Chương 8
Matsuda Jinpei – người đàn ông luôn mang vẻ cười cợt chế giễu – lần này lại không còn giữ được nụ cười trên môi khi nhớ lại chuyện vừa rồi.
Tanikawa Harumi nghiến răng nhìn người vừa theo sau thanh tra Megure bước vào:
– Sao tên ngốc cậu lại lòi mặt ra ở đây?
“Không được chắc?” – Tên ngốc ấy, vẫn với thái độ hậm hực, nhướng mày trả lời.
Megure thanh tra quay lại nhìn cả hai, hơi bất ngờ:
– Ủa? Hai người quen nhau à? Vậy thì tốt quá. Có người quen rồi, chắc Matsuda-kun sẽ sớm hòa nhập hơn.
– Khỏi cần, thanh tra. – Matsuda uể oải buông lời – Hòa nhập gì chứ, tôi chỉ bị sai tới xử lý mấy vụ án thôi, đâu phải tôi tự nguyện tới đây.
Tanikawa Harumi thề rằng cậu nghe thấy có ai đó bên cạnh tặc lưỡi đầy khó chịu:
– Cái tên này… Tanikawa, cậu quen hắn lắm hả?
– Tôi với hắn thì…
Chữ "không thân chút nào" còn chưa kịp nói ra, đã bị gián đoạn bởi cánh tay bất ngờ choàng qua cổ.
Matsuda Jinpei bá vai Tanikawa, cười tươi toe với đồng nghiệp đang đứng gần:
– Đúng vậy, thân lắm luôn ấy!
Megure lại thở phào như trút được gánh nặng:
– Đã vậy thì Tanikawa, cậu đưa Matsuda đi làm quen một chút với tình hình ở đây đi.
– … Vâng.
Tanikawa Harumi kéo xềnh xệch Matsuda tới bàn làm việc của mình.
– Cậu thực sự bị điều sang đây à? – Tanikawa nói ngay khi Matsuda vừa ngồi xuống, không che giấu được vẻ không đồng tình – Không ngoan ngoãn ở tổ chống bom cho yên, sang tổ điều tra làm gì?
Matsuda Jinpei không trả lời ngay, chỉ nhìn khu làm việc của Tanikawa đầy hứng thú:
– Không ngờ nha, Tanikawa, hồi học ở trường cảnh sát cậu xếp bét lớp điều tra hình sự, giờ lại trông có vẻ làm ăn được đấy chứ – Á!
Tanikawa dẫm mạnh lên chân đối phương, mặt lạnh như tiền:
– Nói thật đi, nếu không tôi sẽ cho cậu "trải nghiệm" quy trình thẩm vấn phạm nhân một lần cho nhớ đời.
– Cậu càng lúc càng bạo lực đấy, Tanikawa.
Matsuda giơ hai tay đầu hàng trước ánh mắt giết người của đối phương:
– Tôi không nói dối. Quả thật bị phái đến xử lý vài vụ án. Mà xử lý cái gì thì… cậu rõ mà.
Tanikawa Harumi chỉ muốn giật cái kính râm chết tiệt kia khỏi mặt hắn để nhìn xem tên này rốt cuộc đang có biểu cảm gì.
Đúng vậy.
Cậu đương nhiên biết rõ.
Cái ngày đó lại sắp đến rồi…
– Tôi đã nói rồi mà. Tôi sẽ xử lý.
– Chậc. – Matsuda gỡ kính xuống, nhíu mày nhìn Tanikawa đã gầy đi không ít –
Cậu đã bao lâu rồi không ăn tử tế một bữa vậy, Tanikawa?
– …
– Lớp trưởng rất lo cho cậu đấy.
– … Xin lỗi.
“Thật là…”
Matsuda Jinpei bực bội vò đầu, rồi bật cười khinh khích, xen lẫn chút bất lực:
– Đôi khi tôi thật sự không biết rốt cuộc ai mới là cái tên bạn thanh mai trúc mã kia nữa...
Rõ ràng người nên đau khổ hơn phải là tôi mới đúng chứ?
– Nhưng… Matsuda không cho phép bản thân đau khổ, đúng không?
Tanikawa Harumi nói bằng giọng đều đều. Cậu khẽ kéo thẳng chiếc cà vạt trên cổ người bạn đang mặc bộ vest đen đã nhàu.
– Matsuda là loại người lúc nào cũng phải làm đủ thứ, đến mức không thể cho phép mình gục ngã. Thế nên, dù là nỗi buồn hay sự đau đớn, cậu cũng không thể nhớ lại quá khứ ấy. Quả nhiên, Jinpei mới là người đáng thương nhất.
– Cái tên này… nói những lời kiểu đó, là muốn bị tôi đấm đúng không?
– Xin lỗi xin lỗi. – Tanikawa cười rất thiếu thành ý, rồi đưa cho cậu một tập hồ sơ.
Sau đó cậu ngập ngừng:
– Cậu sẽ không làm chuyện ngu ngốc chứ?
Matsuda đang lật tài liệu, tay chợt khựng lại. Cậu lườm Tanikawa:
– Câu đó trả lại cho cậu. Đừng có gây rắc rối cho tôi đấy.
---
“Rắc rắc...”
Âm thanh từ máy fax vang lên, báo hiệu một bản vẽ truyền thần được in ra.
Shiratori Ninzaburo cầm lấy tờ giấy, sắc mặt lập tức nghiêm trọng, quay sang nhìn Tanikawa Harumi:
– Tanikawa, lần này không phải là con số…
Tanikawa nhận lấy bản fax và đọc to:
– "Ta là Kỵ Sĩ Bàn Tròn. Gửi đến đám cảnh sát ngu ngốc và xảo quyệt. Chính ngọ hôm nay, 14 giờ, ta sẽ bắn pháo hoa được làm từ thủ cấp chiến hữu ta. Nếu muốn ngăn cản, hãy đến gặp ta. Ta sẽ không rời khỏi vị trí ghế số 72."
– …Matsuda! Đứng lại!
– Chờ đã! Là sao cơ? – Shiratori còn chưa hiểu gì, chỉ thấy Matsuda Jinpei dụi tắt điếu thuốc rồi sải bước ra ngoài.
– Matsuda cảnh sát định đi đâu vậy?
– Còn phải hỏi sao?! – Tanikawa Harumi vội vã cầm áo khoác, định đuổi theo. Khi nghe đồng nghiệp vẫn chưa hiểu, giọng cậu trở nên gắt hơn:
– Kỵ Sĩ Bàn Tròn, ghế số 72… Trong thành phố này chỉ có một nơi có 72 chỗ ngồi và liên quan đến bánh xe quay – vòng đu quay ở quảng trường Haido!
– Megure thanh tra! Làm ơn liên lạc với tổ phá bom, yêu cầu sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ. Satou, Shiratori, dẫn một đội đi sơ tán dân!
– Rõ, Tanikawa. Cậu cũng phải cẩn thận đấy.
– Rõ!
---
Trong hành lang trụ sở cảnh sát, Matsuda Jinpei quay đầu cười lớn khi thấy Tanikawa đuổi theo:
– Gì thế, Tanikawa? Ngầu dữ ha?
– Im miệng đi, Matsuda! – Tanikawa gắt lên, lườm người kia – Cậu tính lao đầu ra đó rồi chết chung với tên khủng bố bom à? Dỡ xong bom trên vòng quay thì xuống ngay cho tôi!
– Không chắc đâu, cái đó tôi không hứa được.
– MATSUDA JINPEI!!!
Tanikawa Harumi đột nhiên túm chặt lấy cánh tay Matsuda, gần như ném cậu vào tường, tay còn lại nắm chặt cổ áo:
– Mẹ kiếp, cậu lặp lại lần nữa xem?!?
Matsuda Jinpei bị đẩy ngược vào tường. Tanikawa Harumi cắn răng, nhưng cú đẩy đó không hề có lực sát thương. Matsuda hoàn toàn không đề phòng, cũng không kịp chuẩn bị tinh thần – trong khoảnh khắc bị ép vào tường, anh hơi sững lại. Nhưng ngay sau đó, anh đã phản ứng lại, nhanh chóng xoay người bắt lấy cổ tay của Tanikawa, mạnh mẽ bẻ ngược khiến đối phương buộc phải buông cổ áo anh ra.
“Ý tôi không phải như vậy.” Matsuda Jinpei nhíu mày. “Bình tĩnh lại đi.”
Tanikawa Harumi hất tay Matsuda ra: “Đúng, cậu không có ý đó. Cậu chỉ là—”
Lời vừa ra đến cổ họng liền bị nuốt xuống, anh nghiến răng, cuối cùng không nói gì nữa, quay người đi thẳng về hướng lối ra của sở cảnh sát.
Anh sợ, nếu nói tiếp, sẽ cãi nhau với Matsuda.
Anh thật sự muốn hét lên: “Cậu hỏi tôi bao lâu rồi chưa ăn uống đàng hoàng — còn cậu thì sao, Matsuda Jinpei? Cậu rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng không chọn lớp trưởng, cũng không chọn tôi, cậu chỉ biết giữ mọi thứ trong lòng, cậu—”
Cậu thà trông chừng một tấm bia mộ vĩnh viễn không hồi đáp.
Cậu thà chờ một chiếc điện thoại vĩnh viễn không còn vang lên.
Bốn năm. Suốt bốn năm điều tra liên tục, suốt bốn năm chỉ mặc độc một bộ vest đen. Matsuda Jinpei – một lớp vỏ bọc cứng rắn, bên ngoài là sự lạnh lùng, nhưng bên trong là những vết nứt chằng chịt, những vết sẹo méo mó chẳng thể lành lại, mỗi vết đều đau đến thấu tim.
Nhưng nếu nói ra những điều ấy – người tổn thương lại vẫn sẽ là Matsuda, đúng không?
Thôi.
Khi đóng cửa xe tuần tra, Tanikawa Harumi không nhịn được mà hỏi:
“Cậu sẽ không nuốt lời đấy chứ?”
“Hử?”
“Cậu từng nói, sẽ không bỏ rơi tôi.”
Tanikawa không nhìn Matsuda, anh 26 tuổi, mặc bộ đồng phục cảnh sát khóa điều tra. Trên cà vạt cài một chiếc kẹp lạ — viên đá quý màu đỏ được Matsuda Jinpei tặng sinh nhật anh năm ấy.
Anh chăm chú nhìn một gốc cây xa xa ngoài cửa sổ, như thể nó mọc ra hai ông cảnh sát đội mũ lưỡi trai:
“Tôi nhớ là cậu chưa quên… người thất hứa thì sẽ bị chó nhỏ cắn đấy.”
“…Không phải là người nói dối sao?”
“Có gì khác nhau?!”
“Cậu đang sợ gì vậy, Tanikawa?” Matsuda khởi động xe, liếc nhìn đồng nghiệp suốt cả sáng nay bất an và căng thẳng. “Trong mắt cậu, tôi yếu đuối đến thế à? Đụng một cái là vỡ sao?”
Tanikawa bĩu môi, không đáp.
“Sẽ không bỏ rơi cậu. Tôi đã hứa rồi.” Matsuda rút từ túi áo ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, mắt lạnh lùng nhìn về vòng đu quay cao chót vót nơi xa.
“Trước khi tóm được kẻ đã hại cậu ấy, tôi sẽ không gục ngã dễ dàng đâu.”
---
Trên đời có thứ kỳ lạ nhất – chính là những lời hứa, thường chẳng thể giữ được.
“Bốp ——”
Tanikawa Harumi bật đèn văn phòng.
Anh thở ra một làn hơi trắng trong bầu không khí lạnh lẽo, tháo khăn quàng và áo khoác đặt lên ghế. Từng bước từng bước, anh tháo bỏ tờ lịch cuối tháng 11 đã đầy ghi chú, vo tròn, ném vào thùng rác.
Đã sang tháng 12 rồi.
Trong văn phòng vẫn phảng phất mùi khói thuốc. Theo bản năng, anh mở chiếc quạt thông gió, rồi lại ngẩn người khi nghe tiếng “vo vo” của cánh quạt rung lên. Anh lặng lẽ tắt đi.
Quên mất – giờ không cần mở quạt nữa.
Vì người nghiện thuốc kia, người từng hút trong văn phòng này, đã không còn.
Bàn làm việc tạm thời của Matsuda Jinpei được đặt song song cạnh bàn của anh. Suốt thời gian qua, cả đội gần như phát điên vì điều tra – từ các vụ nổ liên hoàn, dư luận áp lực, đến làn sóng bắt chước tội phạm nổi lên như thể có thế lực ngầm chống lưng. Ngay cả Tanikawa cũng phải thức trắng mấy đêm liền, hôm nay mới có thời gian thu dọn đồ của Matsuda.
Bàn làm việc gần như đã dọn xong. Tanikawa lấy một hộp giấy, gom hết vật dụng cá nhân của Matsuda cho vào. Hôm nay là Chủ Nhật, ít người trực, anh cố ý đến sớm để có thể lặng lẽ làm việc này một mình.
Trên bàn vẫn còn cốc nước cảnh sát đó chưa uống hết – giờ đã phủ một lớp bụi mỏng, nước đục ngầu. Tanikawa rửa sạch cái cốc sứ ghi hai chữ to “Tan tầm”, lau khô, cho vào hộp.
Anh cũng gom luôn cây bút lông vẽ mà Matsuda hay dùng – gã này ghét viết bằng bút bi trong văn phòng nên toàn mang riêng. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nhét vào túi áo mình. Nhưng rồi lại cười khổ, rút ra, ném luôn vào thùng rác cùng đống giấy nháp.
Ánh nắng sớm mùa đông chiếu xiên qua khung cửa lạnh, rọi lên sàn nhà văn phòng.
Một bàn tay bỗng thò vào thùng rác. Mò trong đống giấy vụn, nó lôi ra cây bút vô mực, run rẩy đậy lại nắp, rồi nhét vào túi áo.
Dù sao cũng định bỏ, Tanikawa nghĩ, mang về nhà cũng coi như tận dụng nốt, đúng không?
Cửa văn phòng lần lượt mở.
“Tanikawa cảnh sát, sớm thế?”
“Chào buổi sáng, Tanikawa cảnh sát.”
Tanikawa gật đầu chào lại đồng nghiệp. Di vật của Matsuda đã thu dọn xong, anh bỏ vật cuối cùng vào hộp, dán kín nắp bằng băng keo.
Mấy thứ này, sau đó phải giao lại cho người nhà của người đã khuất. Không thuộc về anh.
Thứ thuộc về Tanikawa, e là chỉ có cây bút không mực đó.
“Tanikawa cảnh sát! Người nhà nạn nhân đến rồi!”
“À, cảm ơn. Tôi ra ngay.”
Tanikawa ôm chiếc hộp chạy ra cửa sở cảnh sát. Ở đó, một người đàn ông tóc xoăn, vẻ mặt nghiêm khắc đang đứng đợi. Tim anh lỡ nhịp một nhịp, rồi mới kịp nhận ra – đây hẳn là cha của Matsuda Jinpei.
“…Chào ông, xin hỏi là ngài Matsuda Jotaro?”
---
Sau khi Matsuda Jinpei ra đi, Tanikawa Harumi như rơi vào vòng luẩn quẩn.
Anh phát hiện bản thân – không phút giây nào không nhớ tới người kia.
Lái xe nghe thấy bài hát của dàn nhạc Matsuda thích, Tanikawa theo phản xạ định quay sang chia sẻ — rồi nhận ra ghế phụ trống rỗng. Anh im lặng, vặn nhỏ âm lượng đài, chẳng nói gì thêm.
Có những hôm bận đến mức không thể về nhà, hoặc khi quay về từ hiện trường đầy máu, Tanikawa vào phòng tắm ở đồn để tắm rửa. Nước nóng ở đó luôn được chỉnh rất cao — khiến anh nhíu mày, rồi không kìm được muốn nhắn tin cho Matsuda phàn nàn rằng: “Có phải cảnh sát Nhật nào cũng thích nước nóng thế không hả?”
Rồi lại mở điện thoại, trầm mặc.
Cửa tiệm Sukiyaki từng là chốn hay lui tới, giờ chỉ còn Date Wataru và anh thỉnh thoảng hẹn nhau ăn. Bà chủ tiệm già trí nhớ không tốt, luôn hỏi:
“Còn cậu tóc xoăn hay đi cùng cậu, tính tình hơi cộc ấy, đâu rồi?”
Tanikawa sẽ cười nhẹ:
“À, anh ta à, chuyển sang khu khác rồi.”
Rồi đón nhận ánh mắt thương cảm của Date, vẫn cười như không có gì xảy ra.
Tanikawa Harumi nghĩ thầm: “Không có gì đâu lớp trưởng, tôi sẽ điều chỉnh tâm thái tốt mà.”
Sau đó, trong đêm dài, cậu chỉ chăm chú nhìn lên trần nhà, đợi chờ ánh sáng buổi sáng.
“Tanikawa cảnh sát! Sẵn sàng đi mai phục chưa?”
“A! Vâng!” Người đàn ông ngẩng lên từ trong giấc mơ, khép lại điện thoại, móc ra súng rồi đi về phía đồng liêu bên cạnh, “Xin lỗi.”
“...Không sao chứ, Tanikawa cảnh sát?”
“Ừ, xin lỗi.” Tanikawa Harumi trầm mặc một hồi, rồi quay sang đồng liêu hơi lo lắng mà mỉm cười, “Chỉ là hơi mệt thôi.”
“Tối qua không ngủ ngon à?”
“Chắc cũng gần như vậy.”
Gần như vậy...
Tanikawa Harumi lên đạn vào khẩu súng, ngồi xổm ở góc tường, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Matsuda, cái tên này… Cuối cùng cũng nhìn thấy Hagiwara rồi.
Người bị đá sẽ là tên tiểu cẩu đó thôi. Tanikawa Harumi nghĩ, nhưng mà cậu ta cũng khá lớn rồi, lần sau gặp Matsuda Jinpei, chắc cũng sẽ không đá cậu ấy nữa.
Cậu giơ súng lên, nhắm vào tên bắt cóc con tin ở phía trước.
“Phành ——”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro