chương 32
Bữa ăn trôi qua có chút mắc cười, Quế Ngọc Hải cứ luôn tay gấp thức ăn cho cậu, lâu lâu lại gấp cho Trọng Khải, còn kèm theo câu "anh họ ăn nhiều lên"
Thấy hành động này của anh, cậu chỉ cười trừ. Thật tình, trong một ngày cậu đã có quá nhiều cảm xúc, lúc trước đâu như thế. Kể từ khi có Ngọc Hải bên cạnh, Văn Toàn dần bọc lộ ra nhiều biểu cảm trước nay chưa từng có. Điều này khiến Trọng Khải có hơi bất ngờ, cứ nghĩ Văn Toàn sẽ luôn thơ ngây chẳng để tâm đến cảm xúc hay một mối quan hệ nào đó. Nhưng sự việc lúc nãy đã chứng thực, Văn Toàn đã lớn rồi, cậu biết quan tâm cảm xúc của mình rồi.
Trọng Khải : hai đứa dự tính tương lai thế nào?
Câu hỏi được cất lên. Anh và cậu nhìn nhau, cả hai không biết nói như thế nào
Trọng Khải : hửm? Không lẽ cứ yêu như thế hoài?
Lời nói có gì đó sai sai, khiến cả hai nhìn Trọng Khải cùng một lúc, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Trọng Khải
Trọng Khải : ý anh là hai đứa không định kết hôn à?
Ngọc Hải : kết hôn chứ
Văn Toàn khẽ nhìn anh, giá như lời nói này là thật thì hay biết mấy
Trọng Khải : sau khi thi cấp 3 xong hay sao?
Ngọc Hải : này thì tùy Văn Toàn thôi, cậu ấy muốn khi nào thì cưới khi đó
Anh nhìn cậu, ánh mắt nuông chiều thấy rõ. Đây không phải diễn, mà chính Ngọc Hải cũng không biết ánh mắt mình có bao nhiêu phần nuông chiều. Anh chỉ nghĩ, nếu cảm xúc mình đã như thế, thì cứ để nó thể hiện ra. Không việc gì phải dồn nén nó vào một góc, để rồi sau này chỉ còn lại hối hận
Mặc dù trong mắt anh Văn Toàn vẫn là trai thẳng, nhưng sắp tới ai biết được điều gì. Cậu thẳng thì anh bẻ cho cậu cong, đơn giản thôi mà
Văn Toàn : vậy còn anh? Định khi nào mới có người yêu đây?
Trọng Khải : việc này tùy duyên vậy, vốn dĩ anh cũng không kết bạn nhiều, bạn cũ thì người ta lấy vợ gã chồng hết rồi
Văn Toàn : ở nước người thì sao?
Nhắc đến đây, Văn Toàn thấy Trọng Khải lộ ra một biểu cảm hơi ngại ngùng, cậu nhướng mày. Biểu cảm đó là ý gì đây? Là có rồi?
Văn Toàn : ồ thì ra là giấu em đấy à?
Cậu cười cười, chỉ thấy Trọng Khải cố gắng gấp đồ ăn bỏ vào miệng để lảng tránh đi câu hỏi của cậu
Ngọc Hải cũng gấp thức ăn để vào bát cậu, nói
Ngọc Hải : ăn đi không nguội mất
Sau khi ăn xong, cả ba đi lên phòng cậu nằm chơi game. Khoảng cách từ kẻ thù thành đồng chí chỉ cách nhau hai từ "anh họ" thôi. Chính thực là như vậy, khoảng 30 phút trước Ngọc Hải còn muốn tẩn cho Trọng Khải một trận, hiện tại cả hai cùng Văn Toàn nằm sắp trên giường chơi game với nhau
Một team 4 người, hiện tại có 3 người, Quế Ngọc Hải không ghép ngẫu nhiên, cứ để thế mà vào game luôn. Khiến Trọng Khải có hơi phản ứng
Trọng Khải : này sao không ghép ngẫu nhiên? Tôi không muốn làm bóng đèn một mình!
Ngọc Hải : ghép thêm người nhỡ chơi không hay thì sao? Tôi với Toàn gánh một con gà là đủ rồi
Trọng Khải nhíu mày, nói với cậu
Trọng Khải : Văn Toàn, bạn trai em sỉ nhục anh kìa!
Văn Toàn : anh rank gì
Trọng Khải : đồng...
Văn Toàn : ừm, anh Hải, anh rank gì
Ngọc Hải : Đại kiện tướng
Văn Toàn : cũng đâu khác nhau mấy, không thể gọi là gà được
Trọng Khải : đó thấy chưa
Ngọc Hải : được rồi được rồi, anh không gà. Trận sau ghép thêm người
Vừa nói dứt câu, cả ba bị hạ chỉ bằng một quả lựu đạn.
Ngọc Hải : ủa
Văn Toàn : ủa
Trọng Khải : ủa
Khoảng lặng đến điếng người.
Trọng Khải : tại Hải hết, cái miệng xui xẻo
Ngọc Hải : rồi tại tôi. Rõ ràng hồi sáng tính khí anh họ cậu đâu có như thế?
Văn Toàn : anh ấy thật ra rất trẻ con, ngoài mặt tỏ ra chửng chạc như thế thôi. Thân rồi mới biết mình đang kết bạn với một đứa trẻ
Thế là, một ngày của cả ba trôi qua với những ván game bất ổn. Đến chiều, Ngọc Hải vẫn muốn ở lại nhà cậu, muốn ngủ lại nhà cậu. Nhưng Trọng Khải không cho
Trọng Khải : ở đây không có chỗ ngủ đâu
Anh chỉ lên chiếc giường của cậu, ý nói ngủ cùng cậu
Trọng Khải : anh đây ngủ trên đó rồi
Ngọc Hải : vậy còn Văn Toàn?
Trọng Khải : thì ngủ chung
Ngọc Hải : không được, tôi muốn ngủ ở đây
Anh bay lên nằm phịch trên chiếc giường của cậu
Ngọc Hải : Văn Toàn, tôi muốn ngủ ở đây, ngủ ở đây
Văn Toàn nhìn hành động trẻ con của anh mà cười đến ôm bụng
Văn Toàn : được rồi, ba người ngủ cùng nhau
Thế là căn phòng đã có thêm 2 đứa trẻ, nào là giành gối giành mềnh, giành chỗ ngủ gần cậu.
Buổi tối đó nhộn nhịp lạ thường, Văn Toàn cũng mệt mỏi không kém với hai con người này a
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro