Chương XXVIII

"Ngày ba mẹ!"

"A! Ừ mày nói đúng, tao vô tâm quá, quên mất ngày quan trọng như thế..." nó cầm lấy chiếc vòng từ tay em "Mà thôi, mày mua nó hết bao nhiêu đấy? Để tao trả lại"

"Thôi, không cần đâu"

"Sao lại không chứ? Dù sao con bé cũng làm phiền mày nhiều rồi" tay nó định bụng nhét tiền vào em thì bị em ngăn lại.

"Thôi, tao chỉ dẫn nó đi mua lúc ở sân bay và cũng chỉ phụ một số tiền nhỏ, cái vòng này cũng có bao đâu, không lẽ...mày nghĩ tao nghèo đến vậy à?" em bật cười thành tiếng.

"Tao...tao không có!"

"Mày đẻ được đứa con đáng đồng tiền bát gạo thật, cô nhóc để ý cái vòng cổ mày hay đeo có hình hoa cẩm tú cầu nên đặc biệt muốn mua cái này thêm cho mày"

"A..mày nói cái này hả?" nó tháo chiếc vòng cổ trên người của mình ra, nhẹ dạ cả tin đưa cho em xem "Cái vòng này...chắc nó cũng phải lâu lắm rồi..."

"Chà, mày mua nó hết bao nhiêu vậy? Trông nó có vẻ không rẻ lắm"

"Cái này là được tặng, tao cũng không biết giá nữa"

//Tạch//

Mặt dây chuyền mở ra, để lộ một bức ảnh được ém nhẹm dưới lớp kính trong. Gương mặt của hai người con trai chính là trọng tâm của nó.

Hai người thoạt nhìn thì rất trẻ, nhưng nếu so ra thì người thấp hơn trông trẻ hơn vài phần người còn lại. Cả hai đều nở nụ cười tươi. Ánh mắt đắm đuối như đang say tình. Tuy hai người hướng mắt về máy ảnh nhưng ai ngắm nhìn cũng đều cảm thấy đôi mắt đó luôn nhìn về đối phương.

Tim của Sanzu thót lại một nhịp.

"À...Cái này-"

"Là Mucho, đội trưởng ngũ phiên đội. Đúng không?" Em dò xét.

Sanzu mấp máy môi, lời đang muốn nói bỗng bị sự ngập ngừng nuốt chửng. Cuối cùng cậu chỉ gật đầu rồi thở dài.

"Nhiều năm rồi nhỉ? Mày vẫn chưa quên được nó?"

"...Không phải tao không muốn quên đâu, chỉ là tao không thể quên thôi"

"Không khác nhau là mấy" Em nhún vai trả lại sợi dây chuyền cho Sanzu "Nếu tao vẫn chưa đủ để mày đặt sự tin tưởng, mày không cần nói gì với tao đâu"

Nó nhìn nụ cười đang nở của em, phút chốc lại thoáng qua cảm giác khó tả.

"Vậy nhé! Ngủ ngon" Seishu xoay người định bụng quay về phòng. Thế nhưng bước chừng năm dặm lại bị giọng nói của Sanzu dừng lại.

"Tao...Tao luôn rất nhớ ảnh. Mucho ấy" Sanzu rụt rè nói.

Em dựa đầu vào tường, bắt đầu lắng nghe câu chuyện của nó.....

• Sanzu's POV •

"Tình yêu là gì nhỉ?"

"Nó là thứ ngọt ngào như kẹo bông gòn."

"Thế tình yêu có cảm giác như nào?"

"Nó giống như là...Vài viên kẹo đồng vậy"

"Phụt.....Hahaha" Tôi đang nằm trên sofa và lướt điện thoại. Còn gã thì đang ngồi đọc báo và nhâm nhi tách cà phê còn hơi âm ấm. Thấy tôi rống lên cười, gã nhìn đến.

"Em xem gì mà cười nhiều vậy, cục cưng?" Gã ta ôm và hôn nhẹ lên bên má trái của tôi, nụ hôn mang đầy ý tứ cưng chiều chứ không phải loại xen lẫn dục vọng.

"Ưm....Chỉ là xem văn mạng thôi.... Mà hôm qua anh hôn chưa đã hay sao bây giờ còn làm nữa" Tôi nhăn mặt với gã, tiện thể chỉ cho gã thấy vài vết hickey ám muội.

"Xin lỗi, hôm qua anh có uống một chút nên làm hơi mạnh bạo. Em còn đau không?" Gã miết nhẹ lên mấy vết bầm, ánh mắt trìu mến nhìn tôi.

"Còn, như bị xe cán vậy" Tôi hắt hủi gã, gạt bàn tay của Mucho ra một bên "Nhìn kìa, trời mưa rồi"

"Ừm, dạo này thời tiết hay mưa phùn mà. Chút nữa sẽ hết nhanh thôi"

"Đang mưa mà bầu trời trong quá anh ha. Em không thấy một chút mây đen nào luôn."Sanzu chống cầm nhìn về phía cửa sổ "Em muốn ra ngoài chơi quá đi....Nhưng mà với cái cơ thể này thì"

Lời sau của tôi bị tắt giữa chừng. Thật ra thì tôi cố ý không nói hết câu đấy. Tôi muốn thấy dáng vẻ gã cưng chiều tôi mỗi lúc như thế này.

"Anh xin lỗi....À! Phải rồi! Anh vừa mới nhớ ra một chuyện." Mucho đứng phắt dậy, uống hết tách cà phê rồi quay sang tôi nói "Anh chợt nhớ ra mình có cuộc hẹn"

Mucho bước đi về phía cửa chính. Gã xỏ giày vào rồi lấy từ trong tủ ra một cái ô màu trong suốt

"Hả? Anh định đi trong khi trời mưa luôn à? Sao không đợi tạnh mưa rồi hẵng đi?" Tôi phàn nàn, cái con người này thiệt là. Nếu bị bệnh thì phải làm sao đây?

"Không sao đâu. Anh có ô rồi nên em yên tâm, anh đi nhé!" Gã mỉm cười tạm biệt rồi bước ra khỏi cửa. Để lại tôi với căn phòng trống.

*Chậc, hẹn hò với con nào rồi bỏ mình ở nhà*

Tôi thầm nghĩ trong đầu. Nhưng sẽ không bao giờ nói ra đâu, vì đã không ít lần bản thân do tính ghen tuông vớ vẩn của mình mà bị gã phạt liệt cả tuần.

Tôi thiếp đi cho tới lúc phát hiện có người đang đập cửa một cách mạnh bạo, giọng của gã người yêu đang vội vã gọi tên tôi mở cửa.

"Anh làm gì mà đập dữ vậy?" tôi tiến tới mở toang cánh cửa ra, miệng vốn đã định mắng vài câu lên người gã nhưng vội nuốt lại.

"Trời má, anh đi kiếm chuyện với ai mà tơi tả vậy?"

Trước câu hỏi của tôi, gã không vội trả lời mà ôm tôi vào lòng, kéo tôi vào nhà rồi khóa cửa lại. Gã cởi bỏ lớp áo khoác được mặc vội bên ngoài rồi treo lên móc áo gần đó. Tôi dìu gã vào chiếc ghế sofa đã cũ, bắt đầu màn khử trùng cho gã.

"Aa..em mạnh bạo quá vậy?" miệng trách móc tôi nhưng gã vẫn cười, đã thế tôi sẽ cho gã biết, mạnh bạo của Sanzu này là như thế nào. Nói là làm, tôi vớ lấy chai oxy già đổ ngay vào vết thương gã. Rồi bản thân bật cười khoái chí trước biểu cảm đau đớn của anh người yêu.

"Aa..em làm cái gì vậy?"

"Giúp anh khử trùng...mà lỡ hơi quá thì phải?"

"Không đúng, cái này là em cố tình, tiểu yêu nhà em"

Tôi làm bộ không nghe thấy gã nói gì, tay thuần thục hoàn thành các bước còn lại của việc băng bó rồi trèo vào người gã.

"Người anh đang ướt, em đừng chạm vào"

"Không chạm gì chứ? Nãy giờ anh vẫn chưa trả lời em đấy nhé! Anh đi đâu mà ra nông nỗi này?" tôi xù lông nhìn gã.

"A...Anh muốn mua cho em một thứ, nhưng mà trên đường về thì có một chút rắc rối"

"Một chút? Mucho, anh điên rồi hả?"

Nhận thấy tình thế đang căng thẳng, gã chủ động xin lỗi tôi, rồi nói:

"Lúc nãy anh đi mua cho em cái này...ủa? Đâu rồi!?" Gã ngồi đó mò mẫm một hồi cho đến khi kết luận một câu "Chết bà, hình như anh làm rơi nó rồi"

Bụng toang đứng dậy chạy ra cửa thì bị tôi túm lại "Ngồi yên! Tôi cấm anh đi ra khỏi cái nhà này đó, anh ngon?"

Gã đành từ bỏ mà trở lại cái ghế sofa, nhưng miệng vẫn lèm bèm cầu xin tôi cho đi tìm thứ vật ấy, nói rằng nó quan trọng với gã như thế nào, nhưng đã là Sanzu thì làm gì có chuyện mềm lòng? Sau khi chắc chắn gã sẽ không chạy ra ngoài một lần nào nữa, tôi mới chậm rãi cầm áo khoác của gã mang đi giặt.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi...tôi nhìn thấy mấy cánh cẩm tú cầu vãi đầy trên áo gã, đầu đương nhiên xuất hiện khung cảnh Mucho bị thương do xả thân cứu một đứa con gái nào đó, sau đấy thì được nó tặng cho nhành cẩm tú cầu đem về nhưng lỡ để quên nên mới quyết liệt quay lại lấy đến như vậy. Nghĩ tới đây cơ thể tôi đã muốn bóc khói.

Bạn nghĩ tôi sẽ chạy tới chất vấn gã người yêu đầu tiên ư? Không, nơi tôi cần đến đầu tiên không phải là phòng khách...mà là phòng bếp.

Tôi phóng mạnh lên sofa, đè người gã xuống ghế. Kề con dao sắt lẹm vào cổ gã trai còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Nhỏ nào?"

Mucho đứng hình mất nửa ngày nhìn tôi, dường như gã không hiểu tôi hỏi về chuyện gì.

"Ai? Em nói gì vậy?"

"Con nhỏ nào tặng hoa cho anh?" Tôi gằn giọng lên chất vấn. Bộ dạng hơi mất bình tĩnh của tôi dọa sợ gã.

"Không có! Anh thề với em là anh chỉ có một mình em. Làm gì còn đứa nào khác?"

"Anh còn chối? Ở yên đó"

Dứt câu tôi phóng xuống người Mucho. Lập tức nhặt lấy cái áo đang bị vứt dưới mặt đất.

Tôi chỉ cho gã từng cánh hoa trên nền vải. Nhìn lên những ngón tay của tôi. Gã chợt bật cười, còn mặt tôi thì dần dần biến sắc. Tay tôi cầm con dao một lần nữa kề lên cổ anh.

"A...Khoan đã! Em phải cho anh giải thích chứ?" Gã cười gượng cố gắng đẩy con dao ra.

"Nói! Nhưng không được đẩy nó ra" Mắt tôi sắc lẹm nhìn gã trai. Một tia nhỏ nguy hiểm ánh lên rọi vào người dã.

"Cái này chỉ là...anh định mua hoa tặng em, nhưng trên đường về gặp mấy thằng choi choi nên muốn dạy bọn nó vài cú, cánh hoa trên áo là hoa anh tặng em, chứ con nhỏ nào? Em nghe anh...cất con dao đi"

tôi nhìn cái quả mặt vừa nói vừa đỏ mặt của gã, mặt cũng dần dần đỏ theo. Cơ mà miệng vẫn phải hùng hồn lên để che dấu cái sự quê nhục này.

"Thế thì anh vẫn sai! Đừng hòng trốn tội!"

"Sai gì? Anh nói rồi mà, anh đâu còn ai ngoài em???" mắt gã vô tội nhìn tôi, trông thương đến lạ, tôi hiểu câu nói này của gã là gì.

"Sai đẹp chiêu..."

"...phụt, thật hả Haru?"

"Má! anh cười cái gì? Tôi khen anh thì anh phải hiểu là...là anh rất may mắn chứ! Nhưng mà...anh đẹp trai là thật"

"Ha-quả là phúc phần của anh, vì anh có một người vợ xinh đẹp, ngọt ngào và có mắt nhìn lẫn khẩu vị không tệ. Phải không? Haru?"

"Im đi, em đã nói em sẽ làm vợ anh à?" mặt tôi vốn đã đỏ, nay lại bị mấy lời vô liêm sỉ kia hại cho bốc lửa cả người.

"Ơ, anh có nói vợ anh là em à-..."

Không cho phép gã lãng vãng thêm phút nào tôi đạp gã lăn xuống đất, mà có lẽ hơi quá thì phải. Tiếng gã kêu lên đầy ai oán.

"Em làm gì thế? Anh chỉ đùa thôi mà, anh đang bị thương đấy!"

Xin lỗi các nàng vì mấy tuần nay off mà ko thông báo. Chuyện là cũng sắp hết hè rồi nên Ly muốn xả khuây xíu, nên mới lên chương lâu. Chỗ các nàng chừng nào tựu trường thế?

10:48AM

T2/12/08/2023

🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑

&

🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀

*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.

*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro