Chap 1
1.
Min Yoongi hôm nay vẫn giống như ngày thường đứng ở sau quầy ngủ gật.
Cánh cửa mở ra làm chuông gió reo lên, lúc này Min Yoongi mới phục hồi lại tinh thần nhìn về phía người khách đầu tiên của tiệm ngày hôm nay.
Người đến trong tay ôm một quả bóng rổ, trên vai khoác một cái balo thể thao, ánh mắt kiên định đi đến trước quầy.
"Ừm, xin hỏi chỗ anh có bán thức ăn cho mèo không?"
"Có, ở trên cái kệ kia." Min Yoongi sửng sốt một chút, giơ tay lên chỉ về một cái kệ ở bên kia.
Em trai à chỗ này của anh là cửa hàng thú cưng đó?? Không có bán thức ăn cho mèo thì đóng cửa luôn cũng được rồi?? Đầu óc trẻ nhỏ bây giờ cũng kém quá rồi... Hay là chỉ có mấy đứa trẻ thích thể thao thì mới vậy?!
Cái kệ có chút thấp nên cậu trai ấy phải cúi người xuống, thân hình cao lớn cùng với vẻ mặt dịu dàng khiến người ta có cảm giác như cảnh đẹp sớm ban mai, không ngờ lúc cúi đầu xuống cầm túi thức ăn lại đánh cộp xuống cái kệ, theo phản xạ định đưa tay xoa trán thì quả bóng rổ trong tay rớt xuống lăn đi trên mặt đất.
Tình cảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn khiến Min Yoongi vẫn luôn đang chú ý người khách này phải bật cười. Cũng không phải cười lên tiếng, nhưng độ cong nơi khóe miệng cho thấy rõ chủ nhân nó đang sung sướng.
Anh lắc đầu đứng lên, đi về phía người khách trẻ vẫn còn đang đứng trước cái kệ xoa xoa trán. Trên đường còn nhặt quả bóng rổ lăn đến chân mình, lấy tay phủi phủi rồi đưa đến cho người kia.
"Nè, bóng của cậu. Không sao chứ?"
"A, cảm ơn... Không sao không sao, em là dân thể thao chút chuyện nhỏ này không đáng là gì cả, em hôm qua đi bơi còn ngã dập mặt trên sàn nhà nữa ấy. Này là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi!"
Cậu trai vung vung tay muốn biểu đạt mình thật sự không sao cả, sau đó lại cảm thấy quá tự nhiên rồi thành ra có chút ngượng ngùng, cúi đầu gãi gãi cái ót.
Min Yoongi nhận được câu trả lời cũng chỉ nhún nhún vai, dù sao cũng chỉ là vì khách sáo mới hỏi mà thôi. Vốn định đi về quầy lại phát hiện cậu trai kia vẫn đứng bất động tại chỗ, phất phất tay trước mặt cậu hỏi, "Qúy khách?"
"A a a, cái kia, em muốn mua thức ăn cho mèo..."
"Tôi biết, cậu ban nãy có nói rồi, ở trên cái kệ trước mặt cậu đấy. Còn cần gì nữa không?"
Min Yoongi cảm giác mình hôm nay tâm tình rất tốt, gặp phải một cậu trai dân thể thao ngốc ngốc ngơ ngơ như này cảm giác tâm tình lại càng tốt hơn nữa.
Ây gù, giống y chang như con Samoyed trong tiệm ấy.
Thật đáng yêu.
Người kia nghe vậy xấu hổ cười một cái cầm lên một túi thức ăn cho mèo thiệt bự ở cái kệ dưới chót, từ chối ý tốt muốn cầm giúp của Min Yoongi, một tay ôm bóng rổ, một tay cầm túi thức ăn đi về quầy hàng.
Min Yoongi hai tay trống trơn đi sau lưng cậu, nhìn về người phía trước có chút luống cuống tay chân, nội tâm bắt đầu phun trào.
Đã nói là để cầm giúp cho rồi mà, nếu cậu không cẩn thận làm thức ăn rớt tứ tung thì lại phải mất công tôi đây dọn dẹp đấy. Còn nữa đi nhanh như vậy làm gì, tôi đây không có ở quầy cậu cũng chẳng có cách gì trả tiền, ôi thật là con trẻ thời nay, chậc chậc.
Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi bước nhanh hơn, đi vào quầy hàng.
"Tổng cộng 850000."
Cậu trai lục lục túi tiền trong balo, mở ra phát hiện bên trong chỉ còn cỡ 500000. Thật ra Min Yoongi cũng nhìn thấy, nhưng anh không nói lời nào, có chút hả hê nghĩ xem không biết cậu ta phải giải quyết sao đây.
"Ừm, ông chủ à... Thật ngại quá có thể ký sổ được không... Không đúng, không đúng, anh chờ em một chút, em quay lại trường lấy tiền rồi trở lại đây!!"
Cậu trai cao hơn Min Yoongi một chút ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa áy náy nhìn anh.
"Thật ra..."
"Anh chờ em một chút nhé!!"
Còn chưa nghe thấy Min Yoongi trả lời, cậu trai kia đã chạy ra ngoài, lưu lại túi thức ăn cho mèo trên quầy và chiếc chuông gió đang chập chờn trong gió.
Min Yoongi bị ngắt ngang nửa chừng có chút ngơ ngẩn.
Mẹ nó có thể để người ta nói hết câu hay không!! Chạy nhanh như vậy sợ người ta không biết cậu là dân thể thao à! Tôi đúng là...Cậu nhất định có thể tốt nghiệp được. Nhưng mà đầu óc thì nên chỉnh lại một chút đi...
Vừa định ngồi xuống lại trông thấy vị khách vừa nãy vọt đến, thở hồng hộc đứng ở trước quầy.
"A, quên mất một chuyện, đây là số điện thoại của em, em sẽ không bỏ trốn đâu, xin hãy chờ em cầm tiền quay lại nhé!!"
Min Yoongi vì để tránh cho đối phương lại chạy đi, lúc nhận tờ giấy thì mở miệng trước.
" Không cần phiền toái như vậy, lần sau cậu lại đến là được mà, nhìn bộ dạng cậu có vẻ như khá bận rộn, đừng mất công chạy tới chạy lui làm gì."
Min Yoongi hiếm khi từ bi, vốn tưởng rằng sẽ nhận lại được một câu trả lời ấm áp, không ngờ nhân sinh nơi nơi đều có sự tồn tại nghịch lý.
"Không được! Anh không sợ em chạy mất sao! Dù sao bây giờ mới buổi sáng, em trước buổi chiều nhất định sẽ trở về!"
Cậu trai dùng vẻ mặt chính trực nói với Min Yoongi.
"...Ồ"
"Anh mau lưu số của em đi! Sau đó thử gọi cho em, em cũng sẽ lưu số của anh. Như vậy anh sẽ không cần phải sợ em chạy mất nữa, em nhất định sẽ quay lại ngay trong hôm nay!"
"Không cần đâu... Cậu quay lại là được rồi."
"Không được, không được, mau lưu vào đi! Cho em mượn điện thoại của anh đi, em lưu giùm cho!"
Min Yoongi dưới ánh mắt nóng rực bức bách của cậu trai không thể không rút điện thoại từ trong túi áo ra, vừa mở khóa đã bị cướp đi, nhìn cậu phối hợp nhập vào dãy số.
Cậu trai gọi điện thoại vào số của mình, thỏa mãn nghe tiếng chuông điện thoại vang lên rồi mới nhét lại điện thoại vào trong tay Min Yoongi.
"Nhớ kỹ nhé! Em tên là Kim Taehyung!"
Nói xong lại như cơn gió chạy ra ngoài.
Min Yoongi đứng ở sau quầy, trầm mặc ba giây, yên lặng cầm lấy điện thoại quay về lại ghế dựa, co chân lên kéo tấm chăn mỏng, mở hình thức phun trào.
Cái qq gì vậy.
Hô hào gào thét.
Qủa nhiên là tuổi trẻ mà...
Mà không phải cậu đã nói sẽ quay lại sao, tôi việc gì phải lo lắng cậu chạy mất??
Mà cho dù cậu chạy mất thì cũng đâu có sao, tôi cũng đâu có mất mát cái gì??
...Gọi là Kim Taehyung sao, tên thật là dễ nghe.
Ngốc ngốc ngơ ngơ, rất đáng yêu.
Chậc chậc trước kia lúc mình đi học sao không có được em trai thể thao nào đáng yêu như thế nhỉ.
Kim Taehyung đang chạy như điên về trường học, giờ phút này, nội tâm cực kỳ kích động, bằng vào việc cậu ngay cả xe bus cũng quên mất mà chạy muốn hộc máu là biết.
Cũng may sức lực của con trai thể thao không phải là nói đùa, từ cửa hàng thú cưng ở nội thành một đường chạy về trường học ở vùng ngoại thành, đối với Kim Taehyung mà nói cũng xem như đang tập luyện mà thôi, mặc dù đến lúc cuối cùng nhìn thấy được cửa trường học cũng đã mệt lả như chó rồi.
Vốn định chậm rãi đi về văn phòng, trong đầu đột nhiên hiện lên nụ cười hờ hững của ông chủ cửa hàng thú cưng đang ngồi bên khung cửa sổ, lại khiến cho cậu nâng cao sĩ khí bắt đầu chạy như bay.
Aaaaaaa bỏ đi, chết thì chết, chết sớm siêu sinh sớm chạy chạy chạy aaaaaa!!
"A! Huấn luyện viên Kim! Sao thầy về lại rồi?!" Người trong văn phòng thấy Kim Taehyung đầu đầy mồ hôi ngạc nhiên hỏi.
" Đúng vậy, tôi còn tưởng rằng thầy hiếm khi có hôm được nghỉ, đang định kiếm thầy đi ăn đây."
"Tôi trở về lấy tiền! Đi liền bây giờ đây!!" Từ trong ngăn kéo lúc ra mấy tờ 100000 và 500000, nhét vào túi tiền rồi lại chạy đi...
Thật sự biết mình hữu tâm vô lực chạy về lại cửa hàng thú cưng, cậu đành ngồi xe bus, lựa chọn một vị trí gần cửa sổ. Đặt quả bóng rổ trên chân, mở điện thoại nhìn về danh bạ có tên Min Yoongi, không nhịn được vui sướng, cười ngốc với cái điện thoại.
À, thật là không ngờ.
Mặc dù không giống như trong kế hoạch, nhưng cuối cùng vẫn đã có được số điện thoại của người kìa.
AAAAAAA THẬT! KÍCH! ĐỘNG!
⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄
Tay của tui đang run a mẹ ơi ai tới cứu tui đi cứu tui đi.
Rất tốt Kim Taehyung cố gắng lên cố gắng lên, hôm nay là một đột phá lớn ٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و
Có điều sao lâu như vậy còn chưa tới nơi?
Mẹ nó? Ngồi quá trạm rồi!!!???
[tbc]
Lại đào hố mới Orz vì hiện tại chỗ mình mạng mẽo có chút khó khăn nên hẳn sẽ update chậm hức ;v; nên hi vọng các bạn hãy quen với điều đó đi nhé khụ khụ /=))))/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro