Lời yêu cuối cùng [BE]
Ngày đầu tiên gã gặp em là một ngày trời mưa tầm tã, bầu trời hôm đó âm u mù mịt tạo lên bầu không khí hết sức u ám và ảm đạm.
Khi đang đứng tựa người vào lan can hành lang để nghe nhạc thì đó là lúc gã thấy em với bộ dạng ướt nhẹp từ xa xa chạy lại. Gã có thể nhìn loáng thoáng trên gương mặt nhỏ của em dán toàn băng cá nhân. Cánh tay thì đầy những vết xước, vết bầm tím chi chít lại với nhau đến đáng thương.
Nhưng sau khi chạy lại phía gã thì đột nhiên em ngã gục xuống mà không một lí do. Có lẽ vì quá mệt nên em bị xỉu và lát nữa sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng nếu để cô bé nằm đây thì cũng tội, dù gì gã cũng không phải là người vô tâm đến mức đó, cơ mà nhỡ ai nhìn thấy thì hiểu lầm chết mất. Thế là gã đành cõng em trên lưng và tiến vào phòng y tế.
Đặt em lên giường, tim hắn bỗng cảm thấy khá nhói khi nhìn vào cơ thể chi chít vết sẹo lẫn vết bầm của em. Vì thương hại hay như nào hắn cũng không biết nữa. Nhưng trong vô thức hắn đã rút từ trong túi chiếc khăn mùi xoa của mình ra và lau lên khuôn mặt ướt át kia. Gã khẽ lấy một cái ghế và ngồi xuống bên cạnh giường của em chờ đợi cho tới khi em tỉnh lại và có thể đi về.
-Ưm..
Đôi mắt em khẽ động đậy, hàng mi nhắm nghiền từ từ mở ra. Môi em mấp máy như đang muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra thành lời được.
-Dậy rồi hả? Anh thấy em đột nhiên ngất trong lúc chạy tới hành lang nên đã đưa em tới đây. Em đã thấy đỡ hơn tí nào chưa?
Em ngồi dậy và đưa đôi mắt của mình sang nhìn gã rồi cau mày lại. Em gần như không thể nhớ được tí gì kể cả khi em gục trên hành lang cũng như trước đó em đã có chuyện gì xảy ra. Bầu không khí trở lên yên lặng và rất khó nói. Gã cố gắng vắt óc để nghĩ xem có chuyện gì mà mình có thể nói bây giờ được không.
-Ừm..Anh tên là Oikawa Tooru, còn em thì sao?
-Y/N...Đó là tên của em
-Vậy Y/N, em cần anh đưa về chứ? Trông em có vẻ chưa được khoẻ
Cô bé mím chặt môi rồi lật lớp chăn ra bước xuống giường
-Em có thể tự về được..cảm ơn anh đã quan tâm
Nói rồi em bước về phía cánh cửa và bóng lưng nhỏ của em khuất dần đi để mặc Oikawa trong phòng thẫn người nhìn theo. Có lẽ đây là lần đầu anh gặp một cô nhóc kì lạ như thế. Mà cũng chả phải chuyện của anh nên anh cũng chỉ hơi tò mò và cũng chả muốn nói thêm làm gì nữa.
_______
6:30 AM
Tiếng chuông báo thức reo lên ing ỏi. Oikawa từ trên giường với ánh mắt đờ đẫn lết về phía cái đồng hồ để tắt nó đi. Hôm qua chính anh đã nói với bản thân rằng mình sẽ không lo chuyện bao đồng của Y/N. Ừ thì đúng là vậy nhưng chả hiểu thế nào cả đêm đó anh lại thức trắng với những suy nghĩ vẩn vơ của mình về hình bóng em. Về hình bóng của người con gái ấy dù cho họ mới chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn có vài phút? Điên thật rồi Oikawa.
Lách tách..lách tách...
Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, anh đi xuống tầng ăn sáng và đi học.
Ngoài trời vẫn đang mưa rào rào từng cơn, nó âm ỉ kéo dài từ qua tới giờ. Oikawa thở dài dưới chiếc ô của mình và bước vào trong trường. Giờ vẫn còn khá sớm và chưa đến giờ vào lớp. Anh tính vô CLB để ngó qua một chút, dù gì thì giờ lên lớp cũng đâu có ai chứ.
Bước tới hành lang, anh thấy có bóng dáng của một người con gái đang lúng túng đứng trước cửa mà không dám mở ra. Hình như là quản lý mới của CLB mà hôm qua mọi người đã nhắc tới đây sao? Cái bộ dạng rụt rè này liệu có làm nổi không trời. Cơ mà nhìn cũng quen ghê lắm.
-Này, em đang làm gì mà thập thò ngoài cửa thế?
-DẠ! E-E-Em chỉ ngó qua chút thôi ạ!
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, hoá ra là họ đã gặp nhau từ trước rồi. Cô gái trước mặt Oikawa lúc này là Y/N mà hôm qua đã được anh đưa vào phòng y tế.
-Y/N chan là quản lý mới của CLB hả?
-Vâng...đúng thế ạ. Mong được anh chỉ giáo! À với lại em muốn cảm ơn anh về chuyện hôm qua nữa. Lúc đó do em chưa nhận thức được lắm nên quên mất việc cảm ơn..
-Haha, Y/N chan không sao là tốt rồi. Chuyện nên làm cả mà
Oikawa nở một nụ cười tươi tỉnh khiến mặt Y/N trở lên đỏ ửng và có chút gì đó rung động. Dù gì thì Y/N cũng là một con gái tân chính hãng vì chưa lần nào tiếp xúc gần với con trai trừ bố và người thân ra thì đây là lần đầu tiên em được đối xử một cách dịu dàng như thế.
Thật ra thì trước giờ xung quanh em chỉ toàn bạo lực học đường, bạo lực gia đình, áp lực học tập và vô vàn những thứ khác. Đã có đôi lúc em muốn gieo mình tự sát nhưng lại thôi vì em sợ chết, em không dám nhảy xuống đó, em vẫn còn điều muốn làm trên cái thế gian trần tục này.
.
.
.
Sau lần gặp mặt hôm đó thì Y/N với Oikawa ngày một thân thiết hơn đến nỗi khi nhìn vào ai cũng tưởng họ là một cặp. Nhưng cũng vì lẽ đó mà Y/N dần bị lũ con gái trong trường ganh ghét và ghen tị hơn. Đã có nhiều lần Y/N bị họ gọi ra "nói chuyện" nhưng may sao những lần đó anh đều biết và ngăn chặn kịp thời.
Càng ngày em cảm thấy như tình cảm của mình dành cho Oikawa ngày một nhiều hơn. Mỗi lần ở bên cạnh anh là khi đó em đều có cảm giác rất lạ. Nó khiến tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Cho dù vậy nhưng em vẫn không muốn tiến tới mối quan hệ với Oikawa vì em biết chắc rằng từ sau lần em với ảnh trở nên thân thiết thì có một số người cũng không còn thiện cảm với anh nữa.
Chưa bao giờ em lại đắn đo như này, một phần em muốn anh ấy thuộc về mình, một phần em không muốn vì sợ rằng mình sẽ làm liên luỵ tới danh tiếng của ảnh.
Em thật sự đã chọn cách thứ hai nhưng không hiểu sao trong một lần em lại lỡ nói ra tình cảm của mình cho anh ấy biết. Quả thật anh ấy đã từ chối, anh ấy đã có người mình thương rồi. Đau không? Đau chứ..dù đã biết trước sẽ bị từ chối nhưng nó thật sự đau như bị ngàn cây kim xuyên thẳng vào trái tim em vậy. Nhưng em tự nhủ với bản thân rằng mình không được khóc trước mặt anh mà chỉ nở một nụ cười gượng gạo chào anh rồi quay đầu chạy mất.
Bây giờ em chỉ mong rằng trời hãy trút một cơn mưa thật to để không ai có thể biết rằng em đang khóc.
Em vác bộ mặt sẩm uất về nhà và chạy ngay vào phòng khóc thật to. Tối đó em cũng không ăn cơm luôn mặc cho mẹ em có gọi em xuống thì em cũng chỉ kêu nay mệt nên sẽ không ăn tối. Thế mà những ngày sau đó Y/N lại như trở thành một con người khác hoàn toàn. Em luôn miệng nói yêu anh cho dù những lần đó anh đều từ chối lời tỏ tình của em.
_____
-Tooru senpaii, em yêu anh!
-Em yêu anh, Tooruuu!
-Làm người yêu em nhé, Oikawa sann!
. . .
-Y/N chan, mấy nay em lạ vậy. Luôn mồm nói yêu anh cho dù anh biết anh đẹp trai nhưng anh đã từ chối Y/N chan mấy lần rồi em không thấy chán ư.
-Không ạ. Em sẽ theo đuổi anh đến cuối cùng! Đến khi nào anh nói "anh cũng yêu em" thì thôii
-Cái con nhỏ này nữa
Oikawa lấy tay búng vào trán của Y/N rồi cười toe toét. Trong lòng anh cũng cảm thấy có chút gì đó rạo rực mỗi lần em ấy nói lời yêu anh. Anh không biết nó là gì nhưng cũng chẳng mấy để tâm lắm về vấn đề đó. Và lâu dần thì cảm xúc ấy cũng lớn hơn và đôi khi anh còn cảm thấy khá khó xử khi gặp Y/N, nói đúng hơn là một cảm giác bồi hồi có chút ngại ngùng ấy.
____
Sau đó Oikawa đã tâm sự với bạn thân của mình, Iwazumi. Nhưng ngay sau khi vừa kể xong thì cậu ta đã nhăn mặt nhìn anh với vẻ mặt khinh bỉ.
-Đúng là cái đồ Shittykawa
-Tồi quá đó, Iwa chan. Tớ thật sự không hiểu màaa
-Cậu đang thích Y/N đấy, còn không mau tỏ tình đi kẻo mất
-Ể? CÁI GÌ CƠ! THẬT Á?
-Cái thằng này, bé mồm thôi!
Oikawa có hơi bất ngờ khi nghe Iwazumi nói mặc dù anh vẫn chưa hiểu thích có nghĩa là như thế nào. Đang tính hỏi thì bị anh đập một phát mạnh vào lưng vì tội nói to quá mức. Dù tay vẫn còn đang xoa xoa lưng nhưng anh vẫn có thể quay ra thắc mắc được.
-Ái ui da..đau quá Iwa chan. Cơ mà tớ mà thích Y/N chan á?
-Thì nghe cậu nói là hiểu rồi. Thôi tóm lại là đồng ý lời tỏ tình của nhỏ Y/N đi. Hiểu lời tôi nói không?
-Hm...Có lẽ tớ sẽ suy nghĩ tiếp, Iwa chan
Nghe cậu bạn của mình nói xong, Oikawa ngẫm một lúc rồi mới quay sang nở một nụ cười tươi tắn của thường ngày. Rồi sau đó đứng dậy "bái bai" Iwa chan rồi đi mất. Trên đường đi, mặt Oikawa càng ngày càng đỏ hơn sau khi biết được rằng mình cũng thích Y/N. Hơn nữa anh còn đang trên đường tới công viên để gặp em ấy nữa.
"Chắc là không phải đâu..mình làm sao mà thích Y/N chan được. Mình chỉ coi em ấy như em gái của mình thôi mà" Oikawa tự trấn an bản thân mình và vẫn giữ phong độ ban đầu đi tiếp.
Nhưng gần đến nơi thì anh thấy trên đường có một đám đông đang bu quanh và có một chiếc xe cứu thương ở cạnh đó. Mọi thứ trở lên thật ồn ào bởi những tiếng bàn tán. Tình cờ lúc đó có một cuộc trò chuyện nhỏ của hai bà nội trợ vô tình lọt vào tai anh.
-Bà nghe gì chưa, hình như có con bé năm nhất lớp A1 học trường Aoba Johsai bị tai nạn đấy
-Ừa, tôi cũng có nghe rồi á. Hình như còn bé là một người khá ít nói. Nó đến đây chờ bạn thì phải. Cơ mà bạn thì vẫn chưa thấy đâu mà đã xảy ra chuyện rồi. Tội nghiệp
"Hả? Cái gì cơ?" Những miêu tả, chi tiết đều trùng khớp với Y/N. Mặt Oikawa dần tối sầm lại, anh hốt hoảng chạy vào và cố lách qua đám đông cho tới khi bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt thì anh mới nhận ra đó đúng là Y/N.
Nhưng sao lại lạ lắm, đầu em bê bết máu. Quần áo xộc xệch bám đầy bụi bẩn, lấm lem. Gương mặt tươi cười cũng không còn mà chỉ còn lại một gương mặt trắng bệch và xanh xao. Anh như bất động khi bóng dáng đó lướt qua rồi di chuyển vào trong xe cứu thương trước mắt anh.
-Làm ơn! Làm ơn cho tôi đi cùng với! Tôi là người nhà của bệnh nhân
-Anh là người nhà của cô gái này? Được rồi, tạm thời hãy lên xe cùng chúng tôi
Bước lên xe, nhìn Y/N lòng anh đau như cắt. Tay siết chặt lấy đôi bàn tay thanh mảnh dính đầy máu. Trong đầu anh giờ nó trở lên thật trống rỗng. Anh không còn tâm trí nào để đùa như mọi khi nữa. Nhưng anh cũng đâu thể khóc, anh sợ rằng nếu anh khóc thì tin vui sẽ không thể đến với anh. Cố nén nước mắt chạy theo các bác sĩ đang tiến tới phía phòng mổ. Dòng chữ đỏ "Đang phẫu thuật" hiện lên. Ngồi trên hàng ghế chờ, anh chắp tay cầu nguyện cho Y/N được an toàn. Vì anh không thể nghĩ được lại có một ngày cô gái của anh lại bị tai nạn như thế.
. . .
18:00 PM, Ngày 13/7/XXXX
Y/N đã qua đời vì mất quá nhiều máu
Dòng chữ đỏ vừa tắt, bác sĩ và y tá bước ra ngoài với vẻ mặt u buồn, nhẹ tháo găng tay và lớp khẩu trang bên ngoài ra.
-Bác sĩ! Y/N không sao chứ!? Em ấy vẫn sống đúng không ạ?
Trong không gian tĩnh mịch, cái lắc đầu của vị bác sĩ trước mắt khiến anh trở lên tuyệt vọng vô cùng. Từng hàng nước mắt nóng hổi cứ thể ứa ra rồi lăn dài trên má. Anh đang cố van xin bác sĩ và y tá hãy cứu Y/N trong vô vọng. Nhưng thứ anh nhận được chỉ là sự im lặng, anh biết bệnh nhân đã không thể qua khỏi nhưng anh vẫn không thể chấp nhận cái sự thật phũ phàng ấy.
-Không thể nào...Không thể như thế được! Y/N, em ấy không thể chết được! Bác sĩ đùa tôi đúng không?
-Anh có thể vào thăm cô bé lần cuối
Đôi bàn tay run run nắm chặt lấy cổ áo của bác sĩ đã buông lỏng và thả xuống thõng thoài. Anh cúi đầu xin lỗi sau đó bước vào trong căn phòng quái đản kia. Nhìn thấy thân hình xơ xác của em anh đau lắm. Khi em chết đi Oikawa mới nhận ra được là thật sự anh cũng yêu Y/N chan nhưng cơ hội để anh nói lời yêu với em ấy thì hết rồi. Em đã không cho anh cơ hội để hối hận mà bước đi để lại anh một mình phía sau.
____
Oikawa siết chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em. Trái tim anh nặng trĩu như bị đè bởi thứ mà anh không thể thấy rõ là gì nữa. Từng mớ kí ức hỗn độn liên tục trở về, từng lời nói yêu anh mà anh chẳng hề đáp lại, từng lần mà anh coi những lời yêu đó chỉ là những lời nói thoáng qua. Ruốt cuộc thì nó là cái gì đây? Sự nuối tiếc? Hối hận? Bởi khi đó anh đã không hề trân trọng lời yêu mà Y/N dành cho anh, bởi khi đó anh cũng chả thể nói rằng anh cũng yêu Y/N nhiều lắm.
-Anh yêu em nhiều lắm Y/N
Anh cất giọng nói khàn đặc của mình để thổ lộ ra điều mà anh muốn nói nhất lúc này.
-Anh yêu em. Anh yêu Y/N chan cả ngày mai, ngày kia, cả cuộc đời này anh vẫn sẽ yêu em. Nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
-...Vậy nên, xin em hãy nói yêu anh một lần nữa đi..TỈNH DẬY ĐI CON NHỎ NGỐC NÀY!
Oikawa nói trong nước mắt, anh đã hứa sẽ không khóc nhưng tại sao lời nói của anh lại cứ bị tiếng nấc chảy vào. Anh cố gắng gào thét Y/N hãy tỉnh dậy nhưng thứ anh nhận được trong căn phòng tĩnh lặng chỉ là tiếng ró rít lên từng hồi và tiếng lá xào xạc ngoài kia. Lời yêu mà anh hằng mong muốn giờ đây đã vĩnh viễn chả thể nghe lại nữa rồi...
______
Ngày 20/7/XXXX
Oikawa đã gieo mình tự sát trong căn phòng vào đúng ngày sinh nhật anh và đó cũng là ngày đám tang của Y/N chan được diễn ra. Dưới đất còn có một bức hình nhỏ của em và Oikawa đã chụp với nhau. Điện thoại hiện lên dòng số điện thoại của Y/N trong máy, có vẻ như anh đã cố gọi cho em ấy lần cuối trước khi tự tử.
Trong khung cảnh đau thương này, bức ảnh vẫn cười, cười cho một cặp đôi trẻ không thể tiến tới mà cũng chả có thể quay lại để đến với nhau.
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro