Chương XIII. Khởi đầu
Leng keng...
"Dạ, cho hỏi ai vậy ạ?" – giọng người hầu vang lên.
"Là tôi, bác sĩ Jason. Tôi đến khám cho ông chủ." – người ngoài cửa đáp lại.
"Mời ngài vào."
Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ bước vào, giọng trầm và dõng dạc hỏi: "Ngài ấy đang ở đâu?"
"Dạ, ông chủ hiện ở trên phòng. Phiền ngài theo tôi." – cô hầu khẽ cúi đầu, lễ phép dẫn đường cho bác sĩ Jason.
Ông theo sau cô hầu đi thẳng lên phòng của ông Choi. Bàn tay khẽ hạ xuống cánh cửa được chạm khắc những hoa văn tinh xảo và sang trọng, gõ nhẹ vài tiếng cộc, cộc.
"Thưa ngài, bác sĩ Jason đã đến ạ."
"Vào đi." – giọng nói trầm thấp của người đàn ông vọng ra từ bên trong.
"Chào ngài Choi."
"Ngồi đi."
Cô người hầu lui ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho họ. Ngồi xuống ghế, bác sĩ Jason từ từ lấy dụng cụ ra để khám cho ông. Trong lúc đang kiểm tra sức khỏe, ông Choi lên tiếng hỏi: "Ông đã chuyển Julian đến đây học rồi à?"
"À vâng, tôi đã chuyển nó đến đây rồi."
Julian – đứa con trai duy nhất mà ông được ban tặng. Nó vốn là một đứa trẻ hoạt bát và năng động, nhưng kể từ sau vụ tai nạn cướp đi mạng sống của mẹ nó, Julian bắt đầu tự giam mình trong căn phòng tối, sống trong lo âu và tiêu cực. Mấy ai hiểu được nỗi đau của bác sĩ Jason suốt những năm qua – người đã cố gắng tìm mọi cách tốt nhất để điều trị cho nó, hết chuyển đến nơi này rồi lại đến nơi kia. Thế nhưng, bệnh tình của Julian không những không thuyên giảm mà còn ngày một nặng hơn.
"Con ông học ngành Kinh tế chính trị sao?" – ông Choi hỏi.
"Vâng, nó nói thích nên tôi cho phép theo học. Dù sao cũng không thể ép nó đi theo con đường của tôi được."
"Tôi có một đứa con trai trạc tuổi Julian. Nếu được, tôi có thể nhờ Yeonjun làm bạn cùng cậu ấy, chắc cũng không tệ nhỉ?"
Ông Choi cho rằng, với một người mắc chứng bệnh tâm lý nặng như vậy, có bạn bè bên cạnh sẽ tốt hơn.
"Thật là quý hóa! Nó mà được làm bạn với Công Tử, hẳn là phúc lớn của nhà tôi."
Bác sĩ Jason mỉm cười cảm ơn, đáp lại bằng giọng có phần khách sáo. Thật lòng mà nói, ông cũng chẳng mấy hứng thú vướng vào những gia đình quyền thế như vậy, chỉ thêm phần rắc rối.
"Khám xong rồi, tôi xin phép cáo lui trước." – bác sĩ Jason đứng dậy, khẽ cúi người chào ông Choi.
"Được rồi, ông đi đường cẩn thận."
Ông xoay người rời đi, khẽ khép lại cánh cửa gỗ rồi từ từ bước ra ngoài.
Về tới nhà, bác sĩ Jason đi thẳng lên phòng con trai. Ông trầm ngâm đứng trước cửa, do dự hồi lâu mới dám lên tiếng: "Julian, cha vào được không?"
Đợi một lúc vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, ông liền vặn tay nắm cửa và bước vào trong. Ở góc phòng, một chàng trai đang chăm chú làm bài tập. Không gian xung quanh u tối, xen lẫn bầu không khí ngột ngạt; cửa sổ bị đóng kín đến mức một tia nắng cũng chẳng thể len lỏi vào. Chỉ có chút ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn bàn là còn hoạt động.
"Ngày mai, con sẽ đến trường mới. Nếu có gì không ổn, cứ nói với cha. Tối nay cha sẽ về muộn, nên con cứ ăn cơm trước, không cần đợi."
"Vâng." – Julian đáp.
Thấy con trai như vậy, ông cũng yên tâm rời đi. Dù hoàn cảnh hiện tại có khó khăn đến đâu, tình yêu thương ông dành cho nó vẫn bao la và sâu nặng. Bác sĩ Jason chỉ mong rằng, sau này nó có thể sống một đời bình an, thế là đủ với ông rồi.
Sáng hôm sau.
"Yeonjun! Yeonjun!"
Kai từ phía sau chạy đến, khoác vai anh rồi cùng bước vào khuôn viên học viện.
"Gì vậy?" – Yeonjun cau mày, khó chịu liếc sang.
"Cậu không biết à? Hôm nay có học viên mới vào học viện chúng ta đấy."
"Ai vậy?"
"Là con trai của một bác sĩ, hình như tên là... Julian gì đó, tớ chẳng nhớ rõ nữa."
"À, nhớ không nhầm thì cha cậu ta là bác sĩ riêng của cha tớ. Tớ từng gặp ông ấy vài lần rồi, còn con trai ông ta thì chưa."
Học viên trong học viện này, nếu muốn bước chân vào học, đều phải là người thuộc giới quý tộc hoặc có địa vị, quyền thế trong xã hội lúc bấy giờ. Một số ít khác được vào nhờ sự bảo trợ của quý tộc, nhưng phần lớn trong số họ đều bị những tiểu thư, công tử xuất thân quyền quý bắt nạt, ức hiếp. Ngày qua ngày, họ sống như những kẻ nô lệ cho bọn kia.
Cũng vì điều đó mà những vụ việc sinh viên tự tử hay bị đánh đập dã man đến chết đã chẳng còn là chuyện xa lạ. Ai cũng biết, tất cả đều bị học viện này giấu kín. Những viên cảnh sát, hay bất kỳ ai có liên quan, đều bị gia đình hung thủ mua chuộc bằng một số tiền không nhỏ chỉ để giữ lại danh dự và thể diện cho bản thân.
Nhìn từ bên ngoài, nơi đây là một ngôi trường đáng mơ ước, biết bao người muốn vào mà không được. Nhưng sâu bên trong, nó chỉ là một khối mục nát, thối rữa được che giấu khéo léo dưới lớp vỏ sang trọng. Không biết, với một người như nó, liệu có thể tồn tại được ở nơi này không, khi những kẻ như thế luôn là mục tiêu bị bọn quý tộc săn đuổi, chà đạp.
"Xin chào các em, hôm nay chúng ta có một học viên mới. Mong mọi người giúp đỡ cậu ấy." – giọng nói trầm và chững chạc của giáo sư Charles vang lên giữa khán phòng.
"Em có thể vào được rồi."
Trước khi Julian đến đây, gần như ai trong học viện cũng đã nghe qua chuyện nó từng mắc chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng. Từ giảng viên đến học viên đều biết rõ điều đó.
Khi nó bước vào, không khí chợt lặng đi. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Julian, vừa tò mò vừa xa lánh. Nó tiến chậm về chỗ ngồi, còn mấy cô tiểu thư phía sau bắt đầu rì rầm to nhỏ: "Nhìn xem, ăn mặc như thế mà dám bước vào đây, quê mùa thật đấy."
"Cậu không biết à? Đó là phong cách của lũ điên đấy, nghe nói cậu ta từng phát bệnh mà."
"Đúng là đáng thương, chỉ vì quá khứ mà sống dở sống mòn như thế sao?"
"Thế mới nói, hạng người đó chẳng bao giờ hòa nhập nổi đâu."
Những lời nói ác ý như vậy, mọi người trong học viện cũng chẳng còn lạ gì.
Hết tiết, anh cùng Kai xuống sảnh ăn dùng bữa. Yeonjun để ý rằng, đi đến đâu cũng nghe thấy học viên bàn tán về Julian – rằng nó là một kẻ lập dị, kì quái, vô dụng và thích gây sự chú ý với mái tóc dài che kín mắt. Ai nấy đều tỏ ra nhẹ nhõm vì nó không ăn trưa ở đây. Bọn họ còn nói, nếu nó xuất hiện thì có thể sai vặt đủ điều mà chẳng cần tự động tay động chân.
Lảm nhảm một hồi, cả đám phá lên cười khoái chí. Chỉ cần tưởng tượng cảnh có thêm một "con mồi" để bắt nạt mỗi ngày thôi, chúng đã thấy thú vị lắm rồi. Cứ thế, tin đồn về Julian lan khắp học viện, ồn ào đến phát chán!
Rầm...
"Ê, đồ to gan! Mày dám đụng vào tao sao?"
"Tôi... tôi không cố ý..."
"Còn dám cãi à?"
Ầm...
Cậu thanh niên vừa gầm lên liền hất tung chiếc bàn trước mặt của kẻ xui xẻo kia.
Dylan, Henry, Elias – ba kẻ đó vốn nổi tiếng là nhóm chuyên bắt nạt trong học viện, chẳng ai là không biết. Việc làm của chúng không chỉ dừng lại ở đây mà còn diễn ra ở bất cứ nơi đâu miễn chúng thấy hứng thú.
Đã từng có người gửi đơn khiếu nại, nhưng cuối cùng đều chỉ nhận lại một tờ quyết định đuổi học. Bởi lẽ, bọn kia là con của quý tộc, còn những kẻ bị chúng hành hạ chỉ là hạng dân thường, không có tiếng nói trong xã hội.
"Lần này coi như tao tha, nhưng nếu còn tái phạm, mày sẽ không toàn thây mà trở về đâu."
Nói rồi, ba kẻ đó ngạo nghễ rời đi, bỏ lại chàng trai tội nghiệp lồm cồm đứng dậy.
Gì chứ? Đánh người ta bầm dập thế kia mà còn bảo là 'tha' à?
Tan buổi học.
"Yeonjun, giờ cậu đến phòng giám học sao?" – một người trong nhóm bạn hỏi.
"Ừ, tớ chỉ mang tập tài liệu này đến rồi về ngay. Mấy cậu cứ về trước đi."
"Vậy thì bọn tớ đi nhé, tạm biệt."
Tạm biệt họ xong, Yeonjun nhìn lại chồng giấy trên tay, càu nhàu:
"Sao lúc nào cũng là mình chứ, phiền chết đi được."
Trong lúc anh đi ngang qua phòng chứa vật dụng phía sau, Yeonjun bắt gặp cảnh Julian bị ba tên lưu manh cùng nhóm bạn của chúng vây đánh.
"Gì đây? Ma cũ bắt nạt ma mới sao?"
Anh tò mò ngó vào trong hóng chuyện. Bọn chúng nắm tóc nó và thốt ra những lời khó nghe nhất có thể.
"Ồ! Không ngờ mặt mày cũng trắng trẻo, hồng hào đó chứ."
"Tao nghĩ bây giờ mày có thể dùng nhan sắc này rồi đó, có khi bọn tao còn khoan hồng mà tha mạng." – một tên khác lanh chanh xen vào.
"Bọn mày nói gì vậy? Tởm chết đi được. Một thằng tâm thần như nó, ai mà thèm đụng chứ."
Đám lưu manh đó cười đê tiện nhìn Julian. Nghe ngóng một lúc, Yeonjun thấy tình hình bên trong không ổn, nhưng rồi anh lại thở dài, quay lưng bỏ đi.
"Giáo sư Charles, em mang tài liệu đến cho thầy đây ạ."
"Ừ, em để đó đi, cảm ơn em."
"Dạ."
Rời khỏi phòng giám học, Yeonjun bước ra hành lang. Lạ thật, sao hôm nay con đường ra cổng lại thấy dài hơn mọi ngày. Một cảm giác khó chịu len vào tim, buộc anh phải quay đầu nhìn lại.
"Sao vậy nè? Trước mặt mình là... phòng chứa vật dụng mà."
Anh khẽ nhích đến gần, lén nhìn vào trong xem bọn kia đã rời đi chưa. Nhưng không, bọn chúng vẫn còn ở đó. Julian nằm thoi thóp dưới sàn lạnh, mặt mũi bầm dập, chỉ biết im lặng mà chịu đựng.
"Nè, mấy người kia. Về được rồi đó."
"Choi Yeonjun?"
"Không cần thắc mắc. Tốt nhất là cút đi trước khi mọi chuyện to ra."
"Không thích, mày nghĩ..."
Một tên còn chưa kịp nói hết câu đã bị Henry – kẻ cầm đầu, chặn lại.
"Về thôi."
Hắn liếc Julian đang nằm co lại dưới sàn, rồi hất cằm bỏ đi.
"Henry, đợi bọn tớ với! Hứ, coi như hôm nay mày ăn may đấy, đồ lập dị!"
Cả bọn càu nhàu kéo nhau rời khỏi đó, vừa đi vừa lẩm bẩm trách Henry tại sao lại tha cho Julian. Có đứa còn khẽ rùng mình, nói nhỏ rằng hôm nay trông cậu ta khác hẳn, không giống như mọi khi chút nào, cứ như thể... bị nhập vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro