52. Hãy giấu chuyện này đi

* Cốc Cốc Cốc *

"Vào đi"

"Thưa Quế Tổng, tôi đến rồi ạ"

"Tờ giấy cậu gửi cho tôi ban nãy...đưa cho tôi xem rồi thuật lại tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó khi không có mặt của tôi"

"Thưa sếp, chuyện là..."

Lục Gia Hạo thuật lại đầu đuôi câu chuyện không thiếu sót một chi tiết nào. Quế Ngọc Hải một tay chống cằm, một tay để trên bàn suy ngẫm. Ngón tay gõ thành nhịp trên mặt bàn, tạo nên những sóng âm vang khắp cả căn phòng. Chờ đến khi cậu vệ sĩ kia kể lại hết toàn bộ câu chuyện thì anh mới bắt đầu ầm tờ giấy khám bệnh ra xem. Đây là bản photo màu, vẫn còn dấu mộc đỏ và chữ kí của bác sĩ hẳn hoi. Vả lại, cậu ta mà có quả gan lớn thế nào cũng không dám tạo phản với anh đâu.

"Được rồi, cậu về đi. Từ giờ đến lúc cô ấy sanh, cậu và Trân Trân sẽ có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cô ấy cùng với đứa nhỏ, mọi thứ còn lại cứ để tôi lo. Có chuyện gì thì cứ gặp tôi"

"Vâng, thưa sếp"

Lục Gia Hạo cúi chào Ngọc Hải một lần nữa rồi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Ngọc Hải không thể kìm nén được niềm vui sướng liền nở một nụ cười. Anh thừa biết sinh linh bé nhỏ đang ở trong bụng cô là của ai. Cảm giác thật là sung sướng làm sao. Anh bỏ hết mọi thứ đang dở dang, lái xe thật nhanh về nhà với cô ngay lập tức. Dù vậy nhưng anh vẫn phải tỏ ra lạnh lùng khi tiếp xúc với cô.

...

Văn Toàn trở về nhà với vẻ mặt thất thần. Cô cũng biết cái thai này là của ai. Là của Quế Ngọc Hải. Nhưng hiện tại thì cô không thể tùy tiện khoe mẽ đó là con của anh, con của một thiếu gia giàu có được.

Hiện giờ, cô cũng chỉ được coi là người ăn kẻ ở trong ngôi nhà này thôi, cô hoàn toàn ngang hàng với họ. Cô không còn tư cách gì đối với Quế Ngọc Hải hết. Nếu kể cho họ nghe, họ sẽ nghĩ cô là người như thế nào?

Cả anh nữa, liệu anh có chấp nhận bỏ qua hết mọi chuyện hay không?

Văn Toàn vẫn không tin đó là sự thật. Cô chạy ngay ra nhà thuốc, mua liền hai cây que thử thai về để kiểm tra. Kết quả cũng đã rõ, cả hai cây đều hiển thị hai vạch, cộng thêm kết quả khám bệnh của bác sĩ nữa. Cô không còn đường lui nữa rồi.

Văn Toàn thầm nghĩ, việc đầu tiên cô nên làm là giấu đi chuyện cái bầu này, bây giờ chỉ có Trân Trân và Lục Gia Hạo biết chuyện thôi, chỉ cần hai người đó giữ kín chuyện này là tốt lắm rồi.

Cô vội cất hai cây que thử thai vào túi rồi mau chóng xuống nhà tìm cặp nam nữ kia. Nhưng chẳng may thay, cuộc đời oan nghiệt làm sao. Mới chỉ có một nửa đoạn đường đi, cô đã đụng trúng Quế Ngọc Hải và ngã ngay vào lòng anh.

Cảnh ngộ này mà xuất hiện trong những bộ phim ngôn tình thì được gọi là lãng mạn. Nhưng ở viễn cảnh quái đản này thì không được coi là lãng mạn đâu.

"Ờ...xin lỗi ngài, tôi vội quá nên mới..."

"Bị cái quái gì vậy, đi đứng mà mắt mũi để trên mây sao?"

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, mong ngài tha tội"

"Thôi được rồi, đi đi. Lần sau đi đứng cho cẩn thận, tôi không muốn để bất cứ ai bị thương tích. Đặc biệt là em"

Cái gì vậy chứ?

Quế Ngọc Hải thật khó hiểu. Lúc trước thì nói thế này, hôm nay lại nói thế kia. Đúng là một gã đàn ông khó chiều mà.

Văn Toàn chạy vội mà quên luôn cả việc cáo từ "sếp" của mình. Gọi là chạy nhưng cũng không đúng là chạy, nói đúng hơn là đi với tốc độ nhanh hơn mà thôi. Sự an nguy của đứa nhỏ bây giờ là trên hết, cô không thể để xảy ra một sơ suất nhỏ nào được.

May quá, hai người họ đang ở cùng nhau trong gian bếp, tiện quá rồi còn gì.

"Gia Hạo, Trân Trân, tôi có chuyện muốn nói với hai người"

"Sao vậy ạ?"

"Chuyện...chuyện ở bệnh viện ngày hôm nay tôi thật sự cảm ơn hai người."

"Trời ơi, người một nhà cả thôi, chị khách sáo làm gì."

"Tôi biết, nhưng xin hai người, làm ơn đừng kể chuyện này cho Quế Tổng nghe, có được không?"

"Sao thế ạ? Chẳng phải nói cho ngài ấy biết thì chị sẽ được hưởng nhiều phúc lợi hơn sao? Và như vậy chị sẽ đỡ làm việc cực nhọc hơn, với cả sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng"

"Không không không, nhất định không thể để chuyện này lộ ra ngoài được. Gia Hạo, Trân Trân, hai người giúp tôi giấu kín chuyện này đi có được không? Tôi sẽ giấu nó đến bao giờ không thể giấu được nữa thì thôi."

"Ờ...ừm...vâng" Lục Gia Hạo giờ đây mới lên tiếng, pha vào tông giọng một chút sự gượng gạo

"Chị." Trân Trân nắm lấy đôi bàn tay Văn Toàn mà khẽ nói

"Sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, chị cũng phải nói với bọn em, đừng giữ một mình nha chị."

"Ừm, cảm ơn em"

Cả hai ôm lấy nhau thắm thiết.

Từ nhỏ cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô có cảm nhận này. Việc có em trai cũng không hẳn là tốt vì có đôi lúc, những chuyện nhạy cảm như thế này cô không thể thổ lộ ra với Thanh Bình. Cậu là con trai, ít nhiều gì cũng có lúc sẽ gặp rắc rối, nên cô hay giữ tâm tư trong lòng, không dám nói cho ai nghe.

Những câu nói của Trân Trân cũng đủ khiến cho cô hiểu được rằng là, chị ấy cũng rất thương cô. Mặc khác, còn thương như kiểu một người em gái, luôn sẵn lòng làm mọi thứ vì cô.

Còn về Quế Ngọc Hải, ban nãy khi cả hai va vào nhau, Văn Toàn đã làm rơi một cây que thử thai. Vô tình Ngọc Hải nhìn thấy, anh vội nhặt lên, trong lòng vui sướng mà miệng bất giác mỉm cười.

Một nụ cười hạnh phúc đã bị chôn vùi từ lâu, rất lâu.

Ngọc Hải cho que thử thai vào túi quần. Đột nhiên, một cuộc gọi đến làm cho niềm vui ấy thoáng chốc đã vụt tắt.

"Tôi nghe đây"

"Ngọc Hải, chuyện gấp lắm rồi, tôi muốn báo cho anh biết"

"Chuyện gì?"

"Nội trong ngày mai, anh phải thu xếp một ngày ở bên cạnh Văn Toàn, 24/24"

"Tại sao chứ, cô nói rõ hơn cho tôi nghe được không?"

"Chuyện là..."
_________________________

END CHAP 52

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro