8. Đêm khó ngủ


Sakamoto nằm ngửa, mắt nhắm, tay đặt hờ lên bụng. Thở đều.

Ngỡ đã ngủ rồi.
Nhưng thật ra... đang chờ.

Nagumo xoay người lại. Hắn nằm nghiêng, nhìn anh từ bên cạnh.
Bóng trăng vẽ một vệt dài lên gò má trắng ấy. Tóc anh hơi rối, môi khẽ mím, như đang nén lại thứ gì đó.

Nagumo dịch lại gần.
Tay hắn nhẹ chạm lên ngực anh — qua lớp áo mỏng, lòng bàn tay hắn nóng bừng.

"Chưa ngủ à?" Hắn hỏi, giọng trầm khàn.

Sakamoto khẽ mở mắt.

"Khó ngủ."

"Lạnh hả?"

"Không. Có mày rồi."

Nagumo bật cười khẽ.
Nhưng trái tim hắn đập rộn.

"Ê..." Hắn thì thầm, tay lần lên gò má anh, chạm nhẹ.

"Tao muốn hôn."

Sakamoto nhìn hắn.
Một lúc.

Rồi gật nhẹ.

Nagumo nghiêng người xuống.
Môi hắn chạm môi anh, nhẹ như chạm nước.

Nhưng anh không đẩy ra.
Còn kéo áo hắn lại gần hơn.

Nụ hôn dần sâu. Từ môi... đến góc hàm. Từ góc hàm... xuống cổ.
Sakamoto nhắm mắt, tay vẫn ôm sau lưng hắn, da bắt đầu nóng lên.

Hắn hôn lên xương quai xanh.
Lướt xuống, tay lần vào dưới lớp áo.

Da lộ ra. Đầu vai, xương quai xanh, rồi một phần ngực.
Sakamoto thở khẽ. Anh không nói gì, Không đẩy ra.
Chỉ nhìn hắn, ánh mắt ấy... không hề lạnh.

Nagumo khựng lại.

"Tao... được không?" Hắn hỏi, giọng gần như là thì thầm.

Một lúc lâu.
Sakamoto nghiêng đầu, nhìn hắn, rồi chỉ khẽ nói:

"Nhẹ thôi."

Chỉ hai từ. Nhưng với Nagumo, đủ khiến hắn suýt bật cười.

"Ừm."

Hắn cúi đầu, hôn anh lần nữa.
Và lần này... lâu hơn.

Tay lồng vào nhau. Áo bị kéo lên, da chạm da.
Mọi thứ chậm rãi nhưng rõ ràng, không ai do dự, không ai ngập ngừng.
Chỉ còn lại hai kẻ yêu nhau... đang để cho ngọn lửa ấy dần dần cháy lên.

Trong một căn phòng không ai khác.
Chỉ có tiếng thở, tiếng chăn đệm xô lệch, và... một lời yêu chưa cần nói lớn, vì đối phương đã biết.

——————————————
374 từ

Thực ra là muốn viết seg chap này á, nhma nghĩ lại là thấy hơi ngài ngại 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro