ngốc xít
Đã là lần thứ năm liên tiếp em đi học muộn.
Thầy giám thị không cần hỏi lý do nữa, thẳng tay chỉ ra phía nhà đa năng: "Lau dọn sạch sẽ trong giờ nghỉ trưa, không xong thì nghỉ thêm giờ học thể chất!"
Em thở dài, tay xách cây lau nhà, lòng thầm thề nhất định sẽ đi ngủ sớm từ tối nay (dù gì mai cũng sẽ thề lại thôi).
Đang cắm cúi chà sàn gỗ, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn, em nghe tiếng bước chân rầm rầm và tiếng cười ồn ào phía bên ngoài. Đám con trai, trông như yakuza ấy, đang tụ tập sau nhà kho. Mà kẻ chủ mưu... chắc là tên tóc đỏ lòm từ đầu tới tai.
Em vừa lau vừa nghĩ: "Lại chuẩn bị đánh nhau nữa à? Tốt nhất là mình không nên dây vào."
Tên đại ca tóc đỏ đi ngang qua nhà thi đấu thì thấy một bạn nữ xinh xắn nhỏ nhắn đang cật lực lau dọn sàn thì đâm ra phải lòng. Cậu vứt vụ đánh đấm ra sau lưng, bỏ lại anh em chí cốt đang đứng đợi mình mà lấy hết can đảm đi lại bắt chuyện với em.
Em đã đeo airpods nên không nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, cho đến khi một cái bóng to lớn phủ lên sàn gỗ trước mặt. Ngẩng đầu lên, em bắt gặp tên giang hồ tóc đỏ đang nhìn mình không chớp mắt.
"Bạn là... thành viên clb thể thao hả?"
Tóc đỏ bẽn lẽn hỏi em, trông cậu ta đần chết đi được.
Em vì thấy cậu ta to cao như vậy mà chẳng đáng sợ chút nào nên thành ra muốn trêu cậu một chút xíu, em nói mình là thành viên clb bóng rổ, hì.
"Đúng òy, tớ là thành viên clb bóng rổ nữ của trường."
Thế mà tên ấy cũng tin thiệt, mặt rạng lên như đèn pin: "Thật á?!"
"Ừa. Mà cậu cao quá trời quá đất, có muốn gia nhập clb bóng rổ hông?"
Em nói chơi thôi, không ngờ cậu ta gật đầu cái rụp, chân mày nhíu lại ra vẻ kiên định: "Ố kê!! Mình rấtt là yêu bóng rổ!!"
Xạo ke! – rõ ràng cậu còn chẳng biết bóng rổ là cái môn quái quỷ gì. Chẳng phải mới tuần trước còn được mời lên ăn bánh uống trà vì lỡ đá bóng làm vỡ cửa sổ phòng hiệu trưởng sao?
À mà thôi, lâu lâu mới có dịp lên mặt với tân binh, em liền hoá thân thành hlv fake mà giới thiệu bóng rổ với cậu.
"Tớ sẽ chỉ cho cậu thứ mà cậu nhất định phải học, một kỹ thuật đẹp nhất, oai nhất, và... cũng khó nhất."
Em đứng dậy phủi mông, ngẩng đầu nhìn bảng rổ.
"Gọi là 'Slam Dunk'."
Hanamichi tròn mắt: "Nghe oách đấy. Slam... Dunk?"
"Ừ," em gật. "Nó là cú úp rổ. Là khi cậu bật lên thật cao, dùng cả người lao về phía rổ, và dồn toàn bộ sức mạnh vào khoảnh khắc tay cậu nhấn trái bóng xuyên qua vòng rổ ấy."
Cậu nhìn theo ánh mắt em, dừng lại ở vành rổ cao vút. Ánh nắng chiều đổ lên vai cậu, đổ bóng dáng cao lớn của Hanamichi dài trên mặt sàn.
"Nghe như kiểu đập tan mọi nghi ngờ luôn ấy..." – cậu lẩm bẩm, tay siết chặt quả bóng.
"Chính xác." Em nhướng mày. "Nó không chỉ là kỹ thuật, mà còn là tuyên ngôn. Là khi cậu nói: Tôi ở đây. Tôi mạnh mẽ. Tôi không sợ bất cứ thứ gì."
Hanamichi nhìn em, lòng ngực phập phồng. Trong đáy mắt đỏ nâu ấy là một tia sáng rực rỡ – không phải từ sự tự cao thường ngày, mà là của đam mê lần đầu tiên bén rễ.
"Chỉ cho tớ đi," cậu thì thầm. "Tớ muốn làm cú slam dunk đầu tiên trong đời mình."
Em gật đầu, bước lại gần, đặt hai tay lên khuỷu tay cậu.
"Chân mở rộng bằng vai. Mắt nhìn thẳng bảng rổ, tay giữ bóng sát người, sẵn sàng bật lên. Tin vào cơ thể cậu. Và khi ở trên không trung, hãy tin rằng cậu có thể chạm tới rổ bóng."
Cậu hít sâu, rồi bắt đầu chạy đà.
Thân hình cao lớn ấy vút qua không trung, như một mũi tên đỏ rực. Tay cậu vung mạnh, mang theo trái bóng dứt khoát lao vào rổ.
RẦM!!
Nhảy cao quá! – em thầm cảm phục.
Tiếng bóng úp xuống rổ vang dội cả sân, vang vọng vào những mảng tường trống. Lưới rổ rung lên như tán thưởng. Hanamichi rơi xuống, tiếp đất bằng hai chân, khuỵu gối, rồi ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to. Cậu thở hổn hển, hai tay vẫn còn run lên vì phấn khích.
"B-bạn thấy không?" – giọng cậu ấy khàn khàn. "Tớ làm được. Tớ... làm được cú slam dunk!"
Em chạy đến, đập tay vào tay cậu thật mạnh, ánh mắt ánh lên niềm tự hào không giấu được.
"Cậu làm được thật rồi, tóc đỏ. Đẹp lắm. Lần đầu tiên mà đã thế này thì..."
"Thì sao?"
"Thì... có khi cậu sẽ là thiên tài bóng rổ thật đấy."
Hanamichi bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng cuối ngày.
"Mà tên tớ không phải tóc đỏ, tên tớ là Sakuragi Hanamichi, năm nhất."
"Ừm, tớ là yn. Làm tốt lắm Hanamichi!"
-
Vài ngày sau, cả trường rộ lên tin:
"Thằng tóc đỏ Sakuragi Hanamichi năm nhất gia nhập đội bóng rổ!!!"
Cả trường sốc. Ai cũng tưởng Hanamichi có mà vô phá đám ấy chứ tập tành gì nó. Nhưng Hanamichi nghiêm túc đến lạ: có mặt đúng giờ, mặc đồng phục tập luyện, dù chạy không nổi quá 5 phút và cứ nhảy ném hụt lên hụt xuống như con kangaroo bị tật chân nhưng lại nhất quyết không bỏ cuộc.
Mỗi lần nghỉ giải lao, cậu đều hừng hực lia mắt khắp sân tìm kiếm em đầu tiên, em thì nấp sau cánh cửa nhà thi đấu mà đổ mồ hôi hột. Chết mẹ, lỡ rước hoạ vào thân rồi.
-
Hôm nay em xuống nhà đa năng tìm chị Ayako vì tệp tài liệu chị nhờ lấy giúp, mới bước đến cửa đã nghe thấy tiếng đập bóng, tiếng giày ma sát với sàn gỗ rồi, chắc là clb bóng rổ đang tập luyện, thích ghê!
Em háo hức bước vào với nụ cười tươi rói, nhưng thứ chào đón em lại là cặp mắt như... ánh đèn pha của thằng cha tóc đỏ hôm đó dán chặt vào mình. Em tưởng cậu ta quên rồi chớ, hic... làm ơn hãy vờ như không biết tui đi mà..
"Ryocchin, em xuống đưa tài liệu cho chị Ayako, mà chị ấy đi đâu mất tiêu òy?"
"Ủa nhóc, đưa cho anh, tí anh đưa lại cho Aya-chan."
Em lè lưỡi rồi miễn cưỡng giao phó tài liệu cho Ryota, mặc cho anh quàng cổ em, kể lể thảm thiết vụ chị Ayako lại cho ảnh ăn bơ tin nhắn. Phiền, rất phiền nha trời.
Từ xa, Hanamichi đã nhìn thấy tất cả. Cậu chàng hậm hực đi đến rồi vô cớ tách cả hai ra, cậu phồng mang trợn má lẩm bẩm:
"Tớ vô đội bóng là vì bạn yn đó, mà bạn lại cứ kè kè với anh ta, huhu!"
Ryota cùng em thộn mặt ra, lúc này em mới ngộ ra Hanamichi không chỉ khờ mà còn rất ngốc nữa.
"Ê từ từ nha, Hanamichi nói vớ vẩn gì vậy, Ryocchin là anh họ tui mà? Tụi tui thân nhau thì có gì lạ hả?"
"Đừng nói người chú mày kể đơn phương bữa hổm là em gái tao nha? Ê tao xin rút lại lời động viên."
Tóc đỏ làm bộ mặt đáng thương nhìn Ryota rồi níu lấy cánh tay anh: "Anh trai ơi..."
"Gớm quá, đừng có gọi tao như vậy, bỏ ra coi cái thằng này!"
Hanamichi quay sang em rồi cúi đầu không dám nhìn thẳng:
"Tớ xin lỗi, bạn đừng tránh mặt tớ nữa nhé? Hôm nay bạn ở lại xem tớ tập một chút có được không?"
Nhìn dáng vẻ chân thành thế kia em nào nỡ lòng từ chối, em chỉ gật đầu rồi giơ ngón cái với cậu chàng to xác: "Tất nhiên là được!"
Lần đầu gặp Hanamichi, em chỉ nghĩ "To cao thế kia chắc không được tinh tế lắm đâu". Nhưng rồi khi nhìn thấy cậu cố gắng nhảy ném rổ đến lần thứ... ba mươi, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ tưng bừng, nhưng vẫn quay qua hỏi:
"Tớ ném ổn chưa?"
Em chỉ cười:
"Ổn... nếu rổ được đặt thấp xuống 30cm nữa."
Cậu ta cười phá lên như vừa được khen, rồi lần sau lại ném trúng thật. Cũng trong lần ấy, khi chị Ayako chưa về kịp, em đem khăn cho cả đội lau mồ hôi. Hanamichi ngẩn ngơ nhìn cái khăn em đưa rồi ôm chặt nó như kho báu. Ngốc đến đáng yêu luôn.
Em vội ôm đầu xua đi ý nghĩ ấy.
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro