❸
3.
Cuối tuần ở công viên giải trí đông khiếp. Khắp nơi đâu đâu cũng là người, từ trẻ nhỏ đến thanh thiếu niên, dĩ nhiên là cả trung niên nữa, Wakasa nghĩ thế.
Gã không khoái đến mấy chỗ ồn ào và đông đúc như này lắm. Ừ, nhưng gã vẫn ở đây vào hầu hết cuối tuần, một tần suất đều đặn hiếm thấy ở một người từng tuyên bố "không thích" chỗ này.
Và buổi đi chơi lần này là quà đền bù cho lần cãi nhau đợt trước, một cách để gã khiến em vui hơn và cũng để tâm trạng Senju cải thiện sau mấy ngày ốm lề bề lệt bệt.
- Wakasa chú ơi, một cái kem nữa thôi nhé ?
Senju níu gấu áo gã, giơ cái que mới nửa tiếng trước đây vẫn còn là kem bạc hà lên trước mắt gã. Đôi mắt em long lanh lấp lánh như chứa sao trời bên trong, sáng lên vì bầu không khí vui tươi quanh đây và vô số cửa hàng đang mở cửa mời chào.
Và giờ thì em "chiếu tướng" gã với đôi mắt ấy, đòi hỏi cái kem thứ ba trong một buổi sáng. Đương nhiên đáp án luôn chỉ có một, gã quá quen với trò làm nũng cũ rích một màu của em rồi:
- Không.
Senju biết chứ, em thừa biết gã sẽ từ chối. Xin được cái kem thứ hai đã là khó khăn lắm rồi, nói gì đến cái thứ ba. Con bé dẩu mỏ lên, bắt đầu căn ke:
- Tại sao, chú phải cho em một lý do chứ ?
Wakasa ngao ngán thở dài, bàn tay gã đưa lên xoa rối bù tóc em:
- Ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ không tốt, có khi Senju sún răng lúc nào không hay đấy.
Em nghe hai từ "sún răng" mà rùng mình một cái.
Hình ảnh nụ cười nhe nhởn của mấy đứa nhóc cùng với hàm răng có vài cái đen sì như dính socola nhảy múa tưng bừng trong đầu Senju. Em đã thử tưởng tượng nếu mình cũng thành sún thì sẽ xấu khiếp đến mức nào.
Eo ôi, có khi còn chẳng dám cười mất.
Mặt em thộn ra khi nghĩ đến viễn cảnh đen tối ấy, tâm trạng đi chơi đang hăng thì tụt xuống mức âm.
Senju bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian em ăn đồ ngọt luôn mồm, Takeomi từng ví em như mấy con hamster anh nuôi hồi trước. Anh chỉ nói thế, chứ chưa từng nói với em đồ ngọt có thể biến em thành Senju sún.
Còn gã đang đi bên cạnh em thì đang cố gắng nhịn cười đến đau bụng. Wakasa không nghĩ lừa em lại dễ lừa như con nít, thấy khuôn mặt lo lắng của em mà lòng gã vừa thương vừa buồn cười.
"Rắc"
Tiếng cắn gãy vang lên đột ngột làm Wakasa giật mình, gã nhìn Senju đang đứng đằng sau mình một cách khó hiểu.
- Chú, r-răng đau...
Em mếu máo giống hệt đứa trẻ, nước mắt rưng rưng chỉ chực chờ rơi xuống nền đất. Wakasa nhìn xuống tay em, thấy que kem bị cắn gãy cùng với phần đầu que vẫn còn trong miệng Senju thì ngẩn cả người ra.
- Em— cắn cái que đấy à ?
Một câu hỏi không thể ngu ngốc hơn, thành công chọc cho nước mắt em tuôn như mưa và đặt dấu chấm hết cho buổi đi chơi cuối tuần.
Wakasa cần đưa em đến nha sĩ, khi còn kịp cứu vớt trước khi bất cứ thứ gì có thể xảy ra với bộ nhá của Senju.
•
•
•
- Chỉ là buốt răng thôi, chắc do con bé ăn quá nhiều đồ ngọt.
Cô nàng nha sĩ vừa viết viết ngoáy ngoáy vào sổ bệnh, vừa giải thích với Wakasa về tình trạng của Senju.
Gã thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng đó chỉ là hậu quả của việc em nốc quá nhiều kem, mấy thứ lành lạnh buốt buốt và giờ răng em bị yếu đi. Thế mà lúc đến nha sĩ em đã nước mắt ngắn nước mắt dài, ngồi sau xe gã sụt sịt suốt thôi.
Cũng vì thế mà lưng áo gã ướt cả nước mũi lẫn nước mắt em, nhưng Wakasa không đành trách em ngay lúc đó. Em cứ không ngừng lẩm bẩm về việc răng sún và than về cái răng đang đau nhức trong hàm.
Thật may mắn chỉ là buốt răng.
- À, một lưu ý nho nhỏ là em ấy đang bắt đầu mọc răng khôn. Cô bé sẽ có thể sốt trong tối nay hoặc một vài ngày tới. Đồng thời, hàm trái cũng sẽ đau nhức hơn bình thường,...
•
Tai gã ù ù đi, sau khi nghe một loạt lời nhắc nhở và căn dặn của cô nha sĩ. Gã xách túi thuốc mới mua ở tiệm về, nhìn Senju đang đung đưa chân trên xe, không còn than đau nữa thì lòng yên bớt phần nào.
Trên đường đi về nhà, Senju cứ liến thoắng hỏi gã về tình trạng chiếc răng trong hàm trái của em, và cũng hỏi về việc có được ăn kem nữa hay không. Mặc dù chỉ là buốt răng, thêm việc em đang mọc răng khôn nhưng Wakasa đã cố tình làm cho nó lớn chuyện.
Để cho em bớt ăn kem lại, đồ lạnh không tốt chút nào.
- Cho đến khi răng em mọc xong, đừng hòng ăn quá một cái kem trong tuần. Tuần sau chú sẽ đưa em tới nha sĩ để khám định kỳ, rõ chưa ?
Câu nói vừa dứt gã đã bị em bấu một cái rõ đau vào bụng. Thế nhưng hai tay gã đang nắm tay lái không thể buông ra, chỉ đành cắn răng nhịn đau. Gã không nghĩ em sẽ phản ứng dữ dội như thế, giống hệt mấy đứa nhóc.
Nhưng mà thế thì mới đúng độ tuổi của em chứ, Senju vẫn còn đi học kia mà.
- Chú khoái cô y tá kia chứ gì, định đến đấy gặp người ta phải không ?
Senju vẫn bấu vào bụng gã, tay kia xoa xoa hàm trái vẫn đau ê ẩm mà tra hỏi gã. Em thấy lúc hai người nói chuyện cô kia cứ liếc gã mãi thôi, hình như còn định xin số điện thoại cơ mà.
- Cái gì ? Khoái ai cơ ? Em nói vớ vẩn gì đấy Senju.
Wakasa cười khà khà, tâm trạng vẫn còn đang nghĩ làm sao chăm sóc cho con bé nếu mấy ngày tới em lại lăn ra ốm. Gã còn đâu đầu óc nghĩ đến mấy thứ khác chứ.
Chao ôi, thế mà em thì cứ để ý đủ thứ xung quanh, ranh con vắt mũi mà cứ thích mấy chuyện yêu đương.
- Ừ đấy, cấm cửa nghe chưa. Em còn chưa mười tám đâu, đừng có lôi người ta về nhà rồi lại—
Senju tự nhiên im bặt, thấy may mắn vì em đang ngồi sau gã chứ không Wakasa sẽ thấy mặt em đỏ lên vì ngượng mất. Wakasa dường như có chút bất ngờ, lúc đứng dừng đèn đỏ gã còn vỗ vỗ vào mu bàn tay em mấy cái:
- Này, ai dạy em mấy cái đấy ? Em nói lôi về nhà rồi làm gì ? Hả ?
Senju cứ nhất quyết "im lặng là vàng", mồm ngậm chặt không hé một câu. Em vừa thấy ngại, vừa thấy cảm xúc ban nãy trong người mình thật lạ. Khi thấy cô nàng trong nha sĩ không ngừng liếc mắt đưa tình với gã mà bụng em sôi như có lửa đốt, là cảm giác bất an.
Em nghĩ đấy là sợ hãi, kiểu như sợ bị người khác cướp đi thứ gì quý báu vậy. Thì em vẫn là trẻ con mà, tính chiếm hữu cao như thế đấy. Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu.
Em sẽ không để ai cướp gã đi đâu.
Còn Wakasa, gã đang nghĩ về việc hạn chế Senju xem và đọc mấy thứ linh tinh không đúng lứa tuổi. Gã chưa muốn em bị đầu độc, vẫn còn bé bỏng như thế cơ mà.
Thủ lĩnh của Phạm sau cùng vẫn là cô gái mới mười sáu tuổi, chỉ đang học làm người lớn thôi. Ít nhất thì đó là đối với Wakasa, và gã nghĩ Takeomi cũng đồng ý với việc này.
________________
queo, mình không nghĩ sẽ đăng bộ này lại nhưng mà phát hiện bản thảo còn dang dở nên đành bấm bụng đăng nốt.
thật sự thì WakaSen là một trong số ít cp mà mình yêu lắm thương lắm, bản thảo chưa đăng phải tới gần chục bộ...
cảm ơn những người chung thuyền WakaSen đã đồng hành cùng mình.
hãy coi như đây là lời tạm biệt ngọt ngào cuối cùng dành cho chocomint và malboro nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro