5.5. Nhân viên và sếp

OOC
Sakamoto: thành viên của Order
Nagumo: sếp của Sakamoto

Chà, t nghĩ là bh cứ đăng từ từ từng chap chứ ko phải cứ dồn 3-4 mẩu ngắn vào 1 chap luôn.
Kiểu, t muốn nó phải ra dáng một mẩu truyện ngắn đàng hoàng ấy kkk =)))))

————————————

Say xe

Chiếc xe rung nhẹ trên con đường ngoại ô.
Cửa kính phủ lớp bụi mờ vì trời nóng.
Bên trong, hàng ghế sau chỉ có hai người: Sakamoto và Nagumo.

Hắn gục đầu vào cửa sổ.
Mắt nhắm, miệng mím lại như đang chịu đựng.
Bình thường hắn nói nhiều, giỡn nhiều, chọc hoài không dứt.
Nhưng mỗi khi bước lên xe, đặc biệt là mấy chuyến dài thế này... hắn gần như tắt luôn nguồn.

Sakamoto liếc nhìn từ tệp hồ sơ.

"Ngài lại say xe rồi."

Hắn không nói gì, chỉ khẽ rên khẽ một tiếng rồi đổi tư thế, như thể tránh ánh nhìn của anh.
Nhưng cái mặt thì... xanh mét, môi tái nhợt đi.

"Tôi ổn..." Hắn nói khẽ, giọng như ai bóp họng.

"Một chút nữa thôi..."

"Ngài cũng nói vậy ba lần trước."

Sakamoto cất hồ sơ, thở ra khẽ.

Rồi anh dịch người, ngồi gần lại, một tay chống lên thành ghế.
Tay còn lại vỗ nhẹ lên đùi mình.

"Gối xuống đây."

Nagumo hé mắt nhìn anh.
Ngơ ngác, như chưa tin, như nghe lộn.

"Cậu... cho tôi gối lên đùi thật hả?"

"Ngài muốn nằm lên cửa kính đó rồi nôn lên đó cũng được." Sakamoto nói, giọng y như không cảm xúc.

"Nhưng đùi tôi chắc chắn sẽ dễ chịu hơn."

Hắn nuốt khan.
Mặt đỏ lựng.

"Cậu làm ơn... đừng nói mấy câu kiểu vậy với cái mặt tỉnh bơ như thế..."

"Nhanh lên không tôi đổi ý đấy."

Nagumo thở ra một tiếng, như đầu hàng.
Rồi ngả đầu lên đùi anh.

Cảm giác... săn chắc mà mềm mại quen thuộc.
Không phải kiểu mềm của gối, mà là mềm ấm, chắc chắn như có ai đó đang giữ mình khỏi chới với.

Anh không nói gì nữa.
Tay đặt hờ lên thành ghế, ánh mắt hướng ra ngoài đường. 
Chỉ có tiếng động cơ xe và tiếng thở đều của Nagumo.

Một lúc sau, hắn nói với giọng nghèn nghẹt: 

"...Cậu đang vuốt tóc tôi đấy à?.."

"Không."

"Cậu rõ là đang vuốt tóc tôi...."

"Ngài đang mê sảng."

"Cậu tốt với tôi thế này... tôi chắc sẽ chết vì hạnh phúc trước khi chết vì say xe luôn á."

"...Tôi không hiểu rõ ngài đang nói gì."

Nagumo bật cười khẽ... cười mệt. 
Rồi hắn nhắm mắt lại, môi khẽ mím.
Giọng nói thầm như ru mình ngủ:

"Cậu biết không, đùi cậu... là chỗ ấm nhất tôi từng tựa vào."

Sakamoto không trả lời.
Chỉ siết nhẹ tay lại. 

"Đừng nói gì hết nha..." Nagumo thì thầm.

"Cậu im lặng như vầy... tôi có thể mơ là cậu đang quan tâm tôi thật..."

Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa kính. 
Sakamoto đưa tay kia lên, khẽ vén vài lọn tóc khỏi trán hắn.

"Ngủ đi."

——————————————
Alright, vì đang viết dở ấy mà lúc đấy còn dồn mẩu nữa nên bh t tách ra r đăng 1 lượt luôn ha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro