côn đồ

"vl mày gây thù chuốc oán với tụi côn đồ trường cấp hai Wakou hả?"

Em đang gục đầu ngủ trưa trên bàn, tóc rũ xuống, gương mặt nghiêng nghiêng đón gió từ cửa sổ. Một buổi trưa yên bình như mọi khi thì đột ngột bị cắt ngang.

"Hmppp?"

Bạn thân lay lay vai em, trông nhỏ sợ sệt lắm. Em bực bội vì bị phá đám giấc ngủ trưa yêu dấu, gương mặt ngái ngủ hướng ra phía cửa nơi nhỏ bạn đang chỉ tay.

"Thằng tóc đỏ là tên đại ca của đám côn đồ luôn đó! Ôi dồi ôi con tôi, mày đã làm gì người ta thì xin lỗi ngay!!"

"Phiền quá vậy trời." – em nghĩ thầm rồi gục mặt xuống bàn đánh một giấc tiếp.

Tiếng xì xào rộ lên trong lớp như sóng vỗ. Một đứa bạn của em đá nhẹ vào ghế, giọng thì thầm gấp gáp:

"Ê, tỉnh đi! Cái tên côn đồ hôm trước lại đứng ngoài cửa lớp mình kìa! Tao mắc vệ sinh quá mà giờ hổng dám đi ra ngoài mày ơi.."

Em nhíu mày, lười nhác ngẩng đầu. Ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu thẳng vào hành lang, đúng như lời đám bạn, Sakuragi Hanamichi, với quả đầu đỏ rực nổi bần bật đang đứng khoanh tay tựa vào lan can, dán chặt mắt vào lớp như thể đây là phim truyền hình giờ vàng.

Chết tiệt thật.

Một đứa con gái khác thì thầm với vẻ nghiêm trọng quá mức: "Này, chẳng phải bồ gây sự với hắn à? Hôm trước còn nghe nói bồ mắng hắn trên sân bóng? Biết đâu hắn đang âm mưu trả thù..."

"Thôi xong rồi..." – một đứa khác thêm vào. "Tóc đỏ, mặt mày dữ tợn, người cao to như thế... không phải dân chơi thì là gì?!"

Em thở dài, đứng dậy đi ra phía ngoài cửa.

Hanamichi vẫn đứng đó. Vừa nhìn thấy em, mắt cậu sáng rực, tay giơ giơ vẫy vẫy, miệng cười hớn hở hệt như một tên ngốc.

Tự dưng em thấy... buồn cười.

"Hanamichi tìm tớ có gì không?"

"À... ờ..." – Cậu gãi đầu, nhìn sang chỗ khác. "Tớ chỉ định rủ bạn yn chiều nay đi ăn kem cùng tớ—"

Em khoanh tay, mắt nheo lại. "Đứng đây nhìn tớ ba ngày liên tiếp cùng một khung giờ chỉ để rủ tớ đi ăn kem hả?"

"Thì trùng hợp thôi!" – Hanamichi vội chữa cháy. "Tớ chỉ... muốn xem bạn hôm nay có ngủ trưa không thôi, bạn yn cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà..."

"Hanamichi."

"Hở?!"

"Cậu mà còn đứng ngoài lớp tớ nữa là tụi nó sẽ đồn cậu hẹn đánh nhau với tớ đó."

"Ể? Ai dám nói bạn như vậy hảa?!" – Cậu lập tức giận dữ, nhìn quanh như thể định đi đấm ai đó. "Bạn dễ thương thế này ai mà nỡ—"

"Cậu nói to quá rồi."

"Ặc... xin lỗi..." – Cậu rụt cổ lại, rồi gãi đầu. "Nhưng... mai tớ vẫn được đến chứ?"

"...Là đến để nhìn tớ ngủ trưa?"

"Nooo! À, có... nhưng tớ cũng muốn... gặp bạn. Chút thôi cũng được." – Hanamichi ngượng ngùng. "Vì tớ mà bạn bị hiểu nhầm, tớ xin lỗi. Ngày mai tớ sẽ không đến làm phiền bạn nữa."

Em nhìn cậu, trong một thoáng, chẳng hiểu sao lại thấy hơi ấm lan ra trong ngực. Tên tóc đỏ này vụng về, hơi ngốc, nhưng chẳng hề biết che giấu điều gì cả.

"Trưa mai nhớ mang theo nước mát, muốn gặp thì xuống nhà đa năng tìm tớ, tớ sẽ ngủ trưa ở đó."

Hanamichi lập tức đứng thẳng dậy như bị điện giật. Mắt sáng rực.

"Có nghĩa là... tớ sẽ được gặp bạn hả?!"

"Không cấm."

"YEAHH!!!"

Cậu hét to, khiến nguyên hành lang giật mình. Trong lớp, vài người đập bàn cười nghiêng ngả. Em quay gót vào trong, mặt đỏ bừng.

Hanamichi vẫn đứng đó, nắm chặt nắm tay như vừa thắng trận.








_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro