Chương XVIII. Một lá thư, một nỗi lòng

"Tôi... tôi..." – Yeonjun ấp úng, không nói nên lời.

"Về đi, trước khi tôi không còn là chính mình. Và nhớ cho kỹ, kể từ bây giờ, nếu không có sự cho phép của tôi, thì tốt nhất đừng tùy tiện động vào bất cứ thứ gì trong dinh thự này."

Giọng hắn lạnh lùng, tuôn một tràng thẳng vào mặt anh. Yeonjun đành im lặng rời đi. Lần này, Soobin thật sự khiến anh sợ. Thường ngày, hắn chưa bao giờ như thế, vẫn luôn nhường anh nói trước, hoặc lặng lẽ giúp anh trong âm thầm.

Soobin vốn là người kiệm lời, thích lắng nghe người khác hơn là bộc bạch bản thân. Có lẽ Yeonjun đã ỷ vào sự dịu dàng ấy mà vô thức lấn tới. Thấy hổ không gầm, lại tưởng rừng xanh vô chủ.

Soobin giận Yeonjun thật rồi.

Chuyện quan trọng bây giờ là anh phải làm gì để hắn nguôi giận đây. Đáng lẽ hôm nay, theo kế hoạch của anh, phải là một ngày tràn đầy sắc hồng. Vậy mà chỉ vì cái tính tò mò chết tiệt của mình, anh đã phá hỏng tất cả, thậm chí còn gây ra một sự cố ngoài ý muốn.

"Chết tiệt! Hình như lúc nãy mình hơi lớn tiếng..."

Soobin không muốn, cũng chưa từng muốn để Yeonjun biết thân phận thật của mình. Hắn sợ, rất sợ rằng Yeonjun sẽ rời xa rồi dần biến mất khỏi cuộc đời hắn. Không thể nào. Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Yeonjun là của hắn. Chỉ được ở bên hắn, và không được phép rời đi nếu chưa có sự cho phép.

Từ những cái nắm tay ấm áp, ánh nhìn vụng trộm, đến nụ cười ngọt ngào trên bờ môi đỏ căng mọng, tất cả đều chỉ có thể thuộc về hắn.

Soobin tiến lại, nhanh chóng lau sạch vệt máu loang trên nền sàn. Hắn khẽ thở dài, trách bản thân: biết rõ tính Yeonjun bướng bỉnh mà vẫn cố chấp để anh tự do ra vào.

Hắn chỉ mong anh đừng suy nghĩ nhiều, đừng vì vậy mà sinh lòng sợ hãi. Soobin cũng là người, hắn cũng muốn được yêu thương, được lắng nghe, và hơn hết, thật lòng muốn ở bên anh, thương anh đến trọn đời.

Leng keng...

"Thư sao? Ai gửi vậy nhỉ?"

Hắn mở ra, đọc lướt qua một lượt. Sắc mặt bỗng thay đổi nhanh chóng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt dường như chất chứa ngàn vạn suy tư chưa thể nói thành lời.

Từ ngày Soobin lên London đến nay cũng đã mấy tháng, nhưng không vì thế mà hắn quên mất gia đình. Hắn biết những chuyện không hay sắp xảy ra, chỉ mong bọn họ kịp suy nghĩ kỹ mà dừng lại. Việc ấy đã trôi qua rất lâu rồi, chẳng lẽ vẫn dai dẳng đến mức lại bị khơi dậy thêm một lần nữa sao?

Có lẽ lần này hắn phải về nhà một chuyến thật rồi. Gia đình thúc giục hắn thế cơ mà. Trong thư, Beomgyu còn cố tình lặp đi lặp lại cụm từ "nhớ về nhà" đến mấy lần.

Thời gian đến đó cũng không còn bao lâu nữa, có lẽ tuần sau hắn sẽ về. Không biết sau đó còn có thể quay lại đây được không. Chán thật. Soobin chẳng muốn xa Yeonjun chút nào.

Hôm sau, tại học viện, Kai vẫn hoạt bát như mọi ngày, vừa thấy anh liền tiến đến khoác vai. Julian vẫn bị lũ lưu manh bắt nạt như cơm bữa. Đặc biệt hôm nay, bọn chúng chơi ác hơn vì phần mái che nửa khuôn mặt của nó đã bị cắt ngắn, để lộ cặp mắt một mí càng khiến chúng thêm hứng thú.

"Henry, nhìn nó kìa, cắt ổ rơm che mặt rồi đó." – Dylan vỗ vai Henry, buông lời.

"Sao vậy, lại nghĩ ra trò gì rồi sao?" – cậu ta liếc người nhỏ hơn bên cạnh, hỏi.

"Ừ." – Dylan gật đầu.

"Đi, tớ dẫn cậu đến chỗ nó. Muốn làm gì đều theo cậu hết."

"Nè! Đợi tớ với!" – Elias hớt hải chạy theo sau.

Mệt thật! Yeonjun chẳng còn tâm trạng ra mặt giải vây cho Julian nữa. Nhìn xấp tài liệu trên bàn, anh chỉ biết mệt mỏi mà thở dài.

"Làm sao để Soobin hết giận đây?" – Yeonjun lẩm bẩm.

"Hửm? Soobin giận cái gì?" – từ đâu, Kai đứng trước mặt anh hỏi.

"H-hả? K-không có gì mà."

"Gì mà nói lắp bắp vậy? Bộ cậu làm gì đắc tội với anh ta sao?"

"Không có." – anh phủ nhận.

"Vậy thì tốt, đừng để chuyện khác ảnh hưởng đến tinh thần và việc học là được."

Nói xong, cậu quay về chỗ ngồi. Tiết đầu, tiết thứ hai, rồi tiết thứ ba... cho đến khi tan học, Yeonjun vẫn không ngừng nghĩ về hắn.

Tối hôm đó, trong phòng, anh cặm cụi viết những lời xin lỗi chân thành lên tờ giấy trắng.

"Thư gửi Soobin,

Trước hết, tôi thành thật xin lỗi vì đã động vào đồ của anh khi chưa được cho phép. Tôi chỉ có thể mong anh thông cảm và bỏ qua. Để đền bù cho hành động của mình, tuần sau tôi có thể cùng anh đi dạo được không? Mong anh đọc và hồi đáp. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi.

Người bạn của Soobin,
Choi Yeonjun."

Khi bức thư đến tay hắn, Soobin đang ở trong phòng làm việc. Hắn chăm chú đọc từng chữ, ngón tay khẽ miết lên những hàng chữ nắn nót. Không nhanh, không chậm, hắn cẩn thận cất bức thư vào ngăn bàn, tránh để bất kỳ ai ngoài hắn nhìn thấy.

Một tiếng cười nhẹ thoát ra. Nếu Yeonjun đã nhìn thấy bức tranh đó, thì từ nay, Soobin sẽ giữ anh cho riêng mình. Chỉ riêng hắn. Yeonjun chỉ có thể thuộc về Soobin. Giờ đây, cơ hội chỉ dành cho hai người, và hắn cũng chẳng ngu ngốc đến mức từ chối.

"Gì đây? Sao dạo này nhiều thư quá vậy?"

Sáng sớm, còn chưa kịp mở mắt, lại có thêm một bức thư được gửi đến. Vừa thầm mắng trong lòng, Soobin chợt nhớ ra: hôm qua bận nghĩ về anh đến mức quên hồi âm lại lá thư của Beomgyu.

Không rõ Yeonjun định đi cùng hắn khi nào, nhưng chắc là không trùng lịch đâu nhỉ? Chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ, Soobin ném lá thư sang một bên rồi xoay người bước vào trong.

"Julian! Julian, con ổn chứ? Hãy trả lời ta nếu con vẫn ổn đi!"

Không hiểu vì lý do gì, từ tối qua ông đi làm về cho đến giờ, nó vẫn chưa bước ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước. Bác sĩ Jason gọi khản cả giọng mà cũng không có tiếng đáp lại. Julian đã khóa trái cửa, nên không ai có cách nào vào được.

"Sắp trễ giờ rồi đấy, con không đi học sao?"

Đáp lại ông vẫn chỉ là sự im lặng ấy. Cảm giác ngột ngạt bao trùm khắp ngôi nhà, ảm đạm đến khó thở.

Từ dưới khe cửa, ông thấy một tờ giấy trượt ra. Đọc xong, bác sĩ Jason chỉ biết thở dài não nề. Ông thương cho đứa con của mình – từ nhỏ đã không trọn vẹn tình thương, lớn lên cuộc sống cũng chưa một lần dịu dàng với nó.

Nhớ lại những vết thương không đáng có trên người Julian sau khi bà Jason qua đời, ông lại thấy tim mình quặn thắt. Tưởng rằng khi đến trường, có bạn bè ở bên, mọi thứ sẽ khá hơn... ai ngờ tình cảnh còn tệ hơn trước. Nỗi đau này, mấy ai có thể hiểu được họ đã trải qua những gì.

"Bữa sáng và thuốc cha để trước cửa. Tối nay cha về muộn, con cứ ngủ trước nhé."

Bác sĩ Jason xoay gót rời đi. Đợi đến khi bóng ông khuất hẳn, Julian mới khẽ hé cửa, đưa tay lấy khay đồ ăn và thuốc mà ông để lại.

"Yeonjun, sao cậu lại làm ngơ tôi? Hai chúng ta chẳng phải là bạn sao?"

Julian nghĩ, những lần được Yeonjun ra tay giúp đỡ chắc hẳn không phải ngẫu nhiên, mà là anh cố ý. Nó biết cha mình và cha anh quen biết, làm bác sĩ cho nhà anh từ lâu, chẳng lẽ lại chỉ là tình cờ mà anh giúp đỡ?

Julian tin rằng anh coi nó là bạn, và nó cũng vậy. Có lẽ hôm qua Yeonjun chỉ hơi mệt, chứ không phải cố tình làm ngơ. Bị đánh đập, lăng mạ ngay trước mặt anh, chắc cũng chỉ vì Yeonjun không để ý.

Cả ngày hôm đó, nó vẫn để ý đến anh. Ánh mắt anh thẫn thờ, nhìn về đâu đó xa xăm; sự chú ý chẳng hướng vào bài giảng. Tâm trí anh như rối bời, như thể đang nghĩ đến ai đó.

"Yeonjun, cậu cũng coi tôi là bạn... đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro