Our relationship
Đã khi nào bạn trải qua một mối tình đơn phương ? Mình dành tình cảm đặc biệt cho một người một người không đáp lại mình , hay thậm chí còn bị ghét bỏ ?
Đã khi nào bạn trải qua việc yêu đương mà chỉ có nắng ấm một trong hai người ? Hai người bên nhau với mối quan hệ yêu đương nhưng thực tế chỉ có một người thực sự nồng ấm , còn người kia thì lạnh nhạt ?
Không ai muốn tình yêu như thế , nhưng ngặt nỗi , Kim Mingyu lại vướng vào cả hai rắc rối này , và cậu cũng đã phải chịu đựng hơn 3 năm rồi . Không sai , là hơn 3 năm yêu một người không yêu mình .
Kim Mingyu là một cậu hoạ sĩ trẻ . Cậu ta cao với làn da ngăm , mỗi khi cậu cười làm đốn tim vô số người đi qua . Đẹp là thế , nhưng cậu ta là một con người chính xác phải miêu tả là trẻ con , mặt dày .
Hơn 3 năm trước , cậu nhân lúc trời nắng đẹp mang đống giấy vẽ với bút màu ra ngoài công viên với mục đích là lấy cảm hứng vẽ . Bút vừa cầm lên , ý định vẽ thảm cỏ xanh mướt chấm vài chiếc hoa vàng hoa hồng , cậu vô tình lướt mắt qua một người con trai khác đang đạp xe với đủ loại hoa trên giỏ có vẻ như vội vã lắm , thế là cậu hiếu kì để lại đồ nghề đuổi theo người kia .
Chạy theo một lúc thì cậu dừng lại cùng người kia đang xuống xe và bước vào hàng hoa . Chưa kịp định hình chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo , trong hàng bỗng dưng như rung lắc bởi tiếng quát tháo bên trong . Một lúc sau người ban nãy thô bạo mở cửa bước ra với vẻ mặt hơi phẫn nộ .
Tới giờ Mingyu mới nhìn kĩ người kia , và cậu ngay lập tức gục đổ bởi vẻ đẹp người ta . Cha sinh mẹ đẻ tới giờ cậu mới thấy người nào đang tức giận mà nhìn trông đẹp thế này trừ mẫu thân cậu .
Không cần suy nghĩ gì , Mingyu ngay lập tức bước tới chỗ người ta đang ngồi trông hàng .
- Này , cậu nhìn đẹp trông như những đoá hoa này vậy .
Mingyu nhớ rằng lúc đó người ấy ban đầu thì ngơ ngác , nhưng sau đó thì ném đủ thứ chẳng biết lấy đâu ra vào cậu . Khốn nạn hơn là quay lại chỗ vẽ thấy giấy vẽ bị vẽ lung tung và chỗ màu nằm lăn lóc .
Nhưng cậu là ai mà bỏ cuộc việc đoạt lấy " cực phẩm " ? Nhiều ngày tiếp theo cậu quyết tâm bám người kia , và biết được rằng người ta tên Jeon WonWoo , hơn cậu một tuổi và là nhân viên hàng hoa ở cạnh công viên .
Về phía Jeon WonWoo , hôm ấy tâm trạng bực bội vì đi giao hàng muộn nên người ta huỷ đơn , cuối cùng về bị chủ hàng cho ăn chửi . Ai muốn đâu , tại đường tắc chứ bộ . Anh quyết định ra ngoài trông hàng hộ coi như ăn năn , thì có kẻ điên nào đó ở đâu ra tự dưng đứng trước mặt mình khen mình đẹp . Lúc đầu thì còn đang cố phân tích tình huống , sau đó thì đang bực tức và trút lên người ta . Kẻ điên với anh không ai khác , là cậu Kim Mingyu . Chẳng hiểu sao vài ngày sau cậu cứ tới cửa hàng đòi nói chuyện với mình bằng được .
Jeon WonWoo có người bạn thân là Kwon SoonYoung . Thỉnh thoảng cậu ta không có việc gì làm sẽ tới cửa hàng hoa và buôn chuyện trời đất với anh . Có điều gần đây mỗi lần cười nói với anh , cậu ta lại cảm thấy một luồng hàn khí thổi qua mình . Đằng xa xa , Kim Mingyu đang theo dõi hai người và giậm chân không thôi mỗi khi WonWoo cười .
Phải công nhận là nụ cười của anh đẹp lắm , nhưng lại ghét khi anh cười với cái ông anh lắm mồm kia .
Khi SoonYoung vừa đi khỏi , cậu sẽ hậm hức tới chỗ anh và giận dỗi nói .
- Em ghen đó ! Em ghen lắm đó !
WonWoo biết là cậu con trai này crush mình . Đương nhiên việc một thằng con trai đi crush mình khiến anh cảm thấy ghê tởm . Anh không kì thị LGBT , nhưng anh không thích con trai , nhất là với đứa trẻ to xác này .
- Tôi đã bảo tôi có bạn gái rồi .
- Em không tin ! Anh thử dẫn bạn gái trước mặt em thì em lập tức bỏ anh !
Vài ngày sau , Mingyu thực sự chứng kiến từ xa WonWoo đang ôm một cô gái nào đó . Khi ấy cậu nghe như tim mình đang vỡ vụn , và đầu óc mất kiểm soát . Cậu điên cuồng chạy tới và giằng cô gái kia ra khỏi anh và tát cô ta . Trong khi cô ta còn choáng váng thì anh tức giận tát lại cậu , gầm lớn :
- Cậu làm gì BẠN GÁI tôi thế hả ??!! Chán sống à ??? Từ giờ cút cho khuất mắt tôi !!!!
Bị cụm từ " bạn gái " kia hạ gục , Mingyu trân trân đứng đó nhìn WonWoo , như vẻ sốc lắm .
- Trước khi em đi , anh cho em biết anh coi em là gì ?
- Là gì ư ? Cái gai trong mắt tôi . Kẻ phiền phức mà tôi từng gặp . Thoả mãn rồi chứ ? Giờ thì cút đi !!
Cậu cắn môi như giữ lại nước mắt mình , rồi sau đó chạy mất trong trời đang giỏ mưa tí tách . Trước khi cậu đi , anh kịp thời nhìn thấy ánh mắt của sự căm giận của cậu chiếu thẳng vào mình .
Suốt mấy tháng sau đó , không còn thấy ở cửa hàng hoa cậu con trai cao cao bám riết cậu con trai thấp hơn mà luôn miệng nói mặc dù người kia không chịu hé nửa lời . Hình ảnh đã dần phai mờ cũng chẳng có gì khiến cho anh cảm thấy nhớ nhung nó .
__________
- Chúng mình chia tay nhé WonWoo ?
- Em nói sao . . . ?
Yêu nhau mới hơn 1 năm , người con gái mà anh yêu đã thẳng thừng nói lời chia tay mà anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần .
- Em thấy gần đây dường như tình cảm của chúng ta dần nhạt đi rồi . Hình như anh đang trông chờ một ai khác chẳng phải em ? Đừng nói gì , chúng ta kết thúc thôi .
Dưới trời mưa lớn có thân ảnh cậu con trai không có gì che chắn đứng thất thần . Không biết đâu là nước mắt , nước mưa , duy chỉ anh cảm nhận thấy vị mặn lặng lẽ chạy xuống .
Bỗng trên đầu không còn mưa nào rơi xuống . Thay vào tiếng rào rào , giờ là tiếng lộp bộp lớn . Anh ngẩng đầu lên , bắt gặp khuôn mặt của người anh đã qua vài tháng không gặp , là khuôn mặt của người vừa không muốn gặp nhất cũng vừa muốn gặp nhất .
- Em đã rất căm hận anh .
- Tôi bảo khuất mắt tôi cơ mà !
- Em không thể . Em xin lỗi vì đã lỡ yêu anh quá rồi .
Tuỳ tiện lấy tay ấn đầu anh dựa vào cổ mình , cậu mong muốn rằng sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau của anh . Anh cũng mặc kệ , cứ để nước mắt của mình đua nhau rơi xuống thấm ướt áo cậu . Mệt mỏi khóc lóc , anh gục vào lồng ngực vững chãi trước mặt .
Khi anh tỉnh dậy , trời đã tạnh , người cũng đã ráo . Nhận ra không phải nhà mình , anh định bật dậy nhìn xung quanh thì thấy cậu đang vừa ngủ quỳ bên giường . Cảm nhận được tiếng động , cậu mở mắt .
- Anh dậy rồi hả ? Nãy em lau khô nước cho anh rồi . Anh thấy trong người hiện thế nào ?
Không có tiếng trả lời . Đưa mắt nhìn quanh , WonWoo thấy khá nhiều tranh vẽ được đặt khắp mọi nơi với vẻ hiếu kỳ . Như đọc được suy nghĩ của anh , Mingyu nói :
- Em là họa sĩ . Nghiệp dư thôi nên chẳng ai biết tới , nhưng em mặc kệ . Em không theo nghề vì danh vọng , mà là vì đam mê của chính mình .
- Cậu vẽ bao lâu rồi ?
- Từ lâu lắm rồi , có khi là từ lúc em còn học mẫu giáo cơ . Vậy sao anh lại làm trong cửa hàng hoa ?
WonWoo bỗng trầm lặng khiến cho Mingyu áy náy . Định miệng xin lỗi thì anh thở dài nói :
- Người mẹ quá cố của tôi thích hoa .
- Ôi em lỡ động vào nỗi buồn của anh sao ? Em xin lỗi !!
- Không sao - Anh mỉm cười đau xót - Tôi cũng quen rồi .
Hai người sau đó không ai nói với ai , cho tới khi Mingyu đề nghị sẽ nấu vài món cho WonWoo mặc dù anh có chối thế nào đi nữa . Anh thầm thán phục vì cậu vẽ tranh đẹp mà nấu ăn còn ngon nữa . Nói thế nào nhỉ , dù đã qua hơn 10 năm nhưng mùi vị những món ăn của mẹ anh không thể phai mờ , lại được ngày hôm nay thưởng thức những món ăn này . . . giống quá ! Tuy không nói , nhưng trên khuôn mặt của anh thể hiện rằng mình rất thích tài nấu nướng của cậu , và điều ấy khiến cậu thấy cảm động .
Ăn uống no nê , Mingyu ngỏ lời mời WonWoo ở lại một lúc rồi về , và anh không từ chối . Anh mở điện thoại ra , cô gái kia dường như thực sự đã cắt đứt quan hệ giữa hai người . Điều hoà lại cơn bão trong mình , nhưng không hiểu sao nước mắt anh vẫn rơi . Cậu hoảng hốt lấy khăn giấy rồi vỗ vỗ lưng anh với ý an ủi . Nhận lấy tờ giấy , anh nhìn một lúc rồi ngẩng lên nhìn cậu , hỏi :
- Sao cậu lại thích người như tôi ? Ý tôi là , cậu trông khôi ngô thế này đầy người theo mà cậu lại thích tôi ?
Trên mặt Mingyu thoáng ngạc nhiên vài giây , rồi mỉm cười nói :
- Ngay từ đầu không phải em đã nói rồi sao ? Vì anh đẹp .
- Tôi không đẹp - Anh nhăn mặt .
- Nhưng em lại thấy anh đẹp , tuy anh lạnh lùng nhưng anh một cách nào đó lại thật dịu dàng trong mắt em .
- Tôi lại càng không dịu dàng .
- Được rồi , là do em kì quặc nên mới thích anh - Cậu bất lực .
- Cậu lúc nào mà không kì quặc đâu ? - Anh phụt cười .
Khi anh cười , cậu đơ ra một lúc . Vừa rồi . . . anh cười với cậu sao ? Cậu mong chờ khoảnh khắc này đã lâu , khi nụ cười của anh dành riêng cho cậu .
- Anh chưa trả lời em một điều .
Dừng việc cười lại , WonWoo khó hiểu nhìn Mingyu .
- Cậu hỏi gì tôi vừa nãy sao ?
- Không - Cậu lắc đầu lia lịa - Em nói là em yêu anh , nhưng anh chưa đồng ý hay không .
- Cậu nghĩ tôi sẽ đ . . .
- Nhưng đây là lời khẳng định - Không để hoàn thiện cậu nói của mình , cậu nói tiếp - Em yêu anh , dù anh có chối đi nữa ! Làm người yêu em đi !
- KIM MINGYU - Anh tức giận quát - Tôi đã nói rồi là tôi không thích con trai ! Và ngay từ ban đầu tôi đã không thích cậu rồi ! Xét cho cùng , tôi không thể chấp nhận cậu , dù cậu thích tôi hay yêu tôi đi nữa !
- Anh . . .
- Nhưng tôi làm người yêu cậu cũng được .
______
27/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro