i still remember the day i saw u
- Ê mày là thằng Miya Atsumu đúng không ? Đừng tưởng đổi kiểu tóc là tụi tao không nhận ra mày
- ????
- Đừng có giả ngơ
- Tụi bây nhầm người rồi, tao không phải thằng Atsumu
- Tưởng lừa được bọn tao hả ? Đừng có mơ !
- Nhầm rồi thằng Tsumu ở lớp đấy
Nói dứt câu Osamu quay lưng bỏ đi. Tâm trạng cậu đang quá tệ, đã không được ăn gì rồi còn gặp cảnh này. Nói thật thì đây không phải lần đầu tiên cậu bị bọn gây sự nhầm với thằng anh của mình, nhưng nó lại đúng ngày hôm nay, quá khó chịu !!!
Cậu bỏ đi nhưng không về lớp, sợ sẽ đánh nhau với Tsumu mất, mua vội một hộp sữa lót bụng rồi đi xung quanh trường. Cậu vu vơ bước đi, rồi lại bước tới sân sau trường. Tưởng như ở đây không có ai, cậu định đi tiếp nhưng rồi cậu lướt thấy có mái tóc ai đó đang bay trong cơn gió mùa thu nhè nhẹ. Osamu đưa mắt nhìn, cậu thấy một cô gái. Cô đang cho đám mèo nhỏ ăn, rồi dịu dàng xoa đầu chúng, chỉ là cho mèo ăn thôi mà cô lại nựng chúng mãi. Cô vui vẻ mỉm cười, mái tóc đen dài xoã ra hoà lẫn với gió thu man mát, ngón tay trắng tròn đang xoa cằm em mèo
Ah
Nụ cười
Em có nụ cười ngọt ngào, tựa, tựa như cái gì nhờ ? À tựa như miếng cắn đầu tiên của chiếc bánh ngọt lịm khi tâm trạng không vui, như miếng cắn đầu tiên của cây kem mát lạnh vào tiết trời oi bức. Sao lại nghĩ cô ấy như miếng cắn đầu tiên nhỉ ??? Vì cắn một miếng rồi lại muốn cắn tiếp
Osamu không bước đi nữa, cậu chọn ở lại và nhìn
Sao cậu ở lại ???
Cậu nhìn gì thế ???
Chính Osamu cũng không biết mình đứng lại vì gió mát rượi thổi đến hay vì cô gái như " miếng cắn đầu tiên " này
Chính Osamu cũng không hiểu mình nhìn lũ mèo đang ngoe nguẩy chiếc đuôi, hay lại nhìn cô gái có nụ cười ngọt ngào
Cậu không hiểu nhưng cậu vẫn cứ nhìn, đến tận khi reng chuông cô chạy vội về lớp, cậu vẫn nhìn theo bóng cô nữ sinh khuất dần.
Vài tuần trôi qua cậu vẫn nhớ hình ảnh cô gái ở sân sau trường, thi thoảng vẫn lượn lờ xem có cô ấy ở đó không. Nhưng chưa lần nào cậu tiến tới, chỉ đứng từ xa và nhìn thôi. Bỗng một ngày, cậu cáu kỉnh xuống căn tin vì đói, vớ vội chiếc bánh mì cuối cùng mà lại gặp cô ấy. Bất ngờ nhỉ ?? Phải ! Samu bất ngờ mà trả tiền cho cô ấy luôn mà, vậy mà lần này cậu vẫn quay lưng đi mất
Ngồi trong lớp Osamu nghĩ ngợi, ngày thường cô ấy sẽ ra sân sau mà sao lại gặp. Cậu tự đặt vô số câu hỏi mà không tìm được câu trả lời. Tận lúc chiều tập bóng chuyền cậu vẫn đầy thắc mắc. Ồ bỗng nhiên cậu lại thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi ở phòng tập
Gì đây ???
Không biết !!
Có là gì thì cũng phải đến bắt chuyện thôi. Và Osamu đã có cuộc trò chuyện đầu tiên với cô ấy.
Osamu chả biết nói gì cả, cậu nói chuyện cụt ngủn, cảm giác ngại ngùng, hoảng loạn được cậu che giấu hoàn hảo bằng khuôn mặt lạnh tanh, mà nghe người ta đến gặp Kita thì lại nghĩlà bạn gái anh ấy, buộc miệng hỏi em có phải bạn gái Kita không. Nói được vài câu thì em ấy đi về.
" Cổ đi vì phải về hay vì sợ mình nhỉ ?? "
- Cái thằng Samu kia, dạo này mày sao thế ??? Đập bóng như hạch vậy
- Đường chuyền của mày gớm quá nên tao mới không đập bóng được đó
- Mày vừa nói cái gì đó ??
- Ờ tao nói vậy đó
Osamu bực tức rời khỏi nhà, thằng Tsumu nó lải nhải mấy bữa nay, cậu quá nhức đầu rồi. Dạo một vòng Samu quyết định đi vào cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn. Cậu lại thấy khuôn mặt thân thuộc xuất hiện. Osamu giả vờ như không biết rồi đi mua đồ. Vừa lựa đồ ăn vừa suy nghĩ, lại lén nhìn cô ấy một cái, cậu thấy bộ dạng thất thần của cô ấy
" Này "
" Này "
Cậu gọi mãi mới thấy cô đáp lại, và cuộc trò chuyện chỉ đúng có nhiêu đó. Không cam tâm cậu quyết định ngồi lại ở đây.
Để làm gì ???
Không biết !!!
Kem
Một cây kem không biết từ đâu xuất hiện trên bàn của cậu. Osamu ngạc nhiên nhìn lên người đã đưa kem cho mình.
Cô ấy
Đúng rồi là cô ấy. Sao cô lại đưa kem nhỉ ?? Thích mình sao ??
- Này, tôi không thích người mới gặp vài lần được đâu
Cậu hiểu lầm người ta rồi, người ta chỉ muốn cảm ơn vì chiếc bánh mì thôi. Trời ơi Samu buộc miệng hỏi thêm một lần nữa. Cô ấy đã đi vào trong và tiếp tục công việc, Samu vội vàng ăn hết cây kem rồi đi về
" Mất mặt quá trời ơi "
Samu đã trễ học, thằng Tsumu vì giận chuyện hôm qua mà đi học trước, mặc kệ em trai mình vẫn đang say giấc nồng.
Osamu vội vàng thay đồ rồi sử dụng đôi chân dài của mình mà chạy, miệng thì thầm chửi rủa Atsumu vì đã đi trước, đang gấp gáp mà hình như cậu lại thấy cô ấy lần nữa
" Em ấy cũng trễ học sao ?? Hay rồi "
Cậu giảm tốc độ để cả hai chạy ngang nhau. Chỉ mới lên tiếng hỏi một câu mà người ta đã la cậu, thoáng bất ngờ nhưng cậu cũng nhanh chóng đề nghị giúp đỡ, đến cảnh này rồi sao từ chối được nàng ơi. Đến tận lần thứ ba này cậu mới biết được tên và lớp của người ta
- Akiko Y/n lớp 1-4 sao. Lâu lâu đi muộn thế này cũng tốt
Atsumu đã sẵn sàng cho một cuộc chiến với Osamu, cậu chỉ chờ Osamu đến lớp và bắt đầu trận chiến. Nhưng lạ thay, nó đến mà không nói gì cả, không giận dữ mà lao vào đánh cậu, cũng không hề chửi mắng như những lần trước
- Oi, Samu nay mày có đi trễ không ??
- Có
- ???????? Mày đi trễ là do tao không gọi mày dậy đấy
- Ừ tao biết
- Mày không giận tao hả ??
- Thôi có gì đâu mình là anh em mà, hôm nay mày đã làm một việc tốt mày biết không
- Hả tại sao ??? Mày bị gì vậy Samu ?? Mày có phải Osamu không ??? Mày là ai ????
- Tao là Miya Osamu đây. Sáng nay tao ngủ một giấc rất ngon nên hôm nay tao vui, nhờ mặt heo mày đấy Tsumu
" Cái thằng này bị khùng hả trời !!?? Nó phải em mình không vậy ??? "
Kem
Kem một lần nữa xuất hiện trên bàn Osamu và vẫn là em ấy, một lần nữa. Lần này thì cả hai đã ngồi và trò chuyện thực sự, một bước tiến mới nhỉ ?? Em ấy hỏi tại sao cậu lại hay ra đây ngồi ??? Ừ nhỉ tại sao nhờ ?? Tới bản thân cậu cũng không hiểu đành bịa ra một lí do nào đó. Và cậu cũng biết được, cô ấy thích
Kem
" Ah, là kem sao "
Tuần tới Samu có một trận đấu bóng chuyền, cậu và Tsumu giành hết thời gian để luyện tập, cậu không thể ghé qua sân sau nữa, tối thì lại ra cửa hàng tiện lợi ngồi, cậu cũng chả biết mình làm thế để làm gì, chỉ là có cái gì đấy thúc dẩy cậu phải làm thế thôi
Ngày thi đấu cũng đã tới, cũng bình thường như những trận đấu khác thôi, Inarizaki là một trường mạnh mà. Cổ động viên vẫn cổ vũ rất nhiệt tình, nhóm fangirl của các cậu vẫn xuất hiện là la hét như thường thôi.
Aiz, hiệp một chơi có vẻ không tốt nhỉ, Samu mệt mỏi nghe Tsumu than phiền, cậu không nhìn Tsumu mà đảo một vòng quanh khán đài, đột nhiên cậu thấy ai đó quen thuộc. Cậu đứng dậy và tiến tới phía ai đó ấy.
Cô ấy
Là cô ấy thật
Cậu cố gắng nói chuyện để thật tự nhiên nhất, và ít thể hiện cảm xúc nhất để em và bạn em không thấy được cảm xúc của cậu. Được rồi, trận này phải thắng thôi.
Thắng rồi. Thắng thì phải có phần thưởng mà nhỉ. Cậu bước đến nói chuyện với Y/n và nhắc dến " phần thưởng " ấy. Samu định bụng trêu Y/n một chút thôi vì em ấy dễ thương mà...
- Ê Samu, dạo này mày có thích ai không ??
- Không
- Thật không ?
- Không tin thì đừng có hỏi tao
" Có thích ai không sao ?? Mình có thích không nhỉ ?? "
Ngày hôm sau, Samu vẫn như cũ tìm kiếm gì đó bỏ bụng ở căn tin. Có một mái tóc dài thoáng qua cậu và sắp té, như cảm nhận được đấy là Y/n cậu nhanh tay đỡ em ấy.
" Hay đấy Samu, ghi điểm đẹp đấy "
Mà sao em ấy nhìn có vẻ không cảm kích cậu lắm nhờ ?? Y/n nhìn xung quanh một vòng rồi kéo Samu đi. Này, cậu còn chưa mua đồ ăn mà bị kéo đi. Cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi Y/n. Y/n chỉ bảo cậu im lặng và đi theo
Ah, sân sau
" Mình được đi vào địa bàn của cổ rồi. Chỗ này dễ chịu thật "
Y/n kéo Samu ngồi xuống ghế và đưa hộp bento ra
" Mình chỉ đùa thôi mà ẻm làm thật sao "
Nhận lấy hộp bento, cậu nóng lòng được thưởng thức hộp bento này. Samu im lặng và ăn hết trong tíc tắc
" Ngon quá, mình muốn ăn tiếp "
Y/n hỏi cậu ngon không, Samu sĩ diện chỉ nói cũng được, giây sau liền hối hận vì đã nói thế. Y/n bảo chỉ làm bento một lần thôi nhưng cậu còn muốn ăn tiếp mà
Lên đến lớp, Tsumu bảo Y/n dã đến lớp tìm cậu, cậu liền hỏi Tsumu rằng Y/n có dễ thương không, sợ rằng Tsumu sẽ nói có mất, cậu vội vàng kêu nó tập trung học
- Samu dạo này đập bóng tốt nhỉ
- Ah, Kita-san, em cảm ơn ạ, chắc do tâm trạng dạo này tốt
- Haha vậy sao ! Hôm trước anh thấy em ăn trưa với bạn gái ở sân sau nhỉ ??
- H-hả !? Không phải bạn gái em đâu ạ
- À, vậy là em thích em ấy sao ??
- Không có ạ, tụi em là bạn bình thuờng thôi. Anh Kita đừng nói ai nhé, nhất là thằng Tsumu, xin anh đấy
- Được rồi, anh không nói ai nghe đâu
Anh Kita cười hiền rồi bỏ đi tập tiếp, Samu lạ lẫm nghĩ sao Kita thấy bọn họ, và sao mà anh ấy lại hỏi cậu câu đó
" Thích sao ?? Làm gì có, mình chỉ cảm thấy ẻm đáng yêu và thú vị thôi "
Osamu bó tay rồi, làm sao để bắt chuyện với người ta đây ??? Vài tuần liên tục cậu ra cửa hàng tiện lợi tìm kiếm cơ hội, thỉnh thoảng
mua kem cho Y/n nữa cơ
- Senpai mua kem cho em ạ ??
- Ừ
- Sao lại mua cho em ??
- Ăn đi cho nhanh lớn
- Ý anh là em lùn sao ??
- Anh có nói thế đâu. Ăn đi
Ngồi mãi chẳng thấy cơ hội đến, Samu phải làm gì đó khác thôi. Hôm đó cậu nghe bảo có tiệm kem mới mở, tập bóng chuyền xong cậu vội vàng chạy đi mua kem
" Aiz, trễ mất rồi, Y/n tan ca rồi "
Cậu nhìn vào cửa hàng tiện lợi và không thấy Y/n đâu, đánh liều chạy đi con đường xa lạ. Đi được một đoạn cậu nghe tiếng la hét, và tiếng nói của một người đàn ông, nhanh chóng chạy đến cậu chỉ mong người ấy đừng là Y/n nhưng không người ấy là Y/n. Samu lao tới chỗ hắn ta và đánh hắn ta liên tục, hắn ta đánh trả và trận chiến ngày càng quyết liệt hơn. Tay Samu bắt đầu rỉ máu, hắn ta nhằm vào khuôn mặt đẹp trai mà đánh cậu
Ò e Ò e í Ò e
Cảnh sát đến, cuộc chiến kết thúc, Samu mệt lả người, cậu lại bị Y/n kéo đi một lần nữa. Lần này, cậu được dẫn hẳn về nhà Y/n. Cậu hoảng loạn mà không dám vào, sợ sẽ gặp ba mẹ Y/n trong tình trạng này, sợ Y/n sẽ bị mắng vì mình nhưng hôm nay Y/n ở một mình. Samu nghe thế thì yên tâm mà bước vào.
" Nhà ấm cúng nhỉ "
Y/n sơ cứu vết thương cho Samu, cậu đau nên nói cho Y/n rằng làm nhẹ lại, lướt xuống bàn tay rỉ máu, Samu lại muốn trêu Y/n. Cậu bảo rằng tay mình đau và không thế chơi bóng chuyền nữa. Y/n sợ hãi mà khóc toáng lên, em nắm lấy áo của Samu mà khóc trước mặt anh. Samu bình tĩnh mà nghĩ ra ý tưởng mới.
Ý tưởng đã được thực hiện ngay khi vừa dược nghĩ ra, cậu đã đạt được ước muốn của mình : ăn bento Y/n làm mỗi ngày.
" Tuyệt, hay lắm Samu, oi, mình chưa có số ẻm"
Nói là làm ngay, cậu xin được số Y/n khi chuẩn bị ra về, Samu bội thu rồi, vừa có số điện thoại vừa được ăn bento, TUYỆT !!!!
Mới lấy được số người ta thôi mà cậu đã kiếm cớ nhắn tin rồi, qua tận hôm sau vẫn nhắn, ngồi học trong lớp cũng không hề tập trung mà lại trả lời tin nhắn Y/n. Tsumu lén nhìn trộm tin nhắn rồi bảo nhắn vậy không cua được người ta, Samu ghét bỏ liền nói thầy giáo Tsumu làm phiền mình
" Cái gì mà cua chứ, có thích đâu mà cua người ta "
Ting
Samu nhận được tin nhắn Y/n hỏi cần đi bệnh viện cùng không. Ừ nhỉ, cậu quên cả việc đó, mà cậu có bị gì đâu mà đi bệnh viện, cậu bịa rằng mình đã đi với Tsumu và bác sĩ dặn như thế nào, xạo đấy, xạo hết tất cả vì ăn bento thôi.
Samu xin nghỉ tập một tuần rồi, tay anh đau và cần hồi phục. Rảnh rỗi nên anh sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi, hả ?? Để làm gì ?? Tới đi rồi biết
Anh gặp Y/n ở ngay cửa và bảo sẽ đưa em về
" Mình nên đi chậm một chút nhỉ, nếu mà đường này dài hơn một chút thì sẽ hay hơn "
Ánh trăng trên cao soi đường cho họ đi và soi rọi ánh sáng mập mờ vào trái tim họ, dẫn bước họ đi trên con đường tìm nhau.
______________________
hbua lỡ nói up 2 chap một lúc cho đã nên phải đợi chap nì xong mới up đượt 🥹 chap này cực dài lun nhíe, đọc siu đã nha các tình iêu 💖💖 đọc rùi nhớ vote cho êm 🤓 iêu ặ hihi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro