Branch 2: Kẻ đáng ghét nhất lớp

Tôi rất biết ơn nếu như cậu cũng ghét tôi như bọn họ.

☘︎︎☘︎

Nhưng có một điều mà Kim Taehyung không lường trước được chính là lời đồn đã ứng nghiệm lên hắn! Lần đầu tiên cậu trả lời hắn thì đó cũng là lần cuối cùng hắn được nghe giọng nói của cậu. Nhiều ngày sau đó, Taehyung tiếp tục đến bắt chuyện với Jungkook nhưng cậu vẫn một mực im lặng không quan tâm đến hắn.

Hôm nay, Taehyung đã không còn kiên nhẫn để tiếp tục hành trình ăn bơ dài hạn thêm được nữa. Hắn chờ tới giờ nghỉ trưa rồi lân la tiếp cận Jungkook. Nhưng lần này khác với mọi lần trước, hắn không ngồi đối diện cậu nữa mà kéo ghế ngồi ngay kế bên cậu. Trong thoáng chốc, sắc mặt của Jungkook có chút thay đổi, cậu lườm nguýt hắn, giọng nói có vẻ không vui. 

"Đừng có dí sát người cậu vào người tôi như thế! Mời cậu đi ra chỗ khác ngồi!"

Khoé môi của Kim Taehyung giần giật, hắn giận đến tím tái mặt mày. 

"Này Jeon Jungkook, suốt mấy ngày liền cậu im lặng với tôi! Mãi mới mở miệng nói chuyện với tôi thì cậu lại có thái độ hằn học thế ư?" 

Jungkook thở dài một hơi lặng lẽ, cậu mở to mắt nhìn hắn, gương mặt vẫn không đổi sắc. 

"Tôi không thích có người ngồi gần mình như thế! Nếu cậu không đi thì tôi đi!" 

Nói rồi Jungkook lập tức đứng dậy, cầm lấy quyển sách đang đọc dở dang một mạch đi thẳng ra khỏi lớp. Để lại Kim Taehyung ngơ ngác mặt đầy kinh ngạc ngồi thất thần tại chỗ. 

Sau khi Jungkook đi khỏi, những người bạn yêu mến Taehyung lập tức bâu lại chiếc bàn nhỏ nơi hắn đang ngồi. Bắt đầu lên tiếng gièm pha.

"Taehyung, mình thấy cậu đừng cố gắng kết bạn với cậu ta nữa! Cậu ta không phải quá thô lỗ rồi hay sao?"

"Đúng đó! Đúng đó! Cậu ta kiêu căng như thế người tốt như cậu đâu cần loại bạn như vậy!"

Trước những lời bàn ra nói vào của các bạn, Taehyung không đáp lời nào mà chỉ một mực nhìn về phía cánh cửa, hướng mà Jungkook đã rời đi từ mấy phút trước. 

☘︎︎☘︎

Jungkook ôm cuốn sách trong lòng, bần thần nghĩ ngợi mông lung, chân thì vẫn bước đều trên con đường dẫn đến nơi cậu vẫn thường hay lui tới. Jungkook chậm rãi ngồi xuống hàng ghế được đặt dưới gốc cây rẻ quạt. Vì đang là mùa xuân nên lá rẻ quạt vẫn còn đang khoác trên mình một màu xanh mơn mởn đầy tươi mới. Jungkook tựa vào lưng ghế, một tay vẫn cầm nguyên dạng cuốn sách, tay còn lại thì buông thõng. Hai mắt khẽ nhắm hờ. Cùng lúc đó, một cơn gió bất chợt thổi ngang qua làm tung bay mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng của cậu. 

Theo định kì, một tâm trạng gì đó như trầm uất lại giáng xuống Jungkook. Cậu thở dài một hơi như muốn trút bỏ hết mọi muộn phiền theo chiều gió. Và khi cơn gió đi qua thì đó cũng là lúc Jungkook hướng mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Đối nghịch với khoảnh khắc trong ngần ấy của thiên nhiên, thì tâm tư lúc bấy giờ của cậu lại vô cùng hỗn độn. Cậu mím chặt môi rồi lật vội ra vài trang giấy của cuốn tiểu thuyết mà trước đó đang đọc dở. Cậu muốn đắm chìm vào thế giới hư ảo để quên đi những nỗi ưu phiền đang cáu xé trong tâm can. Nhưng có vẻ phương pháp này không hữu dụng như cậu nghĩ, mắt tuy vẫn dán chặt vào từng con chữ đang in trên mặt giấy nhưng cậu lại không thể nhớ nổi bản thân đã vừa đọc những gì. Trong đầu cậu hiện tại chỉ văng vẳng câu hỏi "tại sao" mà bản thân đã chất vấn cho thế giới này. 

Đến cuối cùng, Jungkook chỉ có thể thốt ra một câu, "Tại sao lại là tôi?" Và đáp lời cậu lại chỉ là một cơn gió lộng khác. 

☘︎︎☘︎

Tiếng chuông kéo dài thông báo giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Ai nấy cũng đều nhanh chóng quay lại chỗ ngồi chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Mọi người hầu như đã về lớp và ổn định tại vị trí của mình. Nhưng Kim Taehyung lại không thấy Jungkook đâu. Hắn đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh rồi vỗ vào vai một bạn học hỏi thăm. 

"Cậu có thấy Jeon Jungkook đâu không? Tới giờ vào học rồi nhưng mình chẳng thấy cậu ấy đâu cả." 

Cậu bạn nọ bĩu môi, nhún vai rồi đáp.

"Chịu, từ lúc cậu ta hầm hổ với cậu rồi bỏ đi thì mình không thấy cậu ta đâu nữa." 

Gương mặt của Taehyung trầm ngâm đi hẳn, hắn chau mày suy nghĩ.

"Cậu ta có thể đi đâu được chứ? Cúp học chăng? Jeon Jungkook có phải là một học sinh cá biệt không nhỉ?" 

Ngay lúc hắn còn đang đắm chìm vào những suy đoán của bản thân thì cô Choi đã đi vào và thông báo cho cả lớp một tin tức.

"Chào các em, bạn Jeon Jungkook cảm thấy không khoẻ nên đã xin về nhà. Lớp trưởng ghi vào sổ điểm danh giúp cô nhé!" 

Trước sự vắng mặt bất ngờ của một thành viên trong lớp, thế nhưng bọn họ lại tỏ ra thờ ơ một cách bất thường. Không một ai tỏ vẻ thắc mắc về điều đó. Người duy nhất có biểu hiện quan tâm chính là Kim Taehyung. Hai mắt của hắn không tự chủ được mà mở căng ra hết cỡ, tựa như ngạc nhiên lắm. 

"Gì chứ? Sao đột nhiên lại bị ốm? Chẳng phải mấy phút trước cậu ta vừa hét với mình bằng tất cả nội lực đấy sao?"

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì hắn nghe lén được cuộc hội thoại của hai bạn học bàn kế bên. 

"Ê này, tên ngạo mạn đó, Jeon Jungkook ấy, không biết sao cậu ta lại bị ốm ha?"

"Cậu quan tâm làm gì loại người đó. Kiểu người không xem ai ra gì như cậu ta có chết thì cũng chẳng thèm ai đếm xỉa đến."

"Tớ chỉ tò mò chút thôi. Vì thấy mới nãy cậu ta còn khoẻ mạnh, còn cãi nhau với Taehyung nữa, nên đột nhiên bảo bị bệnh, lấy làm thắc mắc." 

"Hẳn là một tên chuyên nói dối để cúp học thôi. Tôi ghét cậu ta! Một tên cao ngạo dị hợm!" 

Kim Taehyung không nghe thêm nữa, vì những lời sau đó của cậu bạn kia thật sự kệch cỡm đến khó tin. 

Trong bất giác, hắn đột nhiên xoay đầu nhìn về chiếc bàn của Jungkook. 

☘︎︎☘︎

Vài ngày sau đó, Jungkook đi học lại với gương mặt còn vương chút mệt mỏi. Vừa bước chân vào lớp, theo thói quen, Kim Taehyung liền đưa mắt nhìn về góc cuối lớp. Thấy Jungkook ngồi đó đọc sách, hắn không nghĩ nhiều liền chạy vù xuống. Hai tay hắn đập lên mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của cậu, giọng nói được nâng lên một quãng. 

"Sao cậu lại nghỉ học?"

Jungkook chậm rãi ngước đầu, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cương nghị của hắn, cậu chớp nhẹ mí mắt rồi bình ổn lên tiếng. 

"Tôi bị bệnh. Cô Choi không nói cho cậu biết sao?"

"Cô có nói, nhưng tôi không tin. Tại sao một người bình thường đang khoẻ mạnh như cậu bỗng nhiên lại đổ bệnh rồi nghỉ học tận ba ngày? Có kì lạ quá không?"

Trước câu hỏi này của Taehyung, Jungkook nghiêm túc trả lời. Ánh mắt cậu sắc bén nhìn sâu vào con ngươi sẫm màu của hắn.

"Sao cậu biết là tôi khoẻ mạnh?" 

Taehyung ngớ người một lúc, dường như không phán đoán trước được rằng Jungkook sẽ lại trả lời thế này, nên hắn có hơi lúng túng rồi đáp.

"Thì... Thì nhìn cậu trông không có bệnh gì hết."

Jungkook trả lời ngay lập tức mà không một chút do dự. 

"Sao cậu biết là tôi không có bệnh?" 

Taehyung nhất thời cứng miệng. Đúng vậy, làm sao hắn biết là cậu khoẻ mạnh, cậu không có bệnh? Những gì hắn nói chẳng khác nào đang cáo buộc cậu là một kẻ nói dối và trốn học. 

Thấy Taehyung không nói thêm được gì nữa, Jungkook liền nói tiếp. 

"Cậu không biết gì về tôi cả. Nếu không biết gì thì đừng tự cho mình là đúng và áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác."

Như đã chờ đợi thời cơ từ lâu, những người luôn căm ghét Jungkook nhân dịp này đã đứng lên gây hấn với cậu. 

"Này này! Taehyung chỉ muốn hỏi thăm cậu mà thôi! Cần gì gắt gỏng như thế chứ!"

"Đúng đấy! Cái phường xấc xược như cậu không xứng được nhận sự quan tâm của Taehyung!" 

"Tôi đã nhịn cậu lâu lắm rồi đấy Jeon Jungkook! Cậu nghĩ cậu là ai mà cứ hết lần này đến lần khác tỏ vẻ trịch thượng như thế? Lớp học là một tập thể, nếu cậu thấy cậu thượng đẳng hơn những người khác thì cậu cút ra chỗ khác mà tự thẩm một mình đi! Xem thường người khác vừa thôi chứ! Cái loại như cậu đi đâu cũng khiến người ta ghét bỏ! Thứ ngạo mạn!"

Jungkook không quan tâm và bỏ ngoài tai những gì mà bọn người kia nói, cậu trước sau vẫn dán chặt mắt vào Kim Taehyung rồi thản nhiên nói một câu cuối cùng.

"Tôi rất biết ơn nếu như cậu cũng ghét tôi như bọn họ." Nói rồi cậu xoay người rời khỏi lớp, bỏ lại những lời chửi rủa đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro