01. Hoàng hậu cô độc.
"Hồng Cường?"
Thân thể chàng thanh niên quỳ rạp dưới nền cỏ cháy xém. Mùi máu tanh tưởi sộc thẳng vào cánh mũi, khiến người nọ thoáng chao đảo. Dưới lớp cỏ bạc màu là những vệt máu tươi vẫn đang chảy ra nham nhở. Chàng trai ti hí đôi mắt mờ đục, nhìn về phía giọng nói vừa vang lên. Hơi thở em yếu dần, nặng nề hớp lấy cơn gió lạnh thấu xương.
Người kia lao đến, muốn đỡ lấy em. Nhưng càng chạy, cảnh vật càng xa xăm, mờ mịt như một bức tranh lâu năm đã bị thời gian làm cho nhòe nhoẹt. Gã chạy mãi, chạy thật vội vã… rồi bỗng nhiên, bóng hình của Hồng Cường tan biến vào hư không.
Gã sững sờ. Quỳ rạp trên nền đất chẳng còn hơi ấm của em. Cõi lòng nhói đau như bị ai đó xé toạc. Từ khi nào, đôi mắt gã đã ướt nhòe, nước mắt rơi xuống từng giọt như cắt xén tâm can. Gã ngước nhìn khoảng không trống rỗng, gào thét trong vô vọng:
"Hồng Cường!"
Gã đau đớn ghì chặt nắm cỏ đỏ thẫm trên tay, trách móc thế gian này đã tàn nhẫn cướp em khỏi tay gã.
.....
Em tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiếng gầm gừ khe khẽ nơi cổ họng kéo em ra khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng, nơi em bị chính người mình yêu nhất phản bội.
Cảnh tượng ấy vẫn hiện lên trong đầu, rõ ràng như một bản án lặp đi lặp lại: Văn Tâm giương súng lên, nòng súng nhắm thẳng vào ngực em. Ngón tay gã siết cò. Máu em nhuộm đỏ cả bãi cỏ. Và rồi… tất cả chìm vào hư vô.
"Bạch Hồng Cường, hai mươi lăm tuổi. Nghề nghiệp... Sát thủ sao?"
Một giọng đàn ông vang lên giữa căn phòng trắng toát. Em chớp mắt, mất một lúc mới nhận ra bản thân đã không còn ở lại nơi máu chảy. Không gian này lạ lẫm, lạnh đến vô thực.
"Bạch Hồng Cường?"
"Đúng vậy"
"Đang thắc mắc vì sao lại xuất hiện ở đây, đúng chứ?"
"Phải. Và anh sẽ cho tôi câu trả lời, phải không?"
Giọng em điềm tĩnh khiến chính mình cũng bất ngờ.
Người đàn ông trước mặt khẽ cười. Ánh mắt anh ta dò xét, đánh giá từng nét trên khuôn mặt em.
"Đây là ‘thiên đường’ của tôi, Hồng Cường ạ"
Em nhìn quanh căn phòng trắng muốt, trang bị đầy máy móc hiện đại. Một thứ gì đó khiến không khí nơi đây vừa kích thích, vừa rờn rợn. Em thầm đánh giá người đàn ông kia: mái tóc dài che mắt, chiều cao trung bình, gương mặt khá đẹp… Nếu chịu cắt tóc và nếu không phải là một kẻ điên.
"Thế… anh đã cứu tôi khỏi cái chết sao?"
Người đàn ông khẽ lắc đầu:
"Cậu chết rồi, Hồng Cường. Vì đã chết nên mới đến được thiên đường chứ"
Câu nói đó khiến em chết lặng.
"Tôi… đã chết ư?"
"Đúng vậy. Tin hay không là tùy cậu." Anh ta nhún vai. "Nhưng đừng lo, tôi sẽ cho cậu sống lại... Để trả thù"
Trái tim em như ngừng đập trước lời hứa ấy, đôi mắt em nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc.
"Anh biết nhiều quá nhỉ?"
"Haha Hồng Cường à, tôi biết hết tất cả. Biết từ cái ngày Phạm Văn Tâm nung nấu ý định phản bội cậu"
Cái tên đó vừa thốt ra, tim em như bị giằng xé. Những tháng ngày em tin yêu, phụng sự, thậm chí giết người vì gã… Giờ chỉ còn lại sự phản bội và trống rỗng.
Bạch Hồng Cường - gián điệp White.
Phu nhân của Hoàng đế Báo Đen, Nicorus. Và cả Bông hồng sát thủ của Black Panther. Tất cả ngôi xưng đó đều để ám chỉ em, một sát thủ tàn nhẫn và si tình. Em có thể giết người không run sợ, nhìn cảnh máu nhuốm đầy tay mà chẳng hề ghê rợn. Vì gã, em sẵn sàng làm mọi thứ.
Em từng là con dao trong tay gã. Là cánh tay phải trung thành, là người tình, là cái bóng sống chết vì giấc mộng đế vương của gã. Nhưng rồi… một đêm định mệnh, gã giương súng về phía em, và kết liễu tất cả.
"Vì vậy, Hồng Cường, ta sẽ giúp cậu sống lại để giết chết gã", gã khẳng định trước khi tiếp tục nói.
"Biết gì không? Sau khi cậu chết, hắn vẫn rất vui vẻ. Còn gạt bỏ cậu khỏi tổ chức với tội danh phản bội"
"Hồng Cường, tự tôn của cậu cho phép hắn chà đạp thế sao?"
Em run lên. Hai tay siết chặt. Gân xanh nổi chằng chịt trên trán. Môi em khẽ mấp máy, ánh mắt dần ánh lên tia phẫn nộ.
"Phải… phải rồi"
"Biến lòng tự tôn thành căm hận đi. Dùng nó để giết kẻ đã chôn vùi cậu"
Sau câu nói ấy chính là ngày mà Bạch Hồng Cường được tái sinh. Ngày con phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn để một lần nửa vỗ cánh, với một thân phận mới và một nghĩa vụ mới. Lần này em sẽ không vì ai nữa mà sẽ sống cho chính mình. Trở thành đế vương cao ngạo để nuốt chửng người đàn ông từng phản bội em. Phượng hoàng đã sống dậy với một danh xưng mới:
Pride - Vị vua tối thượng. Người đầu tiên và cũng là thủ lĩnh của Tịnh Thế.
"À, Pride... nhiệm vụ đầu tiên của cậu là tìm đủ sáu mảnh ghép còn lại. Những con quái vật đã chết vì bị phản bội và lừa gạt."
Đó không chỉ là mệnh lệnh mà còn là định mệnh.
Vậy tiếp theo... Đại tội nào sẽ xuất hiện đây?
End 01.
Trời ơi t viết cái quài gì vậy trời. Mọi người thấy dạng này ổn không? Hồi ở acc cũ tớ định triển nhưng sau đó phải xóa vì bị vu oan đạo nhái nên nung nấu ý định viết thể loại này lại hoài :))).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro