Cuồng si [R18]
"Oikawa, tụi mình đi chơi đi!"
"Oikawa, cậu chơi bóng giỏi thật đó, chỉ tớ với!"
"Tớ xin lỗi nhiều lắm Oikawa "tớ không thích cậu"
...
"Cậu làm gì thế Oikawa!?" Y/n trợn trừng mắt nhìn tên điên trước mặt mình.
Máu từ trên con dao sắc lẹm kia nhỏ xuống từng giọt. Mùi tanh nồng phả vào trong không khí. Nạn nhân chính là người đã tỏ tình em sáng nay, là đàn em khối dưới vốn theo đuổi em đã lâu. Cậu ta si mê cô tới nỗi trở thành một kẻ biến thái bám đuôi. Nhân lúc trời tối, đường lại vắng tanh cậu ta nhân cơ hội này định giở trò đồi bại với nữ sinh trước mắt. Nhưng đen đủi thay, cậu ta còn chẳng hề biết rằng, lựa chọn này lại khiến cuộc đời cậu chấm dứt khi chỉ mới ở tuổi mười tám, độ tuổi gần như đẹp nhất của đời người. Hơi thở nặng nhọc, thằng nhóc ấy đang hấp hối dưới chân Oikawa. Gã đội mũ nên em không thể biết rõ biểu cảm gã lúc này ra sao. Nhưng cô biết chắc việc gã ta đang làm lúc này là phạm pháp, tội giết người sẽ bị xử phạt rất nặng.
"Tên...Tên khốn, mày... chắc chắn sẽ phải trả giá... cho tội lỗi của mày... AAAA"
"Điếc tai thật đấy, tốt nhất là mày nên im miệng đi"
Miếng thịt rơi xuống từ trong miệng cậu thanh niên kia đang hét lên vì đau đớn. Tên sát nhân kia, gã ta thực sự đã lấy dao đâm thẳng vào họng của thanh niên ấy. Do mất quá nhiều máu nên cậu ta đã trút hơi thở cuối cùng trong khi đôi mắt vẩn đục ấy vẫn trợn trừng lên, oán hận nhìn về phía Y/n. Biểu cảm sợ hãi, kinh tởm toát lên trên khuôn mặt em. Vội lấy tay bịt miệng của mình lại, ngăn không cho bản thân mình thét lên. Nước mắt sinh lý dần trào ra lăn xuống dưới gò má ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Y/n-chan à, có phải tớ đã làm rất tốt không?"
Gã tóc nâu ấy quay sang phía em, đôi mắt sâu hoắm, khuôn mặt thì tối đen nhưng lại chẳng hề để lộ tí cảm xúc nào. Đôi chân từ từ tiến lại gần với con dao cầm trên tay, đem theo tiếng nhớp nháp từ vũng máu vừa nãy. Em há hốc mồm, cố gắng ép bản thân mình trả lời gã ta nhưng không thể. Cơ hàm em đông cứng rồi, chỉ lắp ba lắp bắp không ra lời nói, chỉ đành gật đầu lia lịa. Nhưng có vẻ nhưng gã không hề ưng cách trả lời của em chút nào.
"Khen tớ đi Y/n-chan, tớ vừa bảo vệ cậu khỏi tên biến thái đó đấy."
Oikawa quỳ xuống xáp lại gần Y/n, biểu cảm mong chờ.
"Tớ... Cậu làm tốt lắm Oikawa... Tớ rất cảm kích đấy."
Em đưa tay lên xoa đầu gã, luồn tay vào trong mái tóc nâu ấy. Hương thơm từ mái tóc vẫn thật dịu nhẹ, thoang thoảng mùi hoa oải hương, là mùi hương từ thứ dầu gội em đã tặng. Nhưng vẫn chẳng bì lại mùi tanh từ chút máu trên người cậu xộc lên mũi em. Thật kinh tởm, em ngăn không cho bản thân mình thốt ra câu đỏ. Nụ cười méo mó hiện hữu trên miệng em trông thật giả dối. Chỉ mong gã không để ý tới.
"Y/n-chan à, thế giới ngoài kia nguy hiểm lắm đấy. Nhưng không sao nữa rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu. Nhé?"
"Ư...Ừm? Nhưng mà bảo vệ như nào..."
"Nhắm mắt lại đi"
Em chần chừ không biết liệu có nên làm theo lời gã ta nói không. Ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn gã, nếu không làm thì em sẽ chết nhưng ngược lại thì em cũng không biết điều gì sẽ xảy tới tiếp theo nữa. Nhưng khả năng sống nếu chiều theo ý gã ta có lẽ sẽ cao hơn là chống đối nên em đành đánh liều một lần.
"Rồi sao nữa Oikawa."
"Được rồi tốt lắm, từ giờ cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tớ đâu, Y/n-chan."
"Hả?"
Ngay khi em vừa định mở mắt ra thì có một lực rất mạnh đập vào gáy khiến tâm trí như đảo lộn. Quá muộn rồi, tầm nhìn mờ dần khiến nỗi sợ trong em ngày càng lớn hơn. Thứ em nhìn thấy cuối cùng trước khi bất tỉnh chính là nụ cười nguệch ngoạc của Oikawa, cùng với câu nói "Tớ yêu cậu, ngủ ngon nhé." và kết thúc với một nụ hôn trên trán. Giây phút đó em đã nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng không, sau khi em ngất đi thì không lâu sau đó, cơn đau thắt bên dưới thân khiến tâm trí em như được kéo về thực tại mà choàng mình tỉnh giấc. Chợt nhận ra cả hai tay mình đều đã bị trói, Oikawa đã lấy chiếc cà vạt em tặng gã trước khi tốt nghiệp để bịt đôi mắt kia lại. Việc không nhìn thấy gì khiến cảm xúc em nhanh chóng rơi vào hoảng loạn.
"Y/n-chan, cậu dậy rồi đúng không?"
"O..Oikawa, cậu đã đưa tớ tới đâu vậy? Tại sao...Tại sao tay và mắt tớ đều bị trói??"
"Tại sao cậu lại hỏi tớ câu đó? Không phải là vì tớ yêu cậu sao."
"Oikawa à, tớ đã nói bao lần rồi là tớ không thích cậu, xin hay thả tớ ra đi. Làm ơn đó! Xin cậu đừng làm điều gì đồi bại với tớ."
Nghe xong câu đó gã chẳng nói thêm gì nữa, chỉ im lặng một hồi lâu rồi nhẹ giọng trả lời.
"Đừng nói nữa, tớ biết điều đó chứ... Nhưng, nếu tớ không có được cậu thì sẽ chẳng ai có được hết"
Bàn tay lạnh toát kia xoa lên trên má em rồi trườn cái ngón tay thon dài ấy từ bờ môi kia xuống dưới bụng khiến em rùng mình. Cảm giác sinh động tới ớn lạnh này khiến em một ngộ nhận ra một điều, rằng bên dưới thậm chí em còn chẳng có nổi một mảnh vải che thâm. Làm em đã lầm tưởng rằng do căn phòng ấy bật điều hòa nhiệt độ quá thấp nên em mới thấy lạnh đến thế. Chân em khép lại đột nhiên bị banh ra đột ngột, Oikawa cúi xuống phía dưới đặt một nụ hôn lên mép đùi em. Trườn từ từ xuống tới cửa nơi tư mật hay cũng chính là nơi cấm địa của phụ nữ mà tha hồ liếm láp. Ngón tay cũng không ngừng phối hợp với cái lưỡi tinh nghịch kia mà cứ tiếp tục chơi đùa. Ra ra vào vào khiến tâm trí em như phát điên lên được. Cơ thể bé nhỏ mất hết sức lực mà run lên, đầu óc thì quay cuồng. Sự sung sướng này là sao đây? Không thể nào, em không thể hứng tình với một tên sát nhân như gã được. Chỉ là cơ thể em lại làm trái với tâm trí, nó chẳng chịu nghe lời em gì cả.
Không biết, em không biết nữa, em chỉ biết khi cái tên Oikawa ấy bắt đầu liếm và hôn lấy em. Em lại chầm chậm phối hợp với gã. Hơi thở thì dần loạn nhịp, những nhịp tăng dần. Cắn lấy cánh môi ấm áp, ướt át của Oikawa tham lam nuốt thêm vào trong cơ thể cái ấm nóng, chút dư vị ngòn ngọt mà em chưa từng được nếm. Để rồi cơ thể lại run lên và những tiếng rên rỉ nỉ non thoát ra từ miệng khiến em chẳng còn nhận ra giọng của mình đã lạc đi tới mức nào nữa.
"Cậu có nhận ra kẹo tớ vừa ăn là vị gì không Y/n?"
"Ha..Hả? Ừm...vị táo"
"Sai rồi, là vị dâu, phạt cậu nằm im cho tớ hôn thêm năm phút nữa"
Bàn tay kia cũng không chịu để yên mà bắt đầu mò mẫm khắp cơ thể em. Xoa nắn từng thớ thịt mềm mà thưởng thức. Tâm trí như mụ mẫm cả đi, cảm xúc em như bị giao động khi thấy biểu cảm mãn nguyện của gã híp mắt cười, luyến tiếc rời khỏi bờ môi đã bị dày vò tới đỏ ửng của em. Để lại sợi chỉ bạc nối liền giữa hai môi một cách đầy ái muội. Thằng nhỏ bên dưới gã đã trướng tới khó chịu. Gã cởi bỏ chiếc quần vướng víu ấy ra, để lộ một cây côn thịt lớn nổi đầy gân xanh, trên đầu nó còn rỉ chút dịch trắng đầy thú tính. Nhưng vì bị bịt mắt nên em chẳng thể biết được hành động tiếp theo của gã là gì cả. Chỉ biết sợ hãi nằm run rẩy bên dưới thân gã, mong cho gã không làm điều gì quá mức với em.
"Y/n-chan sợ tớ hả?"
"Tự dưng bị bắt thế ai chả sợ"
"Ừm, không sao đâu mà, tớ hứa sẽ nhẹ nhàng với cậu."
"Nhẹ nhàng? Cậu tính làm gì thế Tooru??"
"Không có gì đâu, im lặng và rên cho tớ nghe đi Y/n-chan. Giọng cậu hay lắm đó."
Cảm giác nhồn nhột ở bên dưới, biết sắp có điều chẳng lành em bắt đầu giãy dụa, miệng không ngừng chửi thề. Còn đâu vẻ nữ tính thuần khiết thường ngày mà Oikawa từng biết. Gã bắt đầu nhăn mặt, lấy tay bóp lấy miệng em trong khi bên dưới không ngần ngại nữa mà tiếng thẳng vào sâu bên trong ngay từ lần đầu tiên.
"Hư quá, ai dạy cậu như thế? Thằng người yêu cậu à? Ah... Không được rồi, để tớ lấy đầu nó cho cậu nhé, dám dạy hư Y/n-chan của tớ thế là không được. Còn cậu nữa, phải dạy dỗ lại thôi."
Gã cúi xuống mơn mớn lấy bờ môi nhỏ, hai cơ thể nóng bức sát rạt vào nhau. Đưa bàn tay đầy vết trai sần lên xoa nắn nhũ hoa hồng đã chướng lên tới khó chịu kia. Gã trao cho em sự khoái lạc, cái ấm nóng đến đê mê nhưng chính tay gã là người đã cướp đi trinh nữ và sự trong trắng của thiếu nữ tuổi đôi mươi như em, trong khi người em yêu còn chưa hề được cảm nhận chút dư vị nào của nụ hôn đầu mà em đã hứa trao. Vậy mà giờ đây không những nụ hôn đầu bị lấy đi mất mà còn là lần đầu nữa. Cho dù tâm trí em có đấu đá dữ dội vô cùng nhưng đáp lại tất cả những thứ ấy là những tiếng rên rỉ, những cái run rẩy của cơ thể, những hơi thở ướt át và khuôn mặt đỏ bừng trông như sắp khóc tới nơi của em. Mỗi lần rút ra nó như kéo theo cả dâm dịch lẫn máu, tiếng nhóp nhép hòa quyện với tiếng rên ngọt sớt như rót mật vào tai ấy khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Em muốn dừng lại nhưng cũng tại mấy cái âm thanh kì quặc phát ra từ miệng em như cổ vũ gã và điều đó làm gã ta ngày càng mạnh bạo, cuồng nhiệt hơn khi dày vò cơ thể trắng trẻo, nõn nà ấy.
Đau lắm, đau vô cùng nhưng em không dừng rên được. Đầu óc dần trở nên mụ mẫm, tâm trí như lạc cả đi. Từng cơn đơn dần chuyển hóa thành nỗi sung sướng tột độ. Chút nước dãi men theo khóe miệng em chảy xuống bị Oikawa liếm sạch. Gã men theo khóe môi hôn lên gò má em, hôn lên vành tai, lên xương quai xanh, rồi dừng lại ở hõm cổ, để lại dấu hickey như đánh giấu chủ quyền lên người em. Rằng em đã chính thức thuộc về gã rồi, không ai được phép cướp đi nữa. Mấy tên ngu ngốc dám đâm đầu vào cũng chỉ là gặm nhấm lại đồ thừa của Oikawa Tooru này mà thôi. Nhưng tất nhiên không đời nào gã sẽ để chuyện đó xảy ra.
Nước mắt dàn dụa, em khóc òa lên. Không phải vì đau, mà là nước mắt cứ tự trào ra trên mặt em, cũng có thể là do cái khoái cảm tới tê liệt các giác quan mà người trước mặt nó trao cho. Với nhịp thở gấp gáp, khoái cảm cứ thế đi lên theo chiều hướng tăng dần. Em nắm chặt vào chiếc gối kê sau đầu, túm vào những nếp gấp của ga trải giường trắng toát khi gã lật em lại, thực hiện thêm hằng tá những động tác khiến em phát ra những thanh âm lạ tai, những thanh điệu mà chính em cũng không thể nhận ra nó chính là giọng của em. Cuộc mây mưa cứ thế kéo dài tới tận khi trời sáng, kể cả khi em ngất đi rồi lại tỉnh lại sau cơn đau thắt dưới vùng xương chậu của mình. Hiệp một kéo dài hai tiếng trời, gã cho em nghỉ ngơi ba mươi phút rồi lại tiếp tục hiệp thứ hai, rồi thứ ba. Em tự hỏi tên điên ấy không biết mệt hay sao? Như một con thú hoang bị nhốt lâu ngày nay xổng chuồng ra vậy. Kết thúc, sau khi dọn dẹp xong tất cả những mớ hỗn độn mà gã đã gây ra rồi thản nhiên đi ngủ như chưa có chuyện gì cả.
Một thời gian sau, cái ngày mà cơ thể em bắt đầu có những triệu chứng như nôn mửa, mệt mỏi, bắt đầu thèm đồ chua. Vì cảm thấy không ổn nên Oikawa đưa cho em một cái que thử thai. Và không ngoài dự đoán của gã, hai vạch đỏ chót khiến em không thể tin vào mắt mình. Trái với sự sung sướng tột độ của gã thì em liền cảm thấy suy sụp khi phải mang thai đứa con của tên em căm hận.
"Tên khốn, sao mày bảo mày có đeo bao?? Vậy mà cái thứ gì đây?"
Em giận dữ chỉ vô mặt gã. Nhưng gã thì vẫn cái mặt tỉnh bơ ấy mà nhìn em khiến em điên tiết vô cùng.
"Tốt quá ha Y/n-chan, vậy là từ giờ chúng ta là một gia đình rồi. Không ai sẽ cướp Y/n-chan khỏi tay tớ nữa."
"M..Mày!? Đừng tưởng là tôi không dám phá cái thai này đi nhé. Ai đời tôi chịu mang thai với một tên giết người, mày sẽ sớm bị công an bắt đi thôi."
"Tên nhóc đó chưa chết đâu, vì có xe cứu thương đến ngay sau đó mà. Nó sẽ phải chịu tội vì quấy rối người khác thôi." Oikawa đảo mắt "Với lại cậu đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ đúng không? Tớ sẽ chu cấp cho cậu và cậu cũng nên nhớ, clip nằm trong chiếc điện thoại này và tớ có thể phát tán ra bên ngoài bất cứ lúc nào đấy."
Nghe xong em như chết lặng tại chỗ, cổ họng em nghẹn lại không thốt ra được lời nào. Em quên mất là em với gã là đôi thanh mai trúc mã từ bé nên hầu như nhà em việc gì gã cũng rất rõ. Hiện giờ em đang ở thế yếu nên cũng chả thể làm được trò trống gì cả. Chỉ còn cách nghe lời gã để lấy tiền thôi, nên nhớ cuộc yêu này chỉ vì lợi ích cá nhân.
"Cậu rõ rồi chứ nhỉ?"
"Ừ"
"Vậy mối quan hệ giữa chúng ta lúc này là gì đây?"
"Vợ chồng, thưa anh Tooru."
_
Lâu rồi không đăng fic nhỉ, do lười quá mà =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro