1


Lớp của Bảo Hoàng mới có 1 học sinh mới chuyển vào

Họ đồn rằng gia thế em đủ mua lại cả ngôi trường này. Nhưng vẻ ngoài của Việt Hoàng lại chẳng thể hiện điều đó một tí nào, gương mặt em hiền lành và giọng nói cũng vậy. Em lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng như người mẹ nhìn con mình

Đám con gái cũng vô cùng quý cậu ấy, bắt đầu bằng những lần họ kéo nhau xuống bàn cậu nói chuyện. Rồi dần số con gái thích hắn san nửa sang thích cậu, ừ thì hiền lành dễ tính cuốn hút hơn bad boy mà, nhỉ?

Nhưng hắn không vui cho lắm, sao lại có thể thua một thằng đầu tròn được? Nhìn cậu chả có sát thương nào mà làm biết bao cô u sầu rồi đó. Thế là hắn quyết định làm một điều ngu xuẩn nhất, đó là cua luôn em

"Xin chào bạn học, bạn có phiền không nếu từ giờ tớ gọi cậu là bạn nhỏ?" Hắn bắt đầu bằng một lần "tiện đường" đi học về. Em cũng chỉ đi bộ như học sinh bình thường, tung tăng trên vai chiếc cặp sách treo gấu bông. Việt Hoàng đơ mặt ra, em ấp úng mãi không thành lời đáp lại

Cứ vậy, một ngày rồi hai ngày, ba ngày,... hắn kiên trì "tiện đường" với em dần họ cũng trò chuyện thoải mái. Biết em giỏi môn văn hắn nhờ em dạy cho mình, lại thêm một cái cớ để xích thêm chút. Nhưng rồi hắn cũng nhận ra lí do, mọi thứ không phải vì em đặc biệt, mà là vì em giản dị, nhẹ nhàng khác hẳn với những gì đám con trai tuổi này, bao gồm cả hắn

Em ngoan ngoãn, nền nếp và cẩn thận như một thiếu gia được giáo dục kĩ lưỡng. Nhưng cũng đáng yêu, tò mò như một đứa trẻ, và nụ cười của em... Hắn yêu em mất rồi

Cách em nhắc nhở hắn chú tâm học tập, cách em lo lắng cho sức khoẻ hắn, cách em lon ton chạy tới khi hắn đá bóng xong để đưa nước. Hắn dần quên ý định ban đầu mà sa vào thứ tình cảm này

Vậy là trong một chiều hoàng hôn, sân bóng chỉ còn lại hai người. Em đang mếu máo vì xót hắn bị ngã xước chân, hắn mỉm cười

"Việt Hoàng, tớ thương cậu được không" Hắn buột miệng, cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc, hồi hộp

"Thương á, tớ cũng thương cậu mà. Tớ thương cả ba mẹ tớ, cả con mèo-..."

"Không, thương theo kiểu tớ muốn hôn cậu ý"

Một khoảng lặng rất lâu, em đang cầm bông gạc trên tay không cử động. Nụ cười vẫn cứng đờ trên môi, và rồi, vành tai em đỏ lên. Cúi gằm mặt tiếp tục giúp hắn băng bó vết thương

"Có.." Hắn như nổ pháo trong lòng, hạnh phúc hơn bao giờ hết

Buổi hẹn hò đầu tiên, lần đầu nắm tay, lần đầu trốn học ra chơi với nhau, và nụ hôn đầu tiên

Tất cả những mối tình hắn từng trải, tất cả những cô gái từng bước qua, chưa có ai khiến hắn yêu nhiều như em. Em là vùng an toàn của hắn, người duy nhất khiến hắn thoải mái

"Em... Có cách nào để ta mãi mãi như vậy không?"

Họ nằm dưới tán cây trường, hắn đan ngón tay mình vào bàn tay nhỏ

"Sao anh lại hỏi thế? Em sẽ luôn yêu anh" Hắn ngoảnh đầu nhìn, em cũng vậy. Họ âm thầm hứa với nhau rằng người kia sẽ là rung động duy nhất trong cuộc đời này

Ngày sinh nhật 17 tuổi, tròn 12 giờ hắn thấy em nhắn tin. Thật bất ngờ khi người yêu nhỏ của mình dám trốn nhà đi sang đây, em đứng ở dưới nhà hắn mang theo một chiếc bánh kem tự làm và một món quà

"Sao em lại ở đây?"

"Em muốn đón sinh nhật với người yêu mình!" Việt Hoàng cười, hắn sợ em lạnh thì lấy chiếc áo khoác đang mặc đắp lên cho em dù bản thân cũng rét lắm

Họ ngồi trong công viên, lần nữa hát chúc mừng sinh nhật cho hắn. Thế giới riêng của họ, không một ai biết cũng không một ai chen vào

Em chờ đợi hắn thổi nến, Bảo Hoàng trầm ngâm rất lâu rồi thổi. Chỉ cần em là được rồi, dẫu ra sao cũng không thành vấn đề

"Chúc bạn lớn tuổi mới sẽ đạt nhiều thành tích nha" Em vén mái tóc rũ rượi của hắn. Hắn đã cố tình không cắt để được em chạm vào thật nhiều

"Em tặng anh gì thế?"

"Một chiếc áo và khăn quàng em tự đan, với một băng ghi âm. Nhưng mà anh không được nghe luôn! Khi nào nhớ em thì mở lên" Em biết hắn định lôi nó ra đầu tiên thì kịp ngăn cản. Hắn cũng để lại, ngắm nhìn em tỉ mỉ cắt bánh

Em luôn tinh tế, biết hắn thích cái gì từ trang trí tới vị. Còn cắt cho hắn đoạn có trái tim, Bảo Hoàng ăn mà chỉ thấy ngọt trong lòng

Trên đoạn đường về nhà, hắn sợ em gặp chuyện nên đưa về tận nơi. Đây là lần đầu hắn tới, cũng như gia đình bình thường thôi

"Anh, anh sẽ luôn yêu em đúng không"

"Anh sẽ, và vẫn luôn yêu em"

Đôi mắt em híp lại khi cười. Giấu nửa mặt vào trong chiếc cổ áo khoác của hắn, vành tai đỏ ửng một phần vì lạnh

Họ tạm biệt nhau bằng một nụ hôn chớp thoáng

Hắn giữ lời hứa với em, chỉ nghe đoạn băng khi nhớ em rất nhiều rồi. Dẫu lòng tò mò đôi khi đạt tới đỉnh điểm hắn cũng không động tới, thế là vào một chiều nọ hắn đã cất nó đi để thôi suy nghĩ vào nó

Nhưng bé nhỏ của hắn. Người đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh hắn, đã biến mất không dấu vết

Em đã nghỉ học mà không một lời nào. Toàn bộ mạng xã hội bị xoá, ngôi nhà trống không tựa như em chưa từng có mặt trên cuộc đời này. Giấy xin nghỉ cũng chẳng nói rõ vấn đề, hắn cảm giác mọi thứ như một trò đùa

Không có một tung tích gì về em, kể cả hồ sơ của em cũng đã bị làm ướt mà phai mờ

Một ngày, 2 ngày rồi 1 tuần, 2 tuần. Em vẫn không quay trở về

Chỉ còn một tuần nữa là tới năm mới. Họ đã hẹn nhau cùng đón năm mới, em ơi, về với hắn, được không?

Mỗi ngày với hắn dần thành cực hình, giáng sinh cũng chẳng có em. Hắn cô đơn bên cây thông lấp lánh chờ đợi một người sẽ đến trước cửa nhà mình tạo bất ngờ nhưng đã chẳng có ai, đêm đó mọi thứ hắn làm, mọi thứ hắn cố đều thành vô nghĩa

Nhắc đến Bảo Hoàng, họ chẳng còn nhắc tới cậu badboy đã lấy đi và giết chết trái tim của bao cô gái nữa. Chỉ còn là 1 gã si tình sống không bằng chết, dáng vẻ cao to hoá hốc hác trông mà phải tự hỏi hắn đã yêu em đến nhường nào, để giờ người từng đứng trên đỉnh cao lại hèn mọn trông trờ em mõi ngày

31, tháng 12

Hắn hiểu rồi, hiểu cảm giác bất lực, thất vọng của những người từng bị mình vô tâm bỏ rơi. Và hắn cũng hiểu cảm giác bản thân sẽ không đổi thay mà luôn đợi

Nhưng chàng trai khờ khạo ơi, hắn có biết em đã chẳng bao giờ quay về nữa không? Hắn có biết rằng em chẳng phải em, chẳng còn là người hắn yêu

Từng phút, từng giờ trôi qua. Tan học, hắn đã lâu rồi không nắm tay em, không cùng em trên con đường về nhà

Ánh hoàng hôn chiếu rọi qua cửa sổ, chiếu vào trái tim hắn, người chỉ đập vì có em. Hắn cố giữ nước mắt không rơi làm bài tập dù mai được nghỉ

Có lẽ vì quá mệt hắn đã ngủ quên mất. Tỉnh dậy trời đã tối, hắn tắm rửa qua loa rồi về phòng

Thường giờ này cách đây mấy tháng trước hắn đang nằm cười tủm tỉm vì nhắn tin với em, mọi kỉ niệm cứ vậy trôi qua trong đầu hắn

Em đi rồi, không để lại cho hắn một lời tạm biệt, một cái ôm. Hơi ấm của em cũng chẳng còn, chiếc khăn sớm đã chỉ còn lạnh giá của mùa đông. Hắn trân trọng những món quà như kim cương, nâng niu nó hơn cả mạng sống

Tấm băng, đúng rồi. Bảo Hoàng lục lọi ra cuộn băng em đã tặng mình, hắn bật lên. Đầu tiên là giọng ho của bé nhỏ của hắn

"Bé con, không biết khi anh bật đang là lúc nào nữa, nhưng em chúc ngày hôm nay, ngày mai và suốt đời anh sẽ luôn hạnh phúc, không gặp khó khăn. Hôm nay với anh có mệt lắm không, đừng buồn nữa em thương nhé. Có lẽ khi anh nghe cái này em đã đi rất xa rồi, em vẫn an toàn chỉ thiếu anh thôi. Bảo Hoàng.. Nguyễn Bảo Hoàng.. em xin lỗi" Hắn hoảng hốt khi nghe thấy em thút thít, nhưng em khịt mũi rồi tiếp tục

"Anh nên sống tiếp cuộc đời mình. Em sẽ không quay trở về đâu, em vẫn là Việt Hoàng, nhưng em 25 tuổi, em là cảnh sát ngầm chỉ về đây để điều tra thôi. Em không thể nói anh biết sắp tới mình sẽ đi đâu được nhưng chắc chắn nó sẽ rất nguy hiểm... em xin lỗi, xin anh quên em đi. Mọi thứ về em, quãng thời gian qua rất đẹp. Em rất yêu anh nhưng chúng ta không thuộc về nhau, anh còn tương lai nữa"

"Việt Hoàng, cậu đang làm gì đấy" Một giọng nam ghé vào

"Em xin lỗi, em không được để họ biết mình có tình yêu. Yêu anh, bé con" Lời cuối cùng. Rồi mọi thứ trở về im lặng, hắn vô hồn nhìn vào khoảng không

Chuông đồng hồ reo lớn, đã qua năm mới. Và chỉ có một mình hắn ngồi đây, chết lặng sau mọi thứ

Em đã chẳng bao giờ về nữa, 1 năm rồi 2 năm. Hắn vẫn đi qua ngôi nhà đó mỗi khi về vào các dịp lễ, không yêu thêm ai cả, vì mọi rung động của tuổi trẻ hắn đều dành cho người con trai đó rồi

"Anh cũng yêu em" Cứ khi qua năm mới, hắn lại nghe cuộn băng đó. Vì đấy là thứ duy nhất lưu giữ giọng nói của em, lời thương từ chính em nói mà hắn còn giữ

Đáng lẽ hắn không nên hiếu thắng mà dây dưa, đáng lẽ em nên chỉ làm nhiệm vụ của mình. Đáng ra họ không nên thu hút nhau giữa vạn người, đáng ra họ chẳng nên yêu nhau nhiều tới thế

Không, hắn không hối hận, hắn sẽ không bao giờ hối hận mình đã từng thương em như nào. Vì tất cả những kỉ niệm đó vẫn luôn hạnh phúc trong hắn

"Gửi em, bé con. Đừng thấy mình có lỗi nữa, em vẫn luôn là thứ đẹp nhất trong cuộc đời mà anh có, anh nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro