Ep 7
FLASHBACK:
Nhà kho mini mart là nơi trú ẩn của nhóm Gong trong mấy ngày gần đây, tạm thời.
Trong khi gã và Bangchan đi thám thính tình hình xung quanh và lén lút gom lương thực như mọi khi, thì Hee chul và Dong gil là 2 thành viên ở lại trông coi phòng khi có xác sống đột nhập và cũng là để, kịp thời trừ khử.
Không lâu sau đó, Hae shin và Bangchan, trong trạng thái hoang mang tột độ, phóng như tên bắn về khu vực nhà kho ngay sau khi nghe một tiếng "đoàng"vô cùng lớn phát ra từ đó. Không chỉ có 2 người, từng con thây ma từ các phía cũng nhanh chóng bị thu hút và đang lần lượt đổ xô về hướng nhà kho – 1 dấu hiệu chẳng mấy thuận lợi cho nỗ lực sinh tồn của cả nhóm.
Thủ lĩnh họ Gong vừa kịp lúc lách qua người 1 con thây ma để chui vào cửa nhà kho – trước khi nó kịp túm lấy gã, rồi không lỡ một giây đóng cửa lại, Bang chan đứng cạnh đó cũng phụ giúp gã một tay, đẩy hết các loại thùng lớn bé, đồ đạc chắn trước cửa để ngăn chặn việc lũ xác sống tràn vào. Hiện tại, cả đám đang phải đối diện với một lượng lớn thây ma bao vây từ mọi phía bên ngoài nơi trốn (tưởng chừng là) bí mật chỉ được biết bởi 4 người.
Chỉ vừa hoàn tất việc chặn cửa, Hae shin đã lao vào nắm cổ áo Hee chul rồi quật ngã cậu xuống đất, trước ánh nhìn đầy dấu chấm hỏi của cậu trai trẻ, không ngoại trừ ánh mắt hoảng loạn đầy tội lỗi của Eun dong gil gần đó. Tên họ Gong không tiếc lời chửi bới, dùng chân đá, tay đấm vào mặt, vào người Jang hee chul:
- Con chó này! Mày muốn chết hay sao mà dùng súng? Tao đã nhắc bao nhiêu lần là chỉ được dùng dao thôi cơ mà!
- Không! Đại ca....anh à, không phải, thật sự không phải em bắn mà. Là Gil, anh ta nói em ngủ để anh ta canh chừng, nhưng vừa mở mắt ra thì em nghe thấy....
Eun dong gil ngay lập tức ngắt lời: "Đừng có đổ thừa, súng đang ở trong túi áo mày thì tao bắn kiểu đéo gì?!"
Hae shin tỏ ra nghi ngờ, gã không kiêng nể lục soát túi áo của họ Jang để kiểm tra và trớ trêu thay, khẩu súng ngắn yên vị trong đó, không thể chối cãi thêm.
- Anh....đại ca, làm ơn nghe em giải thích, em không biết tại sao nó lại nằm trong túi áo của em nữa. Rõ ràng...r-rõ ràng là em đã bỏ ra ngoài và không hề đụng đến, Á!
- Mày định giải thích là mày bị ngu hay điếc không thèm nghe lời cảnh cáo của tao nào? Trong khi cả nhóm chỉ tao và mày có súng?
Mặc cho họ Jang khóc lóc giải thích dưới chân mình, Gong hae shin vẫn điên cuồng xả giận vào người cậu như thể đang hành hạ một cái bao cát. Gong chỉ gần như dừng lại khi bị Bang chan vội vã ôm người gã ngược về sau, dùng toàn bộ sức lực mà ngăn cản.
- Bỏ ra để tao đạp chết nó, Chan!
- Bình tĩnh đi, mày càng ồn càng thu hút lũ zombie
Có thể nói Bangchan là sợi dây lí trí cuối cùng của nhóm nói chung, của Gong hae shin nói riêng. Hee chul cũng là nhân tố nhận được sự tín nhiệm cao của thủ lĩnh Gong vì danh xưng hàng thật giá thật "thiên xạ ngắm bắn"của cậu, đâu phải ngẫu nhiên trong nhóm chỉ có 2 người giữ súng: Gong hae shin và Jang.
Nhưng hôm nay Gong lại chọn tin tưởng tên tiểu nhân họ Eun, và mọi bằng chứng đều chống lại cậu.
Cả nhóm cuối cùng cũng ngồi lại với nhau, Hae shin có vẻ đã tạm gác lại chuyện ban nãy và tập trung vạch ra chiến lược mới cho toàn đội, nhưng Chan không hề có ý định sẽ bỏ qua từng ánh mắt láo liên, từng cử chỉ như thể con chuột táy máy bị bắt quả tang của Dong gil.
"Lần này tất cả cùng đi, tao và Chan đi trước, thằng Eun rồi đến thằng Jang. Nhớ đừng phát ra bất kì tiếng động nào đấy, mấy thằng óc chó"
Không như lần trước, kế hoạch của nhóm Gong thành công khi cả 4 đều tiếp cận được quầy đồ khô sau mấy ngày đói giã họng.
Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi Hee chul giẵm phải mảnh thủy tinh to tướng dưới sàn, lòng bàn chân cậu bị cắt sâu, máu tươi rướm ra khiến họ Jang không kìm được suýt thì hét lên.
"Thằng Gil đỡ nó đi, di chuyển nhẹ nhàng thôi"- Gong hae shin ra lệnh.
Hee chul vẫn còn dè chừng thấy rõ, nhưng là mệnh lệnh của thủ lĩnh nên cậu chẳng dám ho he, 1 tay miễn cưỡng quàng qua cổ để hắn đỡ lấy rồi dìu đi. Tiếc là ngoài khả năng cảm âm hơn người, lũ zombie đặc biệt nhạy khứu với mùi máu tanh, chẳng biết từ bao giờ, lần lượt, mọi nơi đều xuất hiện bóng dáng của những vị khách không mời đồng hành cùng họ, trong thoáng chốc vẻ run rẩy hoảng hốt hiển hiện rõ trên gương mặt Jang hee chul. Chan và Hae shin âm thầm dùng dao đi vài đường với mấy con zom gần đó để dọn đường. Thấy số lượng thây ma không có dấu hiệu thuyên giảm, Chan mau lẹ luồn ra phía sau giúp Dong gil cùng đỡ Hee chul, giọng thầm thì trấn an: "Đừng lo, sắp tới nơi rồi. Tôi có bông gạc thuốc sát trùng..."
Hee chul mắt long lanh cảm kích, nhưng Dong gil chẳng chịu nổi áp lực của lũ xác sống xung quanh nữa, hắn bất ngờ rút con dao dắt bên rìa thắt lưng ra, đâm mạnh vào đùi cậu khiến Hee chul hét lên một tiếng đau đớn rồi lảo đảo ngã xuống đất ôm đùi, cánh tay đang bám vịn trên vai Chan ngay lập tực trượt xuống. Chan sửng sốt nhìn xuống cậu nhóc với vết thương lớn đang tức tưởi dưới đất, lại nhìn ra xung quanh – nơi sắp bị bao vây bởi thây ma, chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng nạt của Gong:
- Chúng mày làm cái chó gì đằng đó vậy?!
- Nó là vật cản đường, tao nghĩ mình nên bỏ nó lại thôi, nếu không cả nhóm sẽ chết mất!
- Mẹ kiếp! Chạy đi chứ đứng đó làm gì nữa
Hae shin vác chân vác cẳng lên cổ chạy trước, Dong gil aka con chó trung thành cũng chạy theo sau, không quên kéo tay Chan đang thất thần hướng ánh nhìn xuống cậu nhóc họ Jang.
- Mày muốn chết à Chan, còn không mau chạy đi
- Nhưng...nh-nhưng Hee chul, cậu ấy đang bị thương, tao không thể...
Và rồi, cảnh tượng cuối cùng xuất hiện trước mắt Chan là cái lắc đầu bất lực của Hee chul và 2 hàng nước mắt chảy dài trên má cậu, họ Jang chỉ đành dùng dao chống cự yếu ớt trước khi bị đè xuống bởi 1 rồi 2, 3... con zom, từng mảng thịt, từng cơ quan nội tạng đều bị chúng moi ra bằng sạch, cắn xé đến man rợ, tiếng hét đau đớn tận cùng hòa vào tiếng ngấu nghiến và mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, khiến Chan gần như khuỵu xuống tại chỗ nếu không có họ Eun kéo mạnh tay chạy về phía trước.
"M-mày, Eun dong gil, sao mày lại làm vậy với Jang?! Thằng nhóc có tội tình gì mà phải làm tới mức đó?"- Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Chan đã không ngần ngại chất vấn Dong gil, anh không hét lên nhưng ngữ điệu lẫn thái độ đều khiến kẻ đối diện tái mét một trận.
"Còn làm sao nữa, mày không thấy nó là gánh nặng của nhóm hay sao? Thân mình còn không lo nổi thì bớt lo chuyện người khác lại đi, thằng đạo đức giả!" – Dong gil ngay lập tức lấy lại cái vẻ mặt trơ trẽn đáng kinh tởm đó, quyết không chịu thua.
- Thằng Gil nói đúng đấy Chan. Đó là cái giá nó phải trả khi dám trái lệnh tao
- Thật đéo hiểu nổi mày luôn đấy, Gong!
Tranh cãi còn chưa kịp hạ nhiệt thì cả 3 đã bị thu hút bởi âm thanh bên ngoài, tiếng người chiến đấu với zombie, tiếng đồ đạc rơi, cả tiếng nói chuyện lẫn trong đống tạp âm đó, là của 2 tên nhóc nọ: 1 tóc vàng, 1 tóc đen.
Và cả nhóm, theo lệnh Gong, theo dõi 2 cậu nhóc âm thầm từ phía sau.
------
Nửa xô nước được đổ xuống đầu Felix, đương nhiên vì một nửa kia được đổ vào đầu Seungmin, nó tỉnh sau khi ăn trọn 1 cái tát của tên Gil, nhìn sang bên cạnh chợt dâng lên cảm giác yên tâm vì Seungmin vẫn còn ngồi đó, nguyên vẹn.
Gong hae shin dốc ngược túi đồ khiến snack, nước uống đồng loạt rơi xuống, nhìn thành phẩm mà bản thân phải giành giật mạng sống mới có được đang bị cướp đoạt trắng trợn, ngặt nỗi lúc ấy cả 2 tay đều bị trói sau lưng, Seungmin và Felix chỉ biết trừng mắt cắn môi đến uất nghẹn.
"Dù sao cũng cảm ơn 2 đứa mày vì đống đồ ăn này nhé, được việc quá đi chứ"- Gong hae shin cười châm chọc, xoa đầu Seungmin.
Đoạn, nhóm Gong, ngoại trừ Bang chan, ngấu nghiến nhai bánh, tu nước như thể vừa trải qua nạn đói.
"Ủa, không lao vào hốc vội đi còn đứng đó làm gì, Chan?" – Dong gil miệng vừa nhồm nhoàm nhai bánh mì vừa khều tay Chan.
- Để phần cho chúng nó nữa
- Nói cái đéo gì khó nghe vậy mày?
- 2 đứa nó cũng phải cược cả mạng sống mới có được đống đồ ăn này, chúng mày làm vậy mới khó coi đấy!
Trong thoáng chốc, Felix và Seungmin không giấu nổi sự bất ngờ trước câu nói đầy quả quyết của Chan.
"Đưa 2 đứa kia vào trong phòng, bọn tao tự biết cách xử lí" – Gong hae shin vẫn tập trung nhai bánh uống nước, miệng chỉ đạo nhưng mắt tuyệt nhiên không hề liếc về phía anh.
- Nhưng....
- Tao bảo đưa chúng nó về phòng!
Dứt khoát chĩa mũi súng về phía Chan rồi lên cò, Gong hae shin lần này không còn trưng ra điệu bộ bỡn cợt ngất ngưởng thường thấy nữa. Dù không muốn nhưng chẳng còn cách nào khác, Chan đành kéo Lix và Seungmin đứng dậy, "hộ tống" cả 2 về phòng ngủ tầng 1.
-------
"Đã có ai khen mày rất xinh đẹp chưa, nhóc con~"
Felix chẳng rõ mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết khi nó tỉnh thì cũng là lúc, gương mặt đê tiện của Eun đã được zoom cận ngay trước tầm mắt, hơi thở của hắn phả nóng rực lên môi nó, ngay lúc môi gần chạm môi thì... "cốp"- Felix dùng trán mình đập mạnh vào trán hắn.
"Shh, muốn chết à thằng ôn con?!" - Eun dong gil nghiến răng, tay vung nắm đấm giáng thẳng xuống mặt Felix, lực tay hắn mạnh đến nỗi khiến môi nó bật máu.
"Tránh xa tao ra thằng khốn!"- Lee felix trừng mắt cảnh cáo.
Không biết từ khi nào, Kim seungmin đã tự mình loay hoay mở được trói, rồi bất chấp kinh nghiệm đánh đấm gần như bằng không của mình, cậu bật dậy đẩy ngã tên Gil qua một bên còn bản thân thì cởi trói giúp Felix. Mà họ Eun cũng chẳng để yên được lâu, bẵng đi vài giây cảm nhận cơn đau, hắn dùng chân đạp Seungmin ngã lăn quay, Felix kịp thời được giải thoát bởi dây trói, nó dùng cả tấm lưng che chắn cho họ Kim mặc cho người phía sau đánh đấm túi bụi không thương tiếc.
- Dừng lại! Tôi nói dừng lại, Felix sẽ chết mất!
- Thì đã sao, tao tiễn nó đi rồi đến mày cũng chưa muộn mà haha
Seungmin tưởng như suýt khóc thì ngay lúc ấy cánh cửa lần nữa được mở ra.....
"EUN DONG GIL!"- Bang chan hét lớn, anh túm lấy cổ áo Gil rồi quăng mạnh người hắn về phía sau khiến lưng người nọ đập vào tường một tiếng lớn.
- Có tin tao giết cả mày luôn không Bang chan?!
- Chưa có lệnh từ Gong, đừng hành xử như thằng vô học thế!
- Tch, lại mang Gong ra làm lá chắn rồi lên lớp tao bằng đạo lí à?
Chan cười khẩy, cúi xuống ghé sát tai Dong gil, lần này là tông giọng trầm hẳn, đủ để khiến họ Eun cảm nhận cơn rùng mình lạnh toát sống lưng: "Mày cũng biết rõ mà...hậu quả của việc trái lệnh thủ lĩnh ấy. Còn nữa, nói để mày biết, khẩu Desert trong túi Hee chul...."
Eun dong gil 2 mắt mở lớn bàng hoàng khi Bang chan đột ngột ngắt câu.
Mày chưa đủ trình để chơi với nó đâu."
Và khỏi cần nhìn, anh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, rằng Eun dong gil đang run rẩy như cún con khi bị phát giác làm chuyện xấu.
Nói đoạn, Chan dựng Gil thẳng người đứng dậy, chỉnh trang cổ áo nhăn nhúm, lại ung dung phủi hết bụi bặm bám trên người hắn, tay vỗ vỗ vào vai rồi trở lại tông giọng bình thường như chưa có gì xảy ra: "Ra ngoài, Gong có chuyện muốn nói với tao và mày".
Căn phòng chỉ còn lại Felix và Seungmin.
Felix nhìn xuống vòng tay đang tự động ôm chặt lấy lưng mình, cả người đau nhức vì bị đánh nhưng ánh mắt đã cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Lo tôi chết đến vậy à, Kim seungmin?"
Seungmin giật mình vội rút tay lại: "C-cậu...cậu biết mà, là bản năng...bản năng thôi"
Đầu vàng cười thật tươi, tay nhanh hơn một bước nắm lấy bàn tay của người kia áp lên má mình, nó chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Seungmin khiến đối phương khó lòng trốn tránh.
- Làm gì vậy Felix?
- Nhìn vào mắt tôi như hồi nãy đi Seungmin. Và nói cậu lo lắng cho tôi như thế nào~
Kim seungmin hóa đá tại chỗ, miệng mấp máy câu gì đó nhưng chưa kịp thốt ra thì đã bị Lee felix chặn lại.
Bằng nụ hôn bất ngờ của nó.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro