăn trở, tôi lê thân xác rời khỏi giường để chuẩn bị cho một ngày mới, một ngày mới được mở đầu bằng thời gian buổi trưa thay vì là sáng tinh mơ.

--

Tôi đứng thẫn thờ giữa vườn hoa, lại là loài hoa tam giác mạch. Tôi cứ đứng trơ trơ như trời trồng, mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra. Giấc mơ khi sáng ám ảnh lấy tôi, nó quá chân thật. Tôi không biết tôi khóc vì điều gì, rõ ràng giấc mơ chỉ đơn giản như thế, không có điều gì đau khổ đến độ bật khóc. Nhưng sự thật rằng tôi đã rơi nước mắt.

Khẽ trút tiếng thở dài để vơi đi gánh nặng trong lòng, hôm nay tôi lại tiếp tục không có cơ hội gặp anh, ngoài đời thực. Có lẽ lại là một ngày vô bổ. Tôi sẽ đứng đây ngắm thêm ít phút và trở về căn phòng dần quen thuộc suốt mấy ngày qua.

Đó là dự định đầu tiên của tôi trước khi đôi vai bỗng nặng trĩu.

Tôi bất giác rùng mình, đôi vai tôi như có ai đó đang đặt tay lên. Sống lưng tôi chạy dọc một cảm giác ớn lạnh. Trước khi đến đây, tôi biết rõ vùng đất Đà Lạt tràn ngập sự ma mị, nhưng giáp mặt trực tiếp thì tôi chưa từng nghĩ đến.

Cố trấn an lấy bản thân, tôi lẩm bẩm tự bảo rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng cái cảm giác nặng nề trên đôi vai vẫn còn đó, không biến mất chút nào. Lấy hết can đảm mà bản thân tích góp từ trước đến giờ, tôi quay ngoắt người lại và thầm cầu mong sẽ thấy một ai đó. Ông trời như nghe thấy tiếng lòng yếu ớt ấy, một con người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi.

Đưa tay vuốt lấy lồng ngực vẫn còn phập phồng, tôi thở ra một cách yếu ớt mang theo cảm giác trấn an. Tôi dần bình tĩnh và cúi xuống nhìn lại khuôn mặt người đã xém làm tôi ngất xỉu vì hoảng loạn. Nhưng khuôn mặt của người đối diện càng khiến tôi há hốc mồm hơn cả những sự việc đã xảy ra, người chạm lên vai tôi cũng là người đã xuất hiện trong giấc mơ ban sáng.

Chàng trai với mái tóc hồng ngọt ngào.

.

Tôi như chết trân tại chỗ, tôi cảm giác như quai hàm đang bị rơi xuống đến tận ngang chân. Một cú sốc quá lớn, tôi không thể nuốt nổi nó vào bụng.

Chàng trai tôi tìm kiếm, người xuất hiện trong giấc mơ của tôi, lại đang đứng trước mặt tôi một cách chân thật như vậy. Anh mỉm cười đứng trước mặt tôi, lúc trước chỉ đứng từ xa nên tôi không biết anh thấp hơn tôi tận một cái đầu, nhưng sự nhỏ nhắn ấy lại làm bật lên nét dễ thương trên gương mặt anh. Rồi anh cất cái giọng nói ngọt ngào để nói với tôi.

"Xin chào, đây là lần thứ hai chúng ta chạm mắt nhau và là lần thứ ba tôi thấy cậu xuất hiện."

Tôi của lúc này không nghe thấy được gì khác, tôi như pho tượng được đặt ở vườn hoa để lữ khách có thể chiêm ngưỡng vậy. Đến khi anh phải nhón chân lên để cao ngang tôi và vẫy bàn tay trắng ngần của anh trước mặt tôi, tôi mới có thể lấy lại ý thức.

Cuối cùng thì tôi cũng đã bình tĩnh và chú ý về phía anh, thật mất lịch sự làm sao nếu cứ nhìn chằm chằm và chẳng nói lời nào. Tôi đưa tay vo lấy mớ tóc sau đầu cùng nụ cười đến tận mang tai để chữa ngượng, nhưng rồi tôi lại nhận ra điều gì đó.

Lần thứ ba anh thấy tôi? Khoan đã, tại sao lại là lần thứ ba?

Tự hỏi trong đầu đã đành, tôi còn bất giác bật ra câu hỏi trước mặt anh.

"Lần thứ ba nhìn thấy tôi sao?"

"À, vào ngày hôm qua, tôi thấy cậu đi vào con đường dẫn ra ngoài, lúc đó tôi đang đứng bên gốc cây gần vườn hoa."

Như để khẳng định cho câu trả lời ấy, anh đưa ngón tay chỉ vào một gốc cây gần đó, tôi nhìn theo hướng chỉ của anh và nhận ra một rừng cây nằm sát cạnh vườn hoa. Thì ra cái cảm giác như bị ai đó nhìn sau lưng không hề sai, chỉ là tôi không quan sát xung quanh mà thôi.

Như đã hiểu mọi chuyện, tôi gật gật vài cái rằng đã rõ và không thắc mắc gì thêm. Tôi lại tiếp tục dời ánh mắt hướng về phía anh. Anh vẫn giữ nụ cười như ban đầu, tôi thấy hình ảnh mình trong đôi mắt long lanh của anh.

"Xin chào, tôi là Nguyễn Thái Sơn, nếu gặp nhau tận ba lần thì ắt là có duyên. Chúng ta cùng làm quen nhé?"

Anh vừa nói vừa đưa tay về phía tôi tỏ thiện ý. Không để thời cơ chạy thoát, tôi nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay ấy. Tôi mất công sức tìm kiếm bóng hình này, thì dại gì tôi lại không kết bạn với anh.

"Tôi là Trần Minh Hiếu. Xin được làm quen."

"Năm nay cậu bao nhiêu thế? Tôi đã 27 rồi."

"Vậy em phải gọi anh là anh Sơn rồi, em chỉ vừa 25 thôi."

Màn chào hỏi cũng đến hồi kết thúc, anh buông đôi tay ra và quay người sang một bên để tiếp tục ngắm vườn hoa, dù rất luyến tiếc nhưng tôi không thể giữ bàn tay ấy mãi, tôi bước đến bên cạnh anh để bản thân cũng có thể thấy toàn vẹn viễn cảnh trước mặt.

Không khí giữa hai chúng tôi quá đỗi yên lặng, tôi muốn phá tan đi bầu không khí ấy, tôi muốn hiểu thêm về anh. Nên tôi đã lấy hết can đảm để bắt chuyện.

"Anh Sơn là người ở đây sao?"

"Không đâu, anh thuộc về một nơi khác."

"Anh có vẻ thích loài hoa này lắm nhỉ? Hình như anh đều đến để thăm vườn hoa."

"Chẳng phải Hiếu cũng thế sao? Vậy mà còn hỏi anh."

"Tất nhiên là không, em vì a..."

Tôi chợt nhận thức mình tính nói ra chuyện động trời gì, vẫn may rằng tôi kịp dừng lại, nhưng anh Sơn thì có vẻ đã nghe hết.

"Hiếu nói gì thế? Anh không nghe được."

Khuôn mặt tôi muốn bốc hỏa, tôi lắp bắp cố gắng tìm câu trả lời khác.

"E...Em bảo là em đến vì vườn hoa gần khách sạn nơi em ở thôi."

May mắn rằng Thái Sơn cũng gật đầu tỏ vẻ là đã tin, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ một chút thôi là tôi toi mạng rồi.

Thái Sơn nở một nụ cười tươi. Nếu ban nãy anh cười với tôi một cách khách sáo, thì có vẻ nụ cười này chứng tỏ chúng tôi đã rút ngắn khoảng cách, dù chỉ nhỏ một cách đáng thương, nhưng tôi vẫn vui vì điều đó.

Chúng tôi chỉ chạm mặt nhau hai lần và dành cho nhau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, tôi vẫn có một cảm giác như tôi đã quá đỗi quen thuộc với anh.

Tôi thừa nhận rằng trong lòng tôi bất giác luôn nghĩ về anh, có lẽ đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Tôi không rõ về nó, nhưng tôi chắc chắn rằng nếu để anh đi, tôi sẽ cảm thấy hối hận với quyết định của mình.

"Anh Sơn, chúng ta có cơ hội gặp nhau chứ?"

Thái Sơn nghe tôi gọi thì đưa mắt nhìn về phía tôi, đôi mắt anh mở to trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nó dịu lại mang theo cảm giác ấm áp xoa dịu lấy tâm hồn.

"Ừm, anh luôn dành thời gian với vườn hoa này, nên chỉ cần Minh Hiếu đến sẽ thấy anh thôi, dù ở bất kỳ khoảng thời gian nào."

Khi nghe câu nói ấy, tôi có cảm giác như một thứ gì đó rất kỳ lạ, nhưng nổi niềm vui sướng lấn át đi suy nghĩ ấy của tôi.

"Vậy ngày mai em lại đến nhé, không gặp nhau sẽ không được về đâu."

Tôi thấy anh bước lên vài bước chân. Một cơn gió bất chợt thổi qua chúng tôi, nó làm mái tóc hồng của anh khẽ dao động. Rồi anh quay đầu nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng. Hiện tại bầu trời đang được nhuộm một màu vàng cam của hoàng hôn, anh đứng cùng phía mặt trời lặn khiến ánh sánh len lỏi qua cơ thể anh. Hình ảnh ấy được tôi thu lại không bỏ xót chi tiết nào.

Tôi từng cảm thán rằng nếu anh đứng dưới trời hoàng hôn thì sẽ rất đẹp. Nhưng tôi đã sai, từ "đẹp" không đủ để diễn tả khung cảnh mỹ lệ như này.

.

Chúng tôi chia tay nhau khi hoàng hôn sắp kết thúc. Tôi bước đi ra khỏi cổng vườn, nỗi nuối tiếc khiến tôi quay đầu lại để nhìn anh. Anh vẫn đứng trong khu vườn ấy, chỉ là bóng lưng của anh khiến tôi liên tưởng đến sự cô đơn. Tôi cảm giác như thể anh đang giấu diếm một nỗi buồn nào đó, nó gặm nhấm lấy trái tim anh. Dẫu nụ cười chưa rời khỏi môi anh một phút giây nào, nhưng nó lại mang theo sự chua xót khó tả.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro