結び目.
結び目 - Nút thắt.
Sợi chỉ trắng,
Mỏng đến mức không ai nhìn thấy,
Nhưng giữa lặng im và khói đạn,
Nó vẫn kéo hai kẻ cô đơn về phía nhau.
—
Không gian ngầm dưới lòng thành phố như chiếc phổi cuối cùng của một con thú bị thương.
Mọi thứ đang thở dốc, trần nhà rạn vỡ, nước nhỏ giọt từng nhịp, mùi sắt gỉ trộn với khói và tĩnh lặng.
Chuuya đứng đó, áo choàng rách nơi gấu, một bên tay áo đã cháy xém. Nhưng cậu không quan tâm. Đôi mắt cậu nhìn về phía trước, nhưng tâm trí lại ở một nơi khác.
Phía sau cậu, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, chậm rãi, không hối hả, nhưng mỗi bước đều nặng như kỷ niệm.
Dazai xuất hiện, như thể hắn chưa từng rời khỏi cuộc đời cậu.
"Lần cuối cùng chúng ta làm thế này... tôi đã không nói gì cả."
Chuuya không quay lại.
"Vì anh chưa bao giờ cần phải nói."
Một khoảng lặng.
Không phải là sự im lặng gượng gạo, mà là một kiểu lặng thầm sâu sắc, nơi hai người biết rằng chỉ cần tồn tại cùng một khoảnh khắc cũng đã là một thứ thừa nhận.
Ánh sáng đỏ nhạt hiện lên nơi lòng bàn tay cậu.
Không cần nhìn, Dazai cũng hiểu - Corruption.
"Làm đi," hắn nói. "Tôi ở đây."
"Anh chắc chứ?" Chuuya hỏi khẽ. "Tôi có thể không kiểm soát được lần này."
"Tôi chưa từng kiểm soát được cậu."
Dazai mỉm cười, ánh mắt hơi hạ xuống nơi cổ tay trái mình, nơi vẫn còn một vết hằn cũ từ lần cuối họ hợp tác.
"Nhưng tôi muốn giữ cậu."
Hắn bước lên một bước, đủ gần để cậu nghe thấy hơi thở.
"Dù là trong ánh sáng hay bóng tối, dù là Chuuya của Port Mafia hay là người chỉ biết cười mỉa mai giữa đống rượu rẻ tiền... tôi vẫn luôn muốn giữ cậu."
Chuuya nhắm mắt. Cậu ghét cái cảm giác bị bóc trần như vậy. Nhưng cậu cũng ghét chính mình vì đã chờ những lời này quá lâu.
"Lần này," Chuuya nói, giọng run khẽ, "nếu anh bước tới, tôi sẽ không đẩy anh ra nữa."
Corruption bùng nổ như một tiếng thở dài trầm sâu của chính trái đất. Ánh sáng cuộn xoáy quanh cậu. Đỏ rực như máu, như đau, như những điều chưa từng nói.
Mọi thứ nặng xuống, cong vênh, nứt vỡ.
Chỉ có Dazai là vẫn đứng đó.
Hắn không sợ. Không lùi.
"Cậu biết tôi ở đây để nắm lấy cậu, đúng không?"
Chạm.
Ngay khoảnh khắc làn da hắn chạm vào cậu, Corruption tan như sương sớm. Nhưng thay vì một cú ngã quen thuộc, lần này, Chuuya vẫn đứng vững. Và hắn cũng không chỉ đến để đỡ.
Khi tất cả yên ắng trở lại, Dazai đưa tay lên, chậm rãi rút từ trong túi ra một mảnh ruy băng trắng, đã bạc màu ở viền, sợi chỉ nhỏ xíu xù lên như từng bị giặt quá nhiều lần.
"Tôi giữ nó," hắn nói, "vì tôi sợ sợi chỉ giữa chúng ta sẽ đứt. Nhưng hóa ra... nó chưa từng rời đi."
Hắn buộc nó lên cổ tay Chuuya, lồng vào sợi chỉ đỏ mỏng manh đang quấn từ cổ tay cậu, món quà cậu từng đeo để trêu hắn, giờ lại như định mệnh.
Chuuya bật cười khẽ.
"Anh ngốc thật. Tôi chưa từng cắt nó... chỉ là không dám kéo căng."
Dazai nắm lấy tay cậu.
Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, không phải để ngăn, không phải để ra lệnh, không phải vì sợ Corruption.
Chỉ là, để giữ lấy bàn tay cậu, như giữ lấy chính nhịp tim của mình.
"Tôi yêu cậu, Chuuya."
"Tôi cũng vậy, Dazai."
Câu trả lời đến không nhanh, không mãnh liệt. Nhưng nó đầy. Nó chạm đến đáy những điều chưa từng nói. Và nó ở lại.
—
Dù chỉ là một sợi chỉ mong manh,
Nhưng khi được giữ bằng hai bàn tay run rẩy,
Tình cảm ấy... đã có trọng lượng hơn cả số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro