𝐕𝐞𝐧𝐭𝐢; 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐥𝐨𝐨𝐩
"Liệu vòng lặp thời gian này có dừng lại...để tôi nói với em tình cảm của tôi?"
♦︎
Cơn ác mộng đó cứ mỗi năm một lần lại đến với tôi. Cứ vào giáng sinh...em lại ra đi...đi mãi cho đến năm sau. Cơn ác mộng đó là khi em chết trong tay tôi...mỗi khi như vậy...mỗi khi em chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng thì tôi không thể nói hết...thứ mà tôi luôn cảm thấy từ khi lần đầu gặp em...tại sao tôi lại không nói điều đó sớm hơn...trước khi em bước vào tuổi 16 chứ. Vòng lặp thời gian bắt đầu khi sinh nhật tuổi 16 của em đến...
Năm đấy...tôi gặp em khi em còn 14 tuổi. Lúc đó tôi vẫn đang ngủ, tôi định 1000 năm sau mới dậy...nhưng vì thèm rượu và quá đói nên tôi mới dậy sớm hơn dự kiến. Hôm đó vì trời nắng gắt quá nên tôi ngất giữa đường.
Lúc đó em chỉ vô tình đi ngang qua nên mới để ý đến tôi. Em đến gần và cất tiếng nhẹ nhàng gọi tôi dậy, lúc đó tôi chỉ nghe có lờ mờ mấy tiếng thôi.
"Này...cậu gì đó...ơi...tỉnh...dậy đi..."
Lúc đó tôi đã ngất hẳn đi. Lúc tỉnh dậy thì tôi thấy em đang cho tôi uống nước dưới một tán cây râm mát. Thấy tôi tỉnh dậy, em lo lắng nhìn tôi, em hỏi tôi.
"Cậu có sao không? Thấy ổn hơn chưa? Dạo này trời nắng lắm nên đừng ra khỏi bóng râm, cậu còn nhỏ mà!"
Tôi im lặng một lúc và cất tiếng hỏi em.
"Ờm...Cậu bao nhiêu tuổi vậy?"
"Thì 14 đó."
Tôi ngỡ ngàng nhìn người đứng trước mặt mình. Một con nhỏ cách tôi khoảng 2586 tuổi đứng đó dậy đời tôi kìa. Chậc chậc, giới trẻ thời này như thế này sao?
"Vậy, tên cậu là gì?"
Em hỏi tôi. Tôi nghĩ một lúc và nói.
"Tôi tên là Venti, còn cậu?"
"Tôi là Vanya. Rất vui được gặp cậu Venti."
Một cơn gió thoảng đi qua, mái tóc em bay ra phía sau. Mái tóc màu h/c đó như được tô điểm thêm chút nắng thu, gương mặt em thật nhỏ nhắn và xinh đẹp, nụ cười đẹp như một thiên thần và gương mắt em luôn chứa đầy niềm vui và hy vọng ở cuộc sống. Mà tôi chợt nhận ra một điều ngay lúc đó, em đã cướp mất trái tim tôi.
"Ừ, tôi cũng rất vui được gặp cậu Vanya."
Em quay ra và mỉm cười với tôi. Một nụ cười mà tôi luôn nhớ đến.
"À mà cậu bao nhiều tuổi thế Venti?"
"Tôi 2600 tuổi đó, Vanya."
Và em lại quay ra nhìn tôi, nhìn tôi như một sinh vật ngoài thế giới. Tôi phì cười vì vẻ mặt đó của em.
"Phì...Hahaha!!"
Em nhăn mặt nói, giọng em bất bình.
"Có gì đáng cười chứ??!!?? Cậu mà 2600 tuổi, nhìn cậu ít nhất cũng chỉ hơn tôi 1 tuổi thôi!"
Tôi vẫn tiếp tục cười và giải thích cho em hiểu là tôi là vị thần của Mondstadt và là thần gió. Đương nhiên là lúc đầu em đâu có tin tôi. Và khi tôi dẫn em tới chỗ tượng của vị thần Phong thì em mới tin.
Hàng ngày, kể từ khi gặp tôi. Em thường kéo tôi đi chơi khắp Mondstadt. Em còn nài nỉ tôi gọi rồng của tôi ra để đưa em đi chơi. Lúc em ngồi trên lưng của Dvalin, em bám chặt lấy tôi và hào hứng nhìn xung quanh như một đứa trẻ được nhìn thấy một trò ảo thuật. Em luôn vui tươi và tươi cười, điều đó lại làm tôi càng thích em hơn.
♦︎
Thời gian cứ trôi nhanh như nước. Giờ đây em đã cuối tuổi 15 và sắp trở thành thiếu nữ tuổi 16. Ngày mà tuổi đời của em tăng lên một nấc nữa đã gần kề. Ngày mà em sẽ đi...ngày mà chúa trời ban cho chúng ta một sự lạnh giá thấu sương cùng với màn sương lạnh cắt da thịt. Ngày 24 tháng 12 đã đến. Ngày giáng sinh của sự đau thương cùng cái chết mà chúa trời đã đem đến cho tôi.
Ngày hôm đó, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống thành phố yên bình này. Từng bông tuyết như báo thời gian của em sắp hết. Hôm đó, khuôn mặt em đỏ ửng lên vì khí lạnh. Nhìn em rất vui trong giáng sinh. Hôm đó, em vận một chiếc váy màu đỏ đô, chiếc váy rất mảnh mai và hợp với dáng người em, nó được tô điểm thêm một dải đăng ten quanh cổ áo. Em dẫn tôi đến nhà thờ để cầu nguyện rồi em đưa tôi đi nặn người tuyết như những đứa trẻ con hay làm. Em đã rất vui và hạnh phúc trong ngày giáng sinh cũng như sinh nhật em.
Vào buổi chiều, khi ánh mắt trời của những ngày đông dần tắt. Em dẫn tôi tới nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cái cây đó, giờ đây đã rụng hết lá...nó như bị mùa đông hút cạn sự sống trong phút chốc. Em đứng đó, giọng nhẹ nhàng nói.
"Venti...đây là món quà giáng sinh em chuẩn bị cho anh. Em mong rằng anh thích nó."
Đó là một chiếc kẹp tóc, chiếc kẹp tóc có hình bông hoa ly. Bông hoa này có biểu tượng cho sự thanh tao, tính vị tha và lòng nhân từ. Em đã từng kể với tôi, em nói đó là những phẩm cách của một vị thần nên em đã ví tôi như loài hoa ấy. Tôi đã mỉm cười với em.
"Cảm ơn em, Vanya. Anh cũng có quà cho em đây."
Tôi cầm cây đàn hạc và bắt đầu cất giọng hát. Em đã ngồi đó, trên đống tuyết lạnh lẽo sắp nuốt chửng em. Tại sao lúc đó tôi có thể thản nhiên đứng hát...hát bài cuối cùng em sắp được nghe. Lúc tôi hát xong, em mỉm cười nhìn tôi, nụ cười mà tôi đã luôn thích nó đến khi làm mất nó. Em cất tiếng.
"Bài hát của anh hay lắm! Em chẳng bao giờ hát hay được như anh cả!"
Em phồng má, giận dỗi. Nhìn em lúc đó rất đáng yêu, tôi nhìn em và cười. Mọi khi em luôn tự hào về giọng ca của mình, em luôn nghĩ là mình hát hay nhất. Nhưng đến khi em biết tôi hát hay, em lại ghen tỵ. Nhưng em vẫn luôn thích nghe những bài hát của tôi giống như tôi vẫn thích nghe em hát.
Giọng em ngân nga, em ngân nga một giai điệu vui vẻ. Một giai điệu nhẹ nhàng mà ấm áp. Và lúc đó...lúc đó...tôi không biết rằng...đó là lần cuối tôi nghe em hát...
Bỗng một thứ gì đó xẹt qua em và tôi. Tôi không biết đó là gì, nhưng khi quay lại nhìn em...em đã thôi ngân nga gia điệu đó...vì em bị đau. Một giọt máu đỏ xuất hiện ở khoé miệng em, mắt em ánh lên sự sợ hãi...
Đầu gối em không còn chút sức lực...em ngã khuỵu xuống đống tuyết trắng đang toả ra ánh sáng mập mờ. Tôi vội chạy đến bên em, người tôi run lẩy bẩy nhấc đầu em để lên cánh tay tôi. Tôi cảm nhận được cơ thể em đang lạnh dần đi...làn da em bắt đầu tái nhợt và hơi thở của em cũng bị đứt quãng. Giọng tôi run lên khi hỏi em.
"E...em có sao k...không?"
Em nhìn tôi bằng ánh mắt thường ngày...em trả lời, giọng em như sắp tắt lịm...nhưng em cố gắng hết sức để nói với tôi.
"H...hình như có ai đó bắn em bằng một mũi tên. Nó...xuyên qua cổ em..."
Tôi nhìn xuống cổ em, cái cổ bé nhỏ và trắng nõn đó đã có một vết xước. Một vết xước rất sâu...máu cứ theo đường đó mà đổ ra ngoài. Tôi hoảng hốt lấy tay của mình giữ chặt vết thương đó, tôi cố gắng trấn tĩnh em.
"Không s...sao đâu, Vanya...Anh sẽ đưa em vào trong thành...và sẽ có người chữa cho em thôi...em đừng lo, nhé!"
Em chỉ nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười đó như nụ cười từ biệt...lúc đó...tôi muốn nói với em là đừng cười như thể đây là lần cuối cùng của em. Nhưng...như thể lúc đó...có cái gì đó mắc ở cổ họng tôi...Nó như muốn ngăn tôi việc nói ra những lời đó với em. Em lại nói tiếp.
"Không...em sẽ không qua khỏi đâu...em muốn nói với anh...điều này...trước khi đi..."
"Không! Em sẽ qua khỏ-"
"Anh nghe em nói đã..."
Em ngắt lời lúc tôi định vớt những hy vọng cuối cùng của tôi. Nhưng có vẻ như...em đã biết điều gì đến...em biết là kể cả một vị thần như tôi...cũng không thể xoay chuyển bánh xe vận mệnh một khi nó đã lăn...
"Em...muốn sau khi em chết...hàng ngày...anh hãy đến mộ của em và hát cho em nghe nhé...dù em có chết...em vẫn muốn nghe giọng hát của anh...hãy hứa với em đi..."
"Không! Em sẽ không chết! Em sẽ vẫn sống! Và anh, mỗi ngày sẽ đều hát cho em nghe!"
"Không! Em không thể ngăn điều sắp đến với mình...anh hãy hứa đi...hứa với em..."
Lúc đó tôi cảm thấy một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má...tôi đã khóc...tôi đã khóc vì em...thế nên em không được đi. Lúc đó, tôi định nói những lời đó với em...nhưng những lời tôi nói ra thì không phải điều tôi muốn.
"Anh...hứa!"
Em mỉm cười với tôi. Nụ cười đó làm tôi cay đắng khi nghĩ tới việc không thể cứu em.
"Em cảm ơn..."
Tôi nghe những lời đó như lời từ biệt. Tôi chợt nhận ra rằng, em sắp đi, và em vẫn chưa hề biết tình cảm của tôi dành cho em. Tôi nói.
"Anh còn muốn nói cho em một điều nữa Vanya..."
"Vâng..."
Em vẫn lắng nghe tôi đến phút cuối cùng. Nhưng lúc tôi nhìn xuống, em đã đi mất rồi...Vanya...em đã đi trước khi tôi kịp nói...
"Anh yêu em..."
Nước mắt của tôi cứ thế tuôn rơi...tôi ôm em vào lòng
Ngày đông năm đó em đã đi...
Nhưng...tôi đã nhầm...có vẻ như một điều gì đó vẫn không đưa em đi...Em đã quay lại vào mùa xuân năm sau. Em vẫn đứng đó mỉm cười với tôi...em không hề biết em đã chết...kể cả mọi người xung quanh cũng vậy. Em vẫn là em...vẫn giọng nói đó...vẫn nụ cười đó và vẫn là cái kết cục bi thảm đó...
Dù nó có lặp lại bao nhiêu lần...tôi vẫn không nói ra được cảm xúc đối với em...
Mọi người xung quanh họ vẫn sống bình thường...nhưng có vẻ như chỉ mình tôi sống đi sống lại với em từ năm này qua năm khác...và vẫn cái chết đó từ năm này qua năm khác...và em đã sống mãi ở tuổi mười sáu...
"Liệu vòng lặp thời gian này có thể dừng lại...để tôi nói với em tình cảm của tôi?"
Tôi đã nói thế với em...khi em đang nằm dưới đất và em sẵn sàng quay trở về vào mùa xuân tới để nói chuyện với tôi...và mỉm cười với tôi...
♦︎
Trả request cho cô Vanya_Shacklebolt đây! Tại vì tôi hông quen viết OE nên không được hay lắm, mong cô thông cảm nha:)) Mong cô thích truyện của tôi và follow tui nha!
(o'▽'o)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro