Chương 92
"Chúc mừng năm mới! Cơ trưởng Phác của em!"
Bắc Kinh đang là tám giờ tối, thì Toronto là tám giờ sáng, Phác Thái Anh mới ngủ dậy. Cô quay đầu nhìn qua, Phác Trí Mẫn không ở bên cạnh, ngước lên một chút, cô thấy Phác Trí Mẫn đang đứng bên cửa sổ, đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại. Cô lặng lẽ vén chăn, đi ra khỏi giường, từ phía sau ôm lấy Phác Trí Mẫn. Cô nghe thấy anh đang nói tiếng Ý. Cô đưa đầu ra phía trước, tò mò hỏi nhỏ, "Anh đang gọi với ai vậy?" Giọng nói có chút khàn khàn vừa mới ngủ dậy.
Phác Trí Mẫn cúi đầu, nói với Phác Thái Anh hai chữ bằng môi.
Ông nội. Phác Thái Anh vốn đã biết nhìn khẩu hình miệng, từ đơn giản như vậy tất nhiên thoáng đã nhìn ra. Phác Trí Mẫn đang nói chuyện điện thoại với ông nội của anh.
Phác Thái Anh rút đầu lại, toàn bộ cơ thể đều áp vào người của Phác Trí Mẫn. Lại nghe Phác Trí Mẫn nói bằng tiếng Ả Rập, nói hai câu, lại nói bằng tiếng Tây Ban Nha, lúc sau còn đổi sang những ngôn ngữ khác. Anh rất tự nhiên khi thay đổi ngôn ngữ.
Phác Thái Anh rất ngạc nhiên. Chờ Phác Trí Mẫn nói xong điện thoại, mới hỏi: "Anh có cần nói quá nhiều ngôn ngữ khi nói chuyện với ông nội của anh như vậy không?"
Phác Trí Mẫn quay đầu lại, nói: "Ông nội của anh yêu cầu mỗi lần nói chuyện điện thoại phải dùng mười tám ngôn ngữ để nói với ông."
"Thật khó cho cơ trưởng Phác ít nói." Phác Thái Anh nghĩ thấy buồn cười, lại nói thầm, "Em chỉ có thể nói được mỗi tiếng Anh."
"Em đang lo lắng chuyện gì?" Phác Trí Mẫn kéo Phác Thái Anh ra phía trước, cười hỏi.
Phác Thái Anh bĩu môi, "Em không lo lắng, lo lắng cũng dư thừa."
Phác Trí Mẫn cúi đầu, để trán chạm vào trán Phác Thái Anh. Sau đó, lại để chóp mũi chạm vào chóp mũi của Phác Thái Anh. "Em lo lắng sau này ông nội muốn em nói nhiều ngoại ngữ, anh có thể dạy em."
"Không nên. Em không thể gặp ông của anh."
"Hay là, hôm nay chúng ta đi gặp ông nội đi?"
Phác Thái Anh mắt mở to hai mắt nhìn.
Phác Trí Mẫn nói: "Ông hiện đang ở Vancouver, cùng với một người bạn của ông ấy."
Đây là dịp ra mắt phụ huynh? Phác Thái Anh không chuẩn bị gì cả. Cô lắc đầu, "Chờ em học thêm một ngôn ngữ nữa rồi đi."
Phác Trí Mẫn khẽ cười: "Ông nội anh không phải là người cổ hủ, đối với cháu dâu không trách cứ."
"Cháu dâu? Ai vậy?" Phác Thái Anh mỉm cười nhìn Phác Trí Mẫn.
Phác Trí Mẫn hôn lên mũi cô, "Em. Biết rõ còn hỏi."
Phác Thái Anh vòng tay qua cổ Phác Trí Mẫn, cười đến híp mắt.
Tối qua cô tắm xong không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn. Bây giờ, chiếc khăn tắm trên cơ thể bị nới lỏng, làn da trắng nõn lộ ra vô số vết hôn. Bộ dạng này của cô làm cho người khác bị mê hoặc, còn làm cho người ta có nhiều ý nghĩ kỳ lạ. Phác Trí Mẫn cúi đầu hôn cô, từ chóp mũi đến môi, đến cằm, rồi xuống chút nữa. Chiếc khăn trên cơ thể cô bị tuột xuống, anh vẫn tiếp tục hôn. Cuối cùng, anh đặt cô lên mép cửa sổ, cô cũng xoay người và quay lưng về phía anh. Rèm cửa sổ sát đất được kéo lên, không ai có thể nhìn thấy. Bên ngoài có tuyết rơi, nhưng hai người mồ hôi đầm đìa, không hề cảm thấy lạnh.
Sau khi làm xong, Phác Trí Mẫn nhanh chóng ôm Phác Thái Anh lên giường, quấn cơ thể cô bằng một chiếc chăn. Anh lúc này mới nói: "Anh còn phải gọi cho bố mẹ anh nữa. Em nghỉ ngơi một lúc đi."
Phác Trí Mẫn gọi điện cho bố mẹ để chúc mừng năm mới, mẹ Phác Trí Mẫn nói: "Không có bạn gái thì cũng không cần gọi điện thoại cho mẹ."
Phác Trí Mẫn quay lại và nhìn Phác Thái Anh, nói với mẹ: "Vâng. Con có." Giọng anh có chút tự hào.
Mẹ Phác Trí Mẫn rất vui, bắt anh phải đưa bạn gái đến Scotland.
Sau khi Phác Trí Mẫn nói điện thoại xong, Phác Thái Anh cũng bắt đầu gọi. Cô cũng gọi cho ông nội trước. Ông đang đeo kính xem lễ hội mùa xuân buổi tối, đây là truyền thống cũ của người những người già.
"Nhóc con, lần trước nói một thời gian ngắn sẽ trở về thăm ông, chớp mắt đã đến năm mới, thậm chí đến cái bóng còn không thấy."
"Cháu sẽ quay lại thăm ông sớm. Các anh không ở đó sao?"
"Bọn họ đều ở đây, nghe hai chúng ta nói chuyện."
"Cả đám người bận rộn đó đều trở về à!" Phác Thái Anh đặc biệt hài lòng, "Ông nội, các anh năm mới vui vẻ!"
"Em và cái cậu Phác Trí Mẫn thế nào? Có thể cùng trở về đây không?"
Là người anh thứ nhất của Phác Thái Anh đang nói chuyện. Anh chính là người đã xử lý chuyện Sonja.
"Em phải suy nghĩ một chút." Phác Thái Anh cố tình nói.
"Lý lịch của cậu ta tạm được, với em cũng xem như là môn đăng hộ đối, anh rất hy vọng về hai đứa."
"Anh điều tra về anh ấy!" Phác Thái Anh nhíu mày.
"Tất nhiên phải điều tra. Em là cục cưng của gia đình, nghĩ dễ dàng để em đi thế à?"
Phác Thái Anh hừ một tiếng.
"Mọi người đều nhớ em, gọi video được không?"
Phác Thái Anh nhanh chóng nói: "Không không không!"
"Chuyện gì?"
"Trên mặt em có nhiều mụn lắm, không gọi video được!" Phác Thái Anh chột dạ nói.
"Có dịp nhìn thấy ngoại hình xấu xí của em rồi."
Phác Thái Anh trực tiếp cúp điện thoại.
Phác Trí Mẫn thấy khuôn mặt của cô đỏ ửng, gương mặt xinh đẹp của cô làm lộ ra sự tội lỗi làm cho người khác cảm thấy rất buồn cười.
Phác Thái Anh lại gọi cho bố mẹ, bố mẹ cô ở Mỹ. Cuối cùng là gọi cho Lạp Lệ Sa.
Lời chúc năm mới của đêm giao thừa đều đã nói hết, ở Toronto trời cũng chưa tối.
Bắc Thành cũng tới đêm giao thừa. Kim Trân Ni không có nhiệm vụ, Đổng Tĩnh Nhã và Kim Trân Ni cùng nhau ăn cơm.
"Chị có gọi cho Phác Trí Mẫn không? Hình như anh ấy cũng không có nhiệm vụ." Kim Trân Ni hỏi.
Đổng Tĩnh Nhã nói: "Không gọi. Bây giờ anh ấy có bạn gái rồi, chúng ta nên chú ý để khỏi bị nghi ngờ, không có chuyện gì thì đừng gọi anh ấy."
Kim Trân Ni cười, "Không trách Phác Trí Mẫn thích chị."
Đổng Tĩnh Nhã nhìn Kim Trân Ni, "Sau này đừng nói mấy câu như thế này. Anh ấy yêu là bạn gái hiện tại của mình."
"Em nghe anh ấy nói. Chị Tĩnh Nhã, nếu như lúc trước chị đồng ý Phác Trí Mẫn thì hai người chắc là đã kết hôn rồi?"
"Anh ấy, cho tới bây giờ cũng chưa nói với chị. Hơn nữa, không có nếu như. Trong lòng của chị cũng chỉ có đất nước."
Kim Trân Ni nhìn vào mắt Đổng Tĩnh Nhã, cô biết Đổng Tĩnh Nhã không nói dối.
*
Người Hoa ở Toronto cũng sẽ ăn mừng đêm giao thừa. Có nhiều lễ hội khác nhau ở phố người Hoa, Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn cùng nhau đi dạo một vòng.
Mũi của Phác Thái Anh bị lạnh đến đỏ ửng lên. Phác Trí Mẫn mở miệng, hà hơi vào mũi của Phác Thái Anh. Hai người ngồi trong một tiệm bán bánh bao. Bánh bao nóng sẽ xua tan hơi lạnh trong cơ thể.
Qua năm mới là ngày 18 năm con chó. Phác Trí Mẫn mua một con chó gấu bông lớn bằng một con người cho Phác Thái Anh.
Sau khi trời tối, phố người Hoa có tiết mục liên hoan. Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn đứng trong đám đông để xem. Các cô gái trong chương trình mặc đồ Hán rất đẹp. Ở giữa chương trình có phân đoạn cần sự giúp đỡ của khán giả: Sẽ có người được mời lên đánh trống.
Khán giả nhìn xung quanh, họ đang xem ai sẽ lên.
Bạn Phác Thái Anh đưa con chó đồ chơi cho Phác Trí Mẫn, nhìn anh cười: "Xem em đánh trống thế nào?"
"Em lên?"
"Ừm."
Phác Thái Anh nói xong, đi lên sân khấu. Người dẫn chương trình và những người ở dưới khán đài kinh ngạc. Phác Thái Anh đi đến chiếc ghế cao đằng sau chiếc trống và ngồi xuống, cầm chiếc dùi trống, gõ nhẹ hai cái vào nhau. Mỗi một động tác gõ trống của cô đều rất tuyệt, bầu không khí nhờ cô mà ngày càng náo nhiệt, những người dưới sân khấu không thể kiềm lòng mà đứng lên nhảy. Phác Thái Anh nhìn xuống sân khấu, trong đám đông đang sôi nổi, chỉ có một người cầm con chó lớn lẳng lặng nhìn cô. Mắt cô cũng chỉ có một mình anh.
Sau khi Phác Thái Anh đánh trống xong, mọi người cũng dừng nhảy múa, vỗ tay hoan hô.
Một ít phút nữa ở Toronto sẽ đến mười hai giờ, mọi người đứng lên và đếm ngược.
"5!"
"4!"
"3!"
"2!"
"1!"
Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời, chiếu sáng cả bầu trời.
Phác Trí Mẫn quay sang nhìn người bên cạnh nói: "Chúc mừng năm mới! Anh Anh!"
"Chúc mừng năm mới! Cơ trưởng Phác của em!"
Phác Trí Mẫn dùng con chó kia che trước mặt, nghiêng người hôn Phác Thái Anh.
Dưới pháo hoa, trong đám đông, đằng sau một con chó đồ chơi màu trắng, hai người đang hôn nhau say đắm.
Đây là đêm giao thừa đầu tiên mà họ ở bên nhau.
*
Từ Toronto trở về Bắc Thành, thân phận của Phác Trí Mẫn cũng sẽ được công khai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro