lặng im.



sáng hôm sau, không khí trong phòng ký túc vẫn như mọi khi, nhưng có một sự im lặng lạ thường giữa anh vũ và nhật hoàng. vũ cảm thấy ánh mắt của hoàng không còn như trước, lạnh lùng và xa cách. cậu không hiểu mình đã làm gì sai, chỉ biết rằng cảm giác trong lòng như đang thắt lại từng chút một.

vũ ngồi trên giường, vờ như chăm chú làm bài, nhưng ánh mắt cứ liếc về phía hoàng. hoàng vẫn ngồi im lặng ở bàn học, không nói một lời. không khí căng thẳng đến mức vũ chỉ muốn hét lên, nhưng lại không dám.

"anh ơi..." vũ lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng.

hoàng không quay lại, vẫn chăm chú vào bài vở. "gì?"

vũ bối rối, không biết phải bắt đầu từ đâu. "hôm qua... em không có ý gì đâu. chỉ là... em thấy người ta đẹp nên khen thôi mà..."

hoàng vẫn không nhìn cậu, nhưng giọng nói có phần lạnh lùng hơn. "đẹp thì khen thôi à? sao không khen anh luôn đi."

vũ giật mình, nhìn vào bóng lưng của hoàng. "có gì đâu mà khen anh... anh lúc nào cũng... đẹp rồi."

hoàng bật cười, nhưng là một tiếng cười đầy mỉa mai. "đẹp thôi thì sao? em cứ nhìn người khác, có bao giờ nhìn tới anh đâu."

vũ cắn môi, không biết phải nói gì. cậu chỉ ngồi yên, lòng rối bời.

hoàng quay lại, ánh mắt cuối cùng cũng chạm vào vũ. nhưng lần này không còn là ánh mắt lạnh lùng, mà là sự thất vọng rõ ràng. "em đừng nghĩ anh không biết gì hết. em có thể nhìn người khác, nhưng đừng để anh phải thấy. anh không thích."

vũ nghẹn lại, không thốt ra được lời nào. trái tim cậu lúc này như bị ai bóp nghẹt, không thở nổi.

hoàng quay lại bàn học, nhưng lần này, vũ thấy cái lạnh trong không gian như không thể vơi đi. cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhìn về phía hoàng, cố gắng mỉm cười. "dạ, em biết rồi."

lòng vũ quặn thắt, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro