Chương XI. Đồng điệu

Cậu đưa mắt quan sát, chỉ thấy Taehyun đang buông mình dài trên bàn. Điều khiến cậu càng kinh ngạc hơn là ở bên cạnh y lại có một tiểu thư nào đó. Nàng mang dung mạo vừa kiều diễm vừa đoan trang, hẳn xuất thân từ một gia đình danh giá, có lẽ là một trong những quý tiểu thư thượng lưu đang tìm cách tiếp cận y của cậu đây mà.

Beomgyu quan sát từ xa, cô ấy nói chuyện với Taehyun rất thân mật, thậm chí còn táo bạo mà chạm vào y. Còn về Taehyun, hẳn đã ngà say nên chỉ cúi mặt xuống, ậm ừ đôi câu rồi chẳng nói gì thêm. Chứng kiến một màn gần gũi quá mức giữa y và cô ta, Beomgyu cảm thấy khó lòng ngồi yên, dẫu có muốn cũng chẳng thể nghe rõ lời họ, và chẳng bao lâu sau cậu đã đứng ngay trước mặt hai người kia.

"Taehyun, chúng ta về thôi." – giọng nói trầm ấm của cậu vang lên.

"À, cậu là bạn của Taehyun sao?" – cô ta hỏi.

Beomgyu chẳng buồn nhìn nàng lấy một lần, đã vội vàng đỡ y rời khỏi quán rượu. Ra ngoài, bất chợt, y rút tay ra khỏi cậu.

"Anh... anh..." – Taehyun ngập ngừng nói.

"Hm?"

"Em... không muốn về..."

Không để y nói thêm, cậu liền bước tới, cúi xuống cõng y trên lưng. Thoạt đầu, Taehyun còn vùng vẫy, khẩn thiết muốn Beomgyu thả mình xuống, nhưng thấy cậu vẫn lặng lẽ không đáp lại, y dần dần im tiếng, ngoan ngoãn nằm yên trên vai cậu.

"Xin lỗi em."

"Tại sao?" – nãy giờ úp mặt vào vai cậu, Taehyun bỗng ngẩng đầu lên thắc mắc.

Cậu không trả lời. Ngay cả chính bản thân cũng chẳng rõ mình xin lỗi vì điều gì, chỉ biết trong thâm tâm vẫn thì thầm rằng kẻ có lỗi là Beomgyu. Rồi cảm giác ướt át lan nơi vai áo, những giọt nước ấm nóng thấm qua từng sợi vải khiến Beomgyu càng thêm run sợ.

"Đừng gấp... chỉ cần nghĩ cho kỹ, khi nào lòng anh thật sự rõ, khi ấy hãy nói với em."

Nói dứt lời, y đã thiếp đi. Trên con đường đêm vắng, cậu bước đi như kẻ vô hồn, lững thững từng bước trở về nhà. Về tới nơi, Beomgyu khẽ đặt y xuống giường của hai người, thuần thục thay áo cho Taehyun. Cậu để lại một cốc nước trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Sau khi an tâm nhìn y say ngủ, Beomgyu xoay người, khép cửa lại, rồi xuống phòng khách, lặng lẽ thiếp đi trên ghế sofa.

Sáng hôm sau, như thường lệ, y thức giấc từ rất sớm. Dẫu đêm qua có men rượu, thói quen lâu năm vẫn chẳng dễ gì bỏ. Ngồi tựa lưng trên giường, Taehyun cảm thấy đầu óc nặng trĩu, đau như búa bổ; bên tai lại lởn vởn những âm vang mơ hồ, chẳng rõ từ đâu vọng tới. Ánh mắt y khẽ liếc sang nửa giường bên kia. Tại sao chỗ ấy đã lạnh ngắt, chẳng còn vương lại chút hơi ấm của đêm qua? Hay là... vì thiếu vắng cậu?

Thấy vậy, y liền vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống tầng dưới. Bước qua dãy hành lang ngập ánh nắng sớm, Taehyun khẽ dừng lại khi thấy trên chiếc sofa lớn nơi phòng khách, một cục bông trắng tròn đang cuộn mình ngủ say. Khoé môi y khẽ nhếch, một nụ cười nhẹ lướt qua, tinh tế mà khó nắm bắt. Y tiến lại gần, cúi người xuống, thuần thục nhấc bổng Beomgyu lên khỏi sofa rồi đưa cậu trở về phòng. Cậu vẫn chẳng hề tỉnh, hàng mi khẽ run như còn đắm trong mộng. Thấy vậy, Taehyun chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu lại, không nỡ đánh thức cậu.

Sau khi ăn sáng xong, Taehyun để lại cho cậu một tờ giấy ghi chú bên phần ăn của Beomgyu. Làm xong mọi thứ, y xoay người rời khỏi dinh thự, bỏ lại phía sau không gian yên tĩnh thường ngày.

Hôm nay là cuối tuần, nên Yeonjun cảm thấy đau đầu không biết làm gì cho qua ngày. Thật ra cũng hiếm lắm anh mới có được một ngày nghỉ ngơi như vậy. Nếu là những Chủ nhật bình thường, hẳn anh đã cắp sách đến học viện từ sớm, không thì cũng vùi đầu vào học. Hôm qua, Soobin có gọi cho anh, nói rằng phải đến mai mới về tới nơi, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Thế mà chờ mãi, vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Chán nản, anh liền khoác áo rồi rời khỏi dinh thự. Đi dạo quanh thành phố, ghé qua những nơi quen thuộc, anh vẫn chẳng tìm thấy điều gì khiến mình thấy vui.

"Kai? Cậu ấy trốn ở đó để làm gì thế?"

Đột nhiên, anh thấy Kai đang ẩn mình sau một thân cây, lặng lẽ quan sát điều gì đó.

"Cậu ta là ma cà rồng sao? Cả cô gái bên cạnh cũng vậy... Sao những sinh vật đó có thể xuất hiện ở đây chứ?"

Rất nhiều câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu Kai. Khi đi dạo trong công viên lúc nãy, em bỗng cảm nhận được một luồng khí lạ phát ra từ hai người đang đứng dưới gốc cây phía trước. Nếu đoán không nhầm, thì Kai chắc chắn họ là ma cà rồng, chứ tuyệt đối không thể là con người.

"Kai!" – Yeonjun gọi, sải bước đến gần.

"Hả?" – Kai giật mình quay sang nhìn anh.

"Cậu làm gì thế?"

"Lát nữa tớ nói."

Khi em quay lại quan sát tiếp, thì hai người đó đã rời đi từ lúc nào không hay.

"Cậu theo dõi Taehyun sao?"

"Không phải. Mà cậu biết họ à?"

"Chàng trai kia thì có, còn cô gái ấy thì không."

"Ai vậy? Nói tớ nghe đi, tò mò chết mất. Tớ nhớ cậu đâu có quen ai như thế này."

"Biết nhau chưa lâu, từ đợt lễ hội. Anh ta là người quen của Soobin."

"Hèn gì, trông quen quen." – Kai gật gù, như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Cậu thấy họ khi nào?" – Yeonjun hỏi.

"Vô tình bắt gặp cậu đi chung với bọn họ ở lễ hội... thì ra đây là lý do đang chơi vui mà cậu lại đột nhiên biến mất. Sáng hôm sau còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tưởng bị trúng tà cơ." – Kai nheo mắt, dùng ánh nhìn mờ ám chất vấn anh.

"Chỉ là tình cờ thôi. Nhưng cậu theo dõi hai người họ làm gì?"

"Không có gì cả. Mà cậu biết người đi cạnh cậu ta tối qua chứ? Cái người có gương mặt giống... gấu con ấy."

"Gấu con?"

Yeonjun lục lại trí nhớ của mình. Làm gì có ai như lời em nói đâu.

"À! Nhớ rồi là Beomgyu đúng không? Anh ta với Taehyun lúc nào cũng dính nhau như sam, rời nhau chút là y như rằng có chuyện."

Kai khẽ nhíu mày. Thì ra, ma cà rồng cũng có hứng thú với thế giới con người đến vậy. Một, hai, ba, bốn, xuất hiện hẳn bốn ma cà rồng, đã thế Yeonjun còn quen bọn họ. Nhiều ma cà rồng xuất hiện ở cùng một nơi, nghe thôi cũng đủ khiến em thấy bất an. Nhìn bọn họ có vẻ vô hại, nhưng đề phòng vẫn là tốt nhất.

"Hai người đó chẳng khác gì một đôi." – em nói.

"Cậu nói gì cơ?"

Yeonjun sững người. Tim anh đập nhanh hơn một nhịp, chẳng hiểu vì sao. Tình cảm này... liệu có đang vượt quá giới hạn của anh không?

"Bất ngờ lắm sao?" – Kai nhíu mày nhìn anh.

"Không... không có gì. Nhưng cô gái đó là ai?" – Yeonjun đánh trống lảng, cố chuyển chủ đề.

"Không biết. Đừng nói là cậu nghĩ cô ta là..."

"Kẻ thứ ba." – cả hai cùng thốt lên, rồi lập tức im bặt, trao nhau ánh nhìn khó hiểu.

Anh mỉm cười nhìn Kai. Không nói quá, nhưng mấy chuyện thế này đối với hai người quả thật dễ như trở bàn tay. Dù sao, thời gian kể từ khi Yeonjun và Kai bước vào cuộc đời nhau cũng chẳng còn ngắn nữa, điều đó, họ vẫn thường gọi là sự đồng điệu. Sau cùng, cả hai cùng đến thư viện để ôn tập cho kỳ khảo hạch sắp tới tại học viện.

"Taehyun không ở nhà với mình là vì cô ta sao?"

Thật ra, mọi chuyện vừa nãy cậu đều thấy hết. Beomgyu liền lén theo sau, muốn biết y định đi đâu.

"Phiền thật."

Y đi thêm một đoạn, trùng hợp lại gặp cô ta. Đã vậy, hai người còn cùng nhau dạo phố, vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ.

"Chẳng lẽ cô gái đó là..." – Beomgyu ngập ngừng đoán.

"Người tình của cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro