Chapter 1 - Appa nuôi là sinh viên đại học
*Note: Chap này Kai ở ngôi thứ nhất.
---
Tôi là Huening Kai, là con thứ hai của nhà Huening. Tôi là một Alpha, tôi không muốn là Beta và Omega lại càng không, nhưng thật may vào năm 16 tuổi khi đi xét nghiệm thì tôi có tới 85% là Alpha và Omega chỉ 10%. Rồi dần cái tỉ lệ phần trăm là Alpha càng tăng cho đến khi tôi 18, 100% tôi là Alpha. Không phải tôi ghét hai giới tính kia nhưng tôi ghét những tên Alpha coi thường lớp dưới và đặc biệt là những tên nói Omega là công cụ sinh sản. Tôi rất ghét điều đó, tôi muốn là Alpha và là một Alpha quyền lực nhất để bảo vệ các Beta và Omega bị Alpha làm tổn thương. Tôi đang thực hiện điều đó, cũng mừng vì nhà Huening tôi cũng chẳng tầm thường gì, ba của tôi cũng có tiếng lắm đấy.
Tôi vừa tròn 20 tuổi vào ngày hôm qua, tôi đã người trưởng thành rồi và tôi sắp làm được điều mình mong muốn bấy lâu nay. Tôi đã lớn, tôi không cần quà vào ngày sinh nhật nữa đâu, chỉ cần lời chúc thôi cũng vui rồi nhưng ba mẹ lại nhất định muốn tặng quà cho tôi. Họ nói đây là một món quà rất đặc biệt, bắt buộc tôi phải nhận. Tôi cũng chỉ biết thở dài đồng ý chứ từ chối mãi không được. Hôm nay tôi mới được nhận món quà đó, ừm..tôi cũng tò mò không biết nó đặc biệt như nào nhỉ, nghe nói nó dễ thương lắm, gấu bông hả? Cái đó chắc tôi nhận luôn rồi mà ba mẹ lại bảo không phải gấu bông, chị tôi gợi ý đó là một bé mèo nhưng không phải mèo làm tôi càng tò mò nhiều hơn.
"Kai! 'Vợ' tương lai của anh đến rồi nè!!"
Tôi đang ngồi ăn sáng liền nhăn mặt khi nghe tiếng em gái gọi từ bên ngoài. Tôi đã nói với ba mẹ là không cần tìm bạn đời cho tôi mà sao cứ có người đến hỏi cưới nhỉ? Nhưng cũng lạ thật đấy, có mấy cô gái trước em gái Bahiyyih của tôi có nói gì đâu mà sao nay lại kêu to vậy. Hay con bé tìm được người hợp với tôi rồi, mà tôi không muốn đâu, tôi vẫn chưa làm được điều mình muốn thì cũng chưa muốn có bạn đời.
"Ba, con đã nói-..sao lại có trẻ con ở đây vậy?" - Tôi vừa đi vừa nói với ba tôi nhưng lại dừng lại khi suýt va phải một nhóc con.
Nhóc con kia chắc tầm 7 tuổi gì đó, mà nó bé xíu như trẻ mầm non ý hay là do tôi to quá nên nhìn nó có chút xíu nhỉ. Nhóc con kia cứ nhìn tôi mãi không chớp mắt, miệng nó còn hơi hé ra nữa. Tôi thắc mắc, bộ nhóc này ngước lên nhìn như vậy không thấy mỏi cổ và mỏi mắt hả?
Tôi không thích trẻ con, ý tôi là mấy đứa nhóc hay quậy phá rồi dễ khóc xong hay mách mẹ ấy, trừ em gái tôi. Vậy nên khi tôi thấy trẻ con sẽ né xa chúng nó 2m hoặc tùy đứa thì né càng xa càng tốt, bởi chỉ cần tôi lườm chúng nó một cái là đã òa khóc chạy đi mách mẹ tôi là tôi bắt nạt chúng nó và đương nhiên tôi sẽ bị mẹ mình nhéo tai mặc dù chưa động chạm gì đến đám trẻ con kia. Nhưng thằng nhóc trước mặt tôi bây giờ lạ thật đấy, chẳng phải tôi vừa nhăn mặt với nó sao, sao nó không sợ mà nhìn chăm chú vậy?
Thật ra thì nó cũng đáng yêu đấy chứ, mắt nó to tròn long lanh, môi nó hồng hồng chu ra một chút trông đáng yêu lắm. Nó còn có hai cái má bánh bao nữa, đáng yêu thật. Tôi thích mắt nó nhất, càng nhìn càng thấy nó xinh yêu kiểu gì ấy, tôi muốn thằng bé làm em trai tôi quá.
"Ngầu quá!" - Thằng bé cuối cùng cũng nói một câu, giọng nghe đáng yêu lắm.
"Omma, chú này ngầu quá đi!" - Thằng bé cười và quay ra nói với mẹ của nó_ người đang đứng noi chuyện với mẹ tôi.
"Hả? Tyunie nói chú nào á?" - Mẹ thằng bé mỉm cười hỏi nó rồi nhìn tôi.
Mà nó gọi tôi là gì cơ? CHÚ á? Nó bị làm sao vậy? Tôi nhìn già thế cơ á? Thằng nhóc đáng ghét!
"Là chú.."
Tôi nhìn nó chỉ tay lên tôi, rồi nó quay lại nhìn nhưng nó lại ngưng cười, lời nói bỗng dừng lại. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau cũng dừng lại nhìn tôi và nó, còn tôi thì vẫn nhăn mặt nhìn mọi người xong lại nhìn xuống nó. Nó làm sao vậy? Nó..đang sắp khóc đấy à!? Tôi khó hiểu nhìn nó, rồi chợt nhận ra mình vừa trừng mắt nhìn nó. Mà tôi còn chưa kịp cúi xuống dỗ nó thì đã thấy nó vội cúi xuống lấy tay áo quệt quệt hai bên khóe mắt rồi vỗ vỗ mặt mình xong chu môi ra cho nước mắt không rơi nữa. Nó nhìn lên tôi, đôi mắt nó vẫn run lên như sợ tôi sẽ mắng nó, môi nó mím lại không muốn khóc. Tôi không biết sao nhưng chắc theo thói quen của nó nên nó đã giơ hai tay lên muốn tôi bế nó. Cũng là lần đầu tiên tôi chịu bế một thằng nhóc con.
"Tyunie xin lỗi chú..Tyunie không biết tại sao chú lại giận Tyunie nhưng xin lỗi chú nhìu lắm, chú đừng giận nha.." - Thằng bé chớp chớp mắt nói với tôi, nó đưa tay nhỏ xíu của nó lên để lau nước ở khóe mắt xong nhìn tôi.
"Không, tôi có giận nhóc đâu, à tôi còn trẻ lắm, đừng gọi chú, nghe già, tôi không thích thôi." - Tôi mỉm cười xoa đầu nó rồi tự thấy khó hiểu với những gì mình vừa làm.
"Nae~" - Thằng bé lại cười với tôi, nó đáng yêu lắm ấy, răng của nó trông yêu thật sự, như răng mèo ấy.
Mà nhắc đến mèo mới nhớ, có khi nào thằng bé này là món quà ba mẹ tặng tôi không? Giờ mới để ý thằng bé cũng giống mèo thật ấy, tóc nó còn dựng lên như tai mèo nữa kìa.
"Tyunie à, chú mà con nói đó là Appa nuôi của con đó~" - Mẹ thằng bé cười và nói với nó.
"Appa?" - Thằng bé nhìn mẹ nó rồi nhìn tôi xong nhìn mọi người.
"Đúng đó bé. Thế bé có thích không?" - Mẹ tôi gật đầu nói.
"Oa, thật ạ?" - Thằng bé cười tươi xong hỏi lại lần nữa cho chắc.
"Đúng rồi, người đang bế bé là Appa nuôi của bé đó." - Tất cả mọi người trong nhà đồng thanh nói.
"Yay! Tyunie lại có thêm Appa nữa! Vậy chú là Appa của con thật ạ?"
Tôi bỗng giật mình khi thằng bé hỏi, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì mà đã được làm Appa rồi? Nhưng nếu mọi người đã nói vậy thì cũng đồng ý thôi. Vì tôi cũng khá thích nhóc con này.
"Nhóc thích lắm hả? À, tôi bảo đừng gọi chú nữa mà." - Tôi mỉm cười xoa đầu thằng bé rồi tiện tay nhéo luôn một má nó.
"Aa..Tyunie xin lỗi, vậy Appa bao nhiêu tuổi ạ?" - Thằng bé xoa má nó xin lỗi rồi hỏi tôi.
"20"
"20! Appa đang là sinh viên đại học!" - Thằng bé mở to mắt nhìn tôi, trông nó ngốc một cách đáng yêu.
"Mẹ ơi, như vậy không được!" - Thằng bé vội quay ra sau lắc đầu nói với mẹ nó.
"Appa vẫn còn đi học mà, appa sẽ không nuôi Tyunie được đou."
Tôi vẫn chưa hiểu nó nói gì còn mọi người thì đã cười hết lên.
"Sao lại không được? Thế nhóc không thích appa à?" - Tôi hỏi thằng bé, từ khi nào mà tôi đã tự nhận mình là appa của nó luôn rồi.
"Nhưng mà Appa phải đi học nữa.." - Thằng bé quay lại nhìn tôi, nó chu môi nói.
Thú thật với mọi người là tôi cực kì ghét trẻ con nhưng mà thằng nhóc này là ngoại lệ, nó đáng yêu chết đi được ấy. Nhưng nó nói cũng đúng, tôi đi học thì ai trông nó đây nhỉ.
"Thế Tyunie có muốn ở với appa không nào? Ở đây chơi với noona nè, appa đi học nhưng chẳng phải bé cũng thế sao?" - Em gái Bahiyih choàng vai tôi rồi hỏi nhóc con Taehyun.
Sau một hồi suy nghĩ cả tôi và thằng bé đều thấy hợp lí, mà còn ba mẹ nó thì sao nhỉ? Tôi hỏi thì mới biết ba mẹ nó phải qua nước ngoài công tác và không muốn đem nó theo. Cái lúc mà ba mẹ nó đi ấy, tôi tưởng nó sẽ là khóc đòi theo mà ai ngờ nó chỉ rưng rưng một chút rồi nghe sẽ có quà là lại vui ngay. Ba mẹ nó bảo nó dễ nuôi lắm, tôi mong điều đó là sự thật.
"Appa, người không chào đón con sao?"
Nghe thằng bé nói mà tôi có chút bất ngờ, lúc sau hiểu ý nó thì cũng chiều mà chào đón nó đến với nhà Huening.
"Vâng, mừng con đến với nhà chúng ta."
Vậy là từ đó, gia đình Huening tôi có thêm một nhóc con mười tuổi. Công nhận thằng bé dễ nuôi thật, nó rất ngoan và nghe lời. Trừ mỗi việc nó không chịu ăn rau, cứ có rau trong thức ăn là nó bỏ cho tôi. Mà được cái nó dễ dụ, bảo mua dâu cho ăn là ăn hết rau ngay. Thằng bé sợ tối nên dù không thích bật đèn ngủ thì tôi vẫn luôn phải bật cho ngủ. Nó ngủ nhanh lắm, ru chút là ngủ luôn á, sợ cái là nó ngủ không nhắm mắt, lâu lâu tôi bị giật mình thôi.
Thằng bé như vậy thì tôi cũng mong rằng sau này nhóc con cũng có thể trở thành một phần trong gia đình tôi. Hoặc, có thể làm bạn thân với nhóc con cũng được.
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro