1: Lựa chọn giữa đi và ở lại

"Waldory" - một thế giới rộng lớn và xinh đẹp, được xem là nơi ở của những người giàu có với danh phận cao quý như các vị vua chúa, quý tộc quyền lực, con nhà tài phiệt, quan chức cấp cao, buôn gia giàu có,.... Tiền tài và danh vọng mà bọn họ sở hữu là thứ không gì có thể đong đếm được, chúng luôn vô hạn. Bên cạnh đó, một ngôi trường mang tên Nolar đã được xây dựng nên dành cho các vị tiểu thư công chúa, công tử hoàng tử tới đây học tập và làm quen với nhau, mục đích là để sau này góp phần giúp gia tộc được vững bền và lớn mạnh hơn.

"Gerdan" - tương truyền rằng bề ngoài được bao quanh bằng chướng khí dày đặc hệt như sương mù nhưng lại có đủ khả năng giết chết hàng trăm sinh mạng chỉ bằng một cái chớp mắt. Chúng bao quanh hòn đảo suốt hàng trăm năm là để bảo vệ những gì có ở bên trong - một vùng đất xinh đẹp với cây cối xanh tốt, muôn thú đa dạng, nhưng lại chỉ có duy nhất sáu con người sinh sống tại đây. Họ là những hộ vệ có trách nhiệm bảo vệ món bảo vật của Gerdan, không để nó rơi vào tay những kẻ tham lam.

Theo năm tháng, các hộ vệ dần yếu đi và không còn đủ sức mạnh để tiếp tục tồn tại ở trần gian, nên họ đã liên tục thay đổi hình dạng của bản thân thành các hộ vệ đời sau, hay nói cách khác là hộ vệ một khi yếu dần đi theo thời gian họ sẽ có khả năng chuyển dạng thành hậu duệ của mình còn bản thân họ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới loài người.

Bỗng một ngày, khi các hộ vệ hiện tại đang trong thời kỳ chết đi khi sức mạnh ngày một yếu dần, chướng khí bao quanh Gerdan đột ngột tan biến. Nhân cơ hội này, Waldory lén lút quan sát Gerdan từ bao giờ đã hay tin mà lập tức sai quân xông vào tàn phá nặng nề Gerdan, lấy đi mọi thứ của Gerdan kể cả món bảo vật. Các hộ vệ cũng đã phải chịu thua dưới chân Vua mà chẳng thể làm được gì. Thế nhưng chừng ấy chưa đủ thỏa mãn lòng tham không đáy, Vua của Waldory lợi dụng Gerdan làm nhà tù để giam giữ các tù nhân của Waldory nhưng vẫn cung cấp vật dụng thực phẩm để bọn họ sinh tồn được tại đây, tượng trưng cho chút nhân từ cuối cùng trên danh nghĩa vua của một vương quốc, còn nhà tù ở Waldory thì sẽ bị đập đi thay vào bằng một tòa lâu đài lớn cho Vua và các quý tộc ở. Riêng sáu hộ vệ, vì lo sợ sau này sẽ gặp đại họa do ân oán năm xưa, nhà vua đã ra lệnh cho quân lính xử tử các hộ vệ hòng ngăn cản sự hồi sinh, kết thúc chuỗi luân hồi tưởng chừng bất tận, máu chảy thấm vào mảnh đất Gerdan, mang theo nỗi oán hận chôn sâu xuống bên dưới.

Sau tất cả, Waldory đã có được bảo vật vô giá của Gerdan nhưng lại không thể sử dụng được nó dù có thử cách nào đi nữa, dẫu vậy để đề phòng, món bảo vật đã được cất giữ nghiêm ngặt tại Waldory và không để cho một ai lại gần.

Waldory tiếp tục giàu mạnh, Gerdan nhiều năm sau ngày càng cằn cỗi và thiếu sinh khí của một vùng đất đã từng rất thơ mộng và xinh đẹp.

Tù nhân Waldory từ vài năm đầu đã thác loạn Gerdan và tìm đủ thứ cách để rời khỏi Gerdan nhưng vô ích vì Waldory đã giăng sẵn lớp bảo vệ quanh vùng đất để không một ai có thể phá vỡ nó được. Cho tới cái ngày, một đám mây đen xuất hiện trên bầu trời Gerdan, chiếu sáu luồng sáng lớn xuống Gerdan, sáu đứa trẻ bước ra từ các luồng sáng và tự nhận chúng chính là hậu duệ của sáu hộ vệ đời trước quay lại đây để tiếp tục cai quản Gerdan, đồng thời quyết tâm sẽ trả thù Waldory, lấy lại bảo vật vào một ngày không xa.

Một thời gian sau, Gerdan không còn các tù nhân nổi loạn nữa mà trở thành một vùng đất dành cho con người sinh sống và làm ăn, dù vậy nhưng vẫn chưa đủ để Gerdan có thể giấu đi sự thiếu thốn và xơ xác của nó, cũng vì thế mà cuộc sống người dân nơi đó vẫn chẳng thể tốt lên được. Còn những đứa trẻ, chúng lớn lên khỏe mạnh theo một cách tự nhiên mà không cần bất cứ điều kiện gì, dần khẳng định thân phận hậu duệ của chúng.
____

- Một lũ ngu dốt!

Kim Ngưu nhau mày khó chịu, trong cơn tức giận anh nắm chặt lá thư và thẳng tay quăng đi chỗ khác, như dồn nén cơn giận đã quá lâu mà hai tay đập thật mạnh xuống bàn tạo nên âm thanh cực lớn đủ cho người khác hiểu được anh đã phải kiềm chế bản thân lại đến mức nào, sâu trong đôi mắt đỏ như máu ấy chẳng có gì ngoài một sự căm phẫn tới tận xương tủy.

Bên trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng yếu ớt của các cây nến đặt khắp phòng là thứ duy nhất soi sáng xung quanh không gian tăm tối này, dù thế nó vẫn không thể thắp sáng tâm hồn đen tối của những kẻ trong đây. Ánh sáng của cây nến tuy không lớn nhưng lại soi rõ được sự căng thẳng trên khuôn mặt của những kẻ này.

- Gửi đến đây một lời mời nhảm nhí thì được cái gì nếu so với những thứ chúng đã gây ra cho Gerdan này và cả hộ vệ đời trước, nghĩ mình cao thượng lắm chắc lũ người tham lam!

Xử Nữ đứng dựa lưng vào tường, tay đưa lên vuốt mái tóc đen tuyền hơi quăn dài ngang lưng ra sau rồi khoanh cả hai tay đặt dưới ngực, thái độ nóng nảy của cô càng thể hiện rõ hơn khi các ngón tay đang không ngừng gõ lên khuỷu tay tay kia, sự giận giữ cũng được thấy rõ trong đôi mắt u buồn như sâu dưới lòng đại dương ấy. Nhân Mã khom người xuống, nhặt lên tờ giấy bị quăng đi, như nảy ra một ý tưởng mà khóe miệng vô thức nhếch lên đầy quỷ dị, cô xoay người về phía tất cả làm mái tóc trắng hơi ngả vàng nhẹ nhàng tung bay theo mọi cử động của mình, cô lên tiếng, trong lời nói là một sự tự tin và quyết đoán:

- Theo như tôi được biết thì Waldory vẫn đang giữ bảo vật của Gerdan, mà mọi người nhớ lời mà các hộ vệ đời trước nói rồi, kẻ nào dám đánh cắp bảo vật thì hãy tới đó lấy lại và trừng phạt chúng thật thích đáng dù có phải phá hủy cả một đất nước.

Dường như lời nói ấy đã thành công làm lung lay suy nghĩ của vài người từ đầu có ý định sẽ không bao giờ đồng ý lời mời trong lá thư. Mỗi người một hành động, người nghịch tóc, người nhìn ra trời,...nhưng tất cả đều có cùng một biểu cảm hết sức thâm hiểm hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Nhờ cô, thái độ của họ đổi hướng lập tức, bắt đầu quay sang nhìn nhau và cười một cách tinh quái, Nhân Mã thấy vậy nét mặt càng gian hơn:

- Vậy là đồng ý hết rồi nhé.

Dứt lời, cô đi đến vị trí cây nến đang cháy gần chỗ mình nhất, đưa lá thư lại gần ánh nến khiến nó bắt lửa. Hình ảnh lá thư rơi xuống đất đang bị đốt cháy thành tro dưới ngọn lửa của nến phản chiếu trong đôi mắt ánh kim, mang cả một nỗi hận thù giờ đây sắp được thỏa mãn mong muốn. Rồi Nhân Mã bỗng phát ra những tràng cười lớn như một kẻ điên, dù cô có ngừng lại thì trong giọng nói vẫn còn vương chút tàn dư khoái cảm.

- Bao năm chờ đợi giờ đã đến lúc báo thù cho vũ trụ rồi!

*ting ting ting*

Tiếng chuông bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí của căn phòng khiến sáu kẻ đang có mặt bên trong buộc phải chú ý tới nguồn gốc của âm thanh ấy. Người ở gần cửa sổ nhất là Bảo Bình, cô bình thản ngồi trên bục cửa sổ, ghé đầu sát kính cửa với cái ánh mắt nâu đen vô hồn hướng về bầu trời u tối như cuộc sống của những kẻ bị "giam cầm" tại Gerdan này, cô vừa nhìn xuống bên dưới vừa chán nản nói với năm người còn lại:

- Waldory dạo này càng có nhiều tội phạm lộng hành hơn thì phải. Xuống đó giải quyết bọn chuột mới đi không chúng lại cào cấu đòi thoát khỏi chuồng giam như lũ chuột cũ thì mệt hơn.

Mấy người khác nghe vậy liền đua nhau thở dài, mặc dù Gerdan cũng như những thế giới khác, cũng có một số luật lệ được đặt ra và người dân bắt buộc phải tuân theo để giữ kỉ luật ở đây luôn được ổn định, nhưng vì chốn đất đang ngày một xơ xác này là "điểm đến cuối cùng" của những tên tội phạm nên vẫn không tránh khỏi việc họ nhiều lần bị ám sát và bị dọa giết bởi những tên mới đến, lần đầu bước chân vào đây chưa biết ai nắm quyền nên rất có thể bị bọn "lính mới" xem như con mồi và họ cũng sẽ chẳng có lấy một phút yên bình nào nếu không ai cho chúng biết thế nào là khái niệm về "quyền hành".

- Đừng thở dài nữa, nhanh đi thôi nào kẻo chúng lại phá banh chỗ này.

Đảo mắt nhìn từng nét mặt chán chường đó, Bảo Bình hiểu cho cảm giác này của mọi người nhưng lại chẳng thể làm được gì, nhắm đôi mắt u tối lại để lấy lại tinh thần, đến bản thân mình cô còn không được sống yên ổn dù chỉ một giây thì giúp được cái gì và giúp nổi được ai, nhất là kể từ khi Gerdan này đã mất đi cái vẻ xinh đẹp bên trong và đáng sợ bên ngoài của nhiều năm trước, cô cũng như những người khác từng lo sợ rằng một ngày nào đó Gerdan sẽ chẳng còn lại gì ngoài một nơi cải tạo tội phạm thành người thường thay vì là vùng đất thiêng liêng mà con người không được bén mảng đặt chân đến.

Mọi người đành gác qua một bên sự mệt mỏi và rời đi, chốc lát, phòng đã dần vắng bóng người. Sau khi tất cả đã rời khỏi, một cơn gió nhẹ chợt thoảng, dập tắt từng cây nến một cho tới khi không gian bên trong căn phòng đã hoàn toàn rơi vào bóng đêm tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro