2. wish this moment would last forever
.:.
"Please, (don't) wake me up."
"Angel, I'll still be there even if you wake up. For you, just for you."
.:.
.
.
Khi bị bỏ lại ở nơi xa lạ, người ta thường cảm thấy sợ hãi, lạc lõng và nghi ngờ.
Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Han Wangho không hề sợ hãi khi phải ngồi đây một mình, hoặc do anh biết rằng người kia sẽ quay trở lại, và anh cảm nhận được rằng người đó an toàn với anh.
Ít nhất cho đến lúc cậu ấy biết được anh xấu xí thế nào, cho đến lúc cậu ấy biết đến quá khứ của anh. Và anh đoán cậu ấy vẫn chưa biết người mình cất công chạy đi mua thuốc cho là Han Wangho tiếng xấu đồn xa.
Thế, nên khi Park Dohyeon quay lại, Han Wangho vẫn ngoan ngoãn ngồi yên đó, không dám cử động, tựa như xem lời cậu nói là mệnh lệnh mà nghe theo.
Tim Park Dohyeon\ nhói lên từng hồi, không phải đau đến mức không chịu được, chỉ là như có ai đó đâm từng chiếc ghim vào. Từng chiếc, từng chiếc một.
.
.
" Cậu tên gì?" – Người ngồi trên giường cất tiếng hỏi.
Park Dohyeon chẳng vội trả lời, cầm tay anh gỡ bỏ chiếc áo giờ đã thấm đầy máu, cậu lấy ra từ trong chiếc túi lớn mình mang về vài chai nước khoáng để rửa vết thương.
Han Wangho đoán người nọ yêu thích sự sạch sẽ, bàn tay thon dài kiên nhẫn gỡ từng chiếc vòng đầy màu sắc của anh ra mới xử lí vệt cắt trên da thịt chằng chịt sẹo lồi.
Vừa hay, Han Wangho là từ trái nghĩa với sạch sẽ. Nực cười làm sao, cũng đáng buồn làm sao.
Người nọ ngồi bệt xuống đất, cúi người xử lý vết thương, tầm mắt Han Wangho đặt trên đỉnh đầu cùng bờ vai rộng trước mặt.
Hiện tại cậu trai chỉ còn mỗi chiếc tank top trắng. Sau lưng, cả trên trán và hai bên thái dương là từng mảng lớn loang lổ vì mồ hôi, có vẻ hiệu thuốc không gần như người nọ nói. Khi nãy trên đường đến đây anh chẳng thấy hiệu thuốc nào, một đoạn đường dài chỉ toàn quán bar, sòng bạc, xa xa mới tọa lạc vài hàng quán kiểu cũ như đã trấn giữ nơi đây qua vài thập kỷ.
Bàn tay lành lạnh khẽ vỗ vào mu bàn tay của Han Wangho, kéo tầm mắt đang mất tập trung về với đôi mắt hẹp dài đối diện.
"Em sẽ lau thuốc đỏ cho anh, có hơi đau, nếu đau thì bấu vào tay em hoặc vai em cũng được."
Người nọ không đợi anh trả lời, hoặc cậu đã tự đưa ra kết luận rằng anh sẽ chẳng phản hồi lại với lời mình nói, trực tiếp nắm lấy cổ tay gầy đặt lên bờ vai tầm sáu cubic feet (*) rồi bắt đầu thấm bông y tế, lau miệng vết thương.
Nói thật thì anh không thấy đau chút nào, hay nói đúng hơn cơ thể anh vẫn đau còn anh thì không.
Nếu bạn bị thương lần đầu, cơ thể sẽ báo cho bạn biết bạn đau đớn cỡ nào.
Nếu bạn tự bỏ mặc vết thương đến lần thứ bao nhiêu không nhớ, thì nó còn chẳng được tính là vết thương.
.
.
" Park Dohyeon." – Ngừng một chút, người ngồi dưới đất thổi nhè nhẹ lên miệng vết cắt vừa được thoa thuốc – " Em học năm nhất, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm theo chương trình quốc tế, 18 tuổi."
Người nọ ngẩng đầu lên sau khi toàn bộ vết thương đã được băng bó, không đẹp nhưng kĩ càng.
"And you, may I have your name, Angel?"
( Và em, tôi có thể biết được tên em không, Thiên Thần?)
Tim Han Wangho rung lên bần bật, và đâu đó trong sâu thẳm bắt đầu sợ hãi.
Không phải anh sợ người trước mặt sẽ làm anh tổn thương, mà sợ vì phải trả lời thế nào, sợ cả cách người kia dùng một danh từ đẹp đẽ như thế để gọi mình. Anh đoán đúng rồi, Park Dohyeon không hề biết tên anh, không hề biết người trước mặt cậu ta là Han Wangho, không biết mình vô tình mang cái người bị cả trường tẩy chay cô lập về nhà chăm sóc.
Và trong một khắc anh hi vọng, rằng ít nhất một ngày, một giờ, hoặc ít nhất cho đến khi anh bước khỏi nơi đây, được làm một ai đó chẳng phải bản thân.
"Yoonho."
"Yoonho, Yoonho?" – Đôi mắt sắc lạnh híp lại thật nhỏ, cậu biết rõ tên của anh chứ, dễ thương thật đấy, làm sao một em bé có thể nghĩ ra cái tên giả chẳng liên quan chút nào đến vẻ ngoài như thế? Và Park Dohyeon chẳng phật lòng cho lắm.
"Anh lớn hơn Dohyeon 3 tuổi, học khoa thiết kế." – Quan sát thấy ai kia không tỏ ra chút nghi ngờ, Han Wangho tiếp tục – "Gọi thế nào cũng được, anh không ngại".
"Got it, angel!"
Han Wangho thầm thở dài, người ta chẳng cần biết tên anh đâu, Park Dohyeon đã tự quyết định luôn tên cho anh rồi, dù nó bắt đầu làm ai đó ửng hồng má phính, à, và cả đôi tay vẫn đang vuốt ve dịu dàng trên lớp vải trắng nơi cổ tay anh nữa.
Đọc là Park Dohyeon, viết trong tâm Han Wangho là dịu dàng.
.
.
Nhận thấy Han Wangho chẳng chịu ăn bất kì thứ gì mình mang đến trước khi ra ngoài, Park Dohyeon lại di chuyển địa điểm của cả hai, dẫn người nọ đến quán quen cách đó vài mươi mét.
Không ai mở lời hay tiếp tục câu chuyện chào hỏi tìm hiểu đối phương và Han Wangho cảm thấy biết ơn vì đều đó.
Chẳng thể nhớ được đã qua bao lâu lại có người chỉ đối xử với anh là chính anh mà không phải là Han Wangho trong lời thiên hạ vẽ nên.
Park Dohyeon chọn vài món đơn giản, nhắc nhở anh đôi chút về độ cay của mấy món Miền Nam, tuy nhiên đến lúc chứng kiến anh xúc từng muỗng ăn thật ngon thì cậu nhóc hiểu ra có lẽ lời nhắc hơi thừa, Park Dohyeon đứng dậy tự đi đến quầy bar trong góc, tự nhiên như ở nhà cầm ly bỏ vài viên đá, rót đầy nước đặt trước mặt anh.
Khi bé mèo con tròn mắt nhìn mình, Park Dohyeon liền dùng ngón cái quệt đi nước súp kim chi dính ở khóe môi xinh, giải thích:
"Khu này là nơi em lớn lên, gia đình em cho thuê mặt bằng để mấy cô chú kinh doanh."
Nói rồi người cao hơn chỉ ra cửa sổ lắp kính. Cả khu phố đầy hàng quán nhưng vì không phải giờ cao điểm nên không quá ồn ào.
" Anh nhìn chỗ này hẳn cũng biết nó lâu đời rồi ha? Gia đình em cho thuê từ hồi còn chưa có em cơ, từ nhỏ em lớn lên ở đây, hàng quán nào cũng ăn qua. Cô chủ quán trước đây từng làm bảo mẫu cho gia đình em, rồi lấy chồng, rồi thuê nơi này mở tiệm. "
Sống vài chục năm trên đời, cuối cùng Han Wangho cũng nhìn tận mắt, sờ, ừm, sờ tận tay cậu ấm hàng thật giá thật, vừa đẹp trai lại còn tốt bụng.
Cũng phải thôi, trên đời tồn tại người chẳng có nửa điểm tốt như Han Wangho thì phải bù trừ bằng vị thần không chút khuyết điểm như Park Dohyeon.
Cơ mà giàu thật sự.
Khu này cũng phải lớn gấp mấy lần khu thương mại phức hợp, nói giàu là còn khiêm tốn!
Cậu ấm trong suy nghĩ của Han Wangho hiện giờ đang rất cần mẫn ngồi lựa từng chút thịt tôm cắt hạt lựu ra khỏi dĩa cơm rang. Cậu ấm nói anh Yoonho đang bị thương không được ăn thịt tôm, thấy ly nước của anh vơi đi hơn nửa lại đứng dậy rót thêm.
.
.
" Anh no chưa? Ăn thêm được nữa không?" - Ăn được hơn ba mươi phút, Park Dohyeon cất tiếng hỏi.
"Rồi, anh no rồi. Dohyeon ăn thêm đi, nãy giờ chỉ toàn anh ăn..."
"Em không đói, trưa em đã ăn trước khi đến trường. Vậy giờ em đưa anh về nhé?"
Đối diện với ánh mắt mèo con long lanh nghe đến mình sắp bị đem trả về nhà từ từ ánh lên sự thất vọng, dù Han Wangho cố tỏ ra hết sức ổn, nhưng gương mặt cứng đờ lại phần nào tố cáo suy nghĩ sắp bị bỏ rơi.
Park Dohyeon có chút muốn cười. Tuy vậy, hôm nay đến đây thôi, cậu có thể trốn học chăm anh nhưng trốn làm thì khác.
Park Dohyeon không sợ người cậu gọi một tiếng ba thất vọng, nói đúng hơn, đây là trách nhiệm cậu đã nhận, là cách Park Dohyeon đối diện với thực tế khắc nghiệt bao vây.
Thiếu gia nhà họ Park chấp nhận làm mọi thứ cho gia tộc, đổi lại, cậu phải được quyền quyết định cuộc sống riêng tư của bản thân, được quyền tách bạch trách nhiệm của người thừa kế tương là và một sinh viên đại học bình thường như bao người khác.
.
Chiếc Jeep dừng lại trước cổng khu nhà không quá cũ nhưng chẳng mới, đa số đều là nhà phổ thông với hàng rào kiểu xưa. Han Wangho chủ động tự xuống xe, vòng sang bên cửa còn lại.
Park Dohyeon hạ cửa kính xuống nhìn anh.
"Cảm ơn vì đã đưa anh về, bữa ăn và cả băng bó vết thương, anh không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ nữa." – Người đối diện nói hết sức chân thành và hụt hẫng, anh nhìn thật kỹ gương mặt cậu trai nhỏ tuổi hơn.
Tựa như nếu Han Wangho quay lưng lại và Park Dohyeon rời đi, ngày mai khi tỉnh dậy, Park Dohyeon chỉ là giấc mộng đẹp mà anh không xứng đáng có được ở cõi trần ai.
"Nếu anh muốn đền đáp như vậy – so, uhm, how about a gift?" ( một món quà thì sao?)
"A gift?" ( một món quà?)
" Yep" – Cậu trai mắt híp cười vui vẻ - "Something like phone number, I mean...." ( thứ gì đó kiểu như số điện thoại, ý tôi là...)
"Can I have your phone number, angel?"
( Tôi có thể có được số của em không, angel?)
.
.
(*) 6 cubic feet = 55,3858 cm
.
.
P.S : Viết lại fic này từ bản thảo đầu tiên nên mình như yêu nó lần nữa huuhu. Đây là bản thảo yêu thích nhất của mình ý. Nên là rất mong chờ đọc được bình luận của mọi người, là góp ý hay cảm nhận mình đều vui nếu được mọi người nhận xét ạ.
Và chiếc fic này chỉ focus vào hai nhân vật chính, tình tiết có phần chậm và kiểu hơi buồn một chút nhưng vẫn là ngọt ngào sên sến. Rất vui vì được mọi người dành thời gian đọc và quan tâm, cảm ơn lần nữa và hẹn gặp mọi người vào tuần tới ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro