Chap 9

9.

Min Yoongi vẫn duy trì lấy tư thế nhìn ngắm bầu trời mà hỏi, một chút ánh dương chiếu lên người anh, làm Kim Taehyung không thấy rõ lắm biểu tình trên mặt người kia.

Đối với việc mình vừa bị gài bẫy nói ra câu đó có chút hối hận, nhưng cũng có chút thoải mái, Đương nghĩ có nên thuận theo thời cơ tỏ tình với Min Yoongi hay không thì đã thấy anh đột nhiên quay đầu nhảy xuống bậc thang, "Vậy thì đi thôi."

"Cái gì??"

Min Yoongi đi vài bước thấy Kim Taehyung còn sững sờ ngay tại chỗ, quay đầu hỏi cậu, "Sao không đi? Cậu không phải cần lên lớp hả? Dẫn đường đi trường học của cậu lớn quá."

"Min Yoongi, anh quay lại đây đi."

"Nhóc con, tôi là hyung. Tôi đếm đến ba, nếu cậu còn không đi tôi sẽ về nhà."

"Được rồi được rồi, em đến đây."

Tuy rằng trong lòng Kim Taehyung vẫn rất nghẹn khuất, nhưng trước mắt đương nhiên vẫn là giữ anh lại quan trọng nhất, nếu cứ để ảnh đi như vậy sau này không biết còn có thể gặp mặt được hay không.

Kim Taehyung đi ở phía trước, Min Yoongi chậm rãi bước phía sau. Giữa hai người vẫn luôn cách nhau hai bước, Kim Taehyung vốn định bắt chước như người khác trực tiếp nắm lấy tay đối phương cùng bước đi bên nhau vung vẩy tay, lại không ngờ anh đã đút hai tay vào túi áo, mắt nhìn ngó xung quanh.

Mèo nhỏ nhà tui đây là đang làm gì vậy...

Đừng có chọc người ta xong rồi lơ đi như vậy chứ a a a a a

Thật sự quá vô trách nhiệm!!

Kim Taehyung đột nhiên ngừng lại, Min Yoongi ở phía sau cũng không va phải lưng cậu, rất chi là nhanh nhẹn bước sang trái một bước. Cuối cùng thành sóng vai mà đi, Kim Taehyung cảm thấy rất thỏa mãn.

Nhìn cái con người cho dù đi bên cạnh rồi mà vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây này, Kim Taehyung thoáng cái trầm tư, cảm giác mình phải làm gì đó, nếu bỏ qua cơ hội lần này e là sau này không có dũng khí nữa.

Đem tay mình nhét vào trong túi áo của Min Yoongi, tay anh thật ấm áp. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, Min Yoongi tuy rằng không có nắm lại nhưng cũng không giãy ra.

Min Yoongi nhìn về phía Kim Taehyung chờ lời tiếp theo, Kim Taehyung cũng không nói lời nào. Bầu không khí yên lặng đến mức Kim Taehyung nghĩ mình sẽ tỏ tình, thì đột nhiên cậu kéo lấy tay Min Yoongi chạy đi.

Tay bị bàn tay to của cậu nắm lấy, Min Yoongi không có một chút phòng bị cũng bị bức bách chạy theo. Cậu kéo anh chạy qua rất nhiều chỗ, lúc trông thấy sân vận động Min Yoongi đã mệt gần chết. Anh rất hoài nghi Kim Taehyung có phải là bị điên không, khoảng cách này, ba phút có thể chạy đến được sao?

Thật vất vả dừng lại ở ngoài sân vận động, Min Yoongi ngồi dưới đất nhìn Kim Taehyung không khác thường là bao, cảm giác mình muốn đi giết người.

Tuổi trẻ tốt như vậy đấy, hơn nữa còn là học sinh thể chất.

Không, là huấn luyện viên! Huấn luyện viên...

Một lời không hợp liền bỏ chạy quả thật khỏe mà!

Không phải chỉ là chưa trả lời cậu thôi sao!!

Còn nữa! Còn có thể chơi lớn hơn nữa không!

Chưa ở bên nhau mà đã vậy, nếu quả thật ở bên nhau lẽ nào mùa đông tuyết lớn ném tôi xuống hồ bơi không chừng!

Mẹ nó mệt chết đi được.

Kim Taehyung ở trước máy bán nước tự động mua một chai nước khoáng cho Min Yoongi, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.

"Hyung..."

"Gì?"

Min Yoongi tức giận trả lời, vặn mở chai nước ừng ực uống.

"Min Yoongi."

Anh đang uống nước nháy mắt với cậu một cái, tỏ vẻ mình đang nghe.

"Tuy rằng anh có lẽ không biết em là ai, nhưng em quả thật rất thích anh, đã quên mất lần đầu tiên gặp anh là lúc nào, cũng đã quên mất đã bao lâu rồi mỗi ngày tan học đều chạy đến bên ngoài cửa hàng thú cưng ngắm nhìn anh làm việc... Khi đó em còn đang đi học nhé hiện tại đã tốt nghiệp đi làm rồi, cũng lâu ghê nhỉ ha ha ha! Ngày đó vô tình đi vào tiệm anh cùng anh trò chuyện... Thật ra cũng không phải là lần đầu tiên. Cũng không hẳn, trước kia cũng có tìm cơ hội lắc lư trước mặt anh có điều không dám nói chuyện với anh ha ha ha ha! Có lẽ anh sẽ cảm thấy lời em nói có chút đường đột, nhưng anh không cần trả lời em ngay bây giờ, chúng ta trước tiên làm bạn bè... Rồi sau này hãy nói nhé? A thật ra em cũng không ngờ anh sẽ biết nhanh như vậy... Biết rồi thì cũng không cần vạch trần sớm như thế chứ..."

Min Yoongi uống một hơi hết chai nước, đóng nắp lại lộ ra vẻ mặt thật có lỗi. Kim Taehyung cho rằng đấy chính là câu trả lời của anh, có chút chua xót, nghĩ chẳng lẽ ngay cả bạn bè cũng không làm được sao, thầm mến lâu như vậy cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc.

Không có thời gian chỉnh đốn lại tâm tình, Kim Taehyung không muốn làm cho anh khó xử, gượng gạo kéo miệng mỉm cười muốn giảm bớt bầu không khí xấu hổ này.

"Cậu vừa mới nói gì vậy... Tôi không có nghe rõ..."

Kim Taehyung, xỉu.

===Sau đây là nhật kí nhỏ của Kim Taehyung===

Anh ấy cố ý! Cố ý nhất định là cố ý!!!

Có điều cũng may không phải là từ chối, vẫn có chút hi vọng, nghễnh ngãng cũng đành tha thứ cho anh hừm.

Mèo nhỏ hư hỏng như vậy (。 ́︿ ̀。)

Tui làm sao nhớ rõ tui đã nói những gì chứ...

Có điều ánh sáng thắng lợi cách mạng đang ở phía trước Kim Taehyung cố gắng lên!!!

"Em nói em thích anh."

"Ừ"

"Ừ???"

"Ừ."

"Nè!!"

"Tôi nói tôi biết rồi..." Làm gì mà hung dữ mắng người ta vậy!

"Vậy anh có đồng ý không?" Ai bảo anh không có nói rõ.

"Không đồng ý!"

"Vì sao?!"

"Tôi sợ cậu mùa đông ném tôi vào trong bể bơi!"

"??!! Em đâu có bị tâm thần!"

"Thật hả?"

"Đúng vậy!!!"

"Vậy được rồi."

"Hả?? Cho nên?"

"Đi thôi bạn trai, cậu phải lên lớp đấy."

Min Yoongi đứng lên vỗ vỗ bụi trên quần, vươn tay với Kim Taehyung còn đang há miệng trừng mắt ngồi dưới đất.

...??? Cái kiểu phát triển gì vậy?

Cầm nhầm kịch bản??

Mặc dù mơ màng nhưng vẫn một phát bắt được tay Min Yoongi đứng lên, nhưng anh ngay sau đó lại buông ra, đi về phía thùng rác vứt cái chai trên tay.

Kim Taehyung không muốn thừa nhận trong khoảnh khắc nhìn anh đột nhiên xoay người quả thật sợ hết hồn, còn tưởng rằng lại có cái gì thay đổi. Cũng may Min Yoongi rất nhanh đã trở về, đang lúc Kim Taehyung rối rắm có nên nắm lấy tay của người kia không thì anh đã mở miệng trước.

"Kim Taehyung, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?"

"Được chứ, chuyện gì vậy?"

"Cầm giúp tôi cái này."

Min Yoongi cho tay vào túi áo cầm ra cái gì đó, nắm tay lại đưa cho Kim Taehyung, lúc cậu mở tay ra thì hạ xuống.

Kim Taehyung nhìn tay anh mở ra trên lòng bàn tay mình, sau đó năm ngón xuyên qua kẽ hở nắm chặt lấy tay cậu, lộ ra nụ cười mỉm khi trò đùa thành công.

Động tác này cùng nụ cười ấy khiến Kim Taehyung trong nháy mắt đỏ mặt, không biết nên làm ra phản ứng gì, hơi lảng tránh ánh mắt mang theo ý cười của Min Yoongi đang nhìn vào cậu. Mèo nhỏ nhà mình thật quá chọc ghẹo người, cậu cảm thấy nếu anh còn làm thêm mấy lần như vậy nữa chắc cậu sẽ vì tim không chịu nổi mà đột tử quá.

Cảm thấy phản ứng của Kim Taehyung quả thật rất rất đáng yêu, Min Yoongi dùng tay kia đè những ngón tay còn đang cứng còng của cậu xuống nắm lấy tay mình, thỏa mãn gật gật đầu.

Mười ngón nắm chặt ☑

Kim Taehyung căng thẳng vô ý thức mím môi liếm một chút, Min Yoongi tất nhiên cũng nhìn thấy.

"Còn muốn hôn một cái?"

"Không có không! Em chỉ là... Em chỉ là a chúng ta nên đi vào thôi xem mấy đứa học sinh đang tập luyện như thế nào rồi, cũng sắp 11:30 rồi, trước khi em đi đã dặn tụi nó tập luyện cho tốt nếu lười biếng xem em như thế nào trị chúng..."

Min Yoongi thấy Kim Taehyung kéo anh muốn đi vào sân vận động, trong miệng còn lầm bầm muốn lảng sang chuyện khác, bèn nhịn không được muốn đùa giỡn cậu.

"Không cần sao? Bên trong nhiều người như vậy, vào rồi là không có cơ hội nữa đâu đó?"

"... Yoongi hyung!!!"

"Làm gì mà gọi tôi mãi vậy, thật sự không muốn hôn một cái sao? Không hối hận? Hử?"

Min Yoongi vẫn mỉm cười như cũ, thấy Kim Taehyung có chút thẹn quá hoá giận cười đến càng vui vẻ. Vốn hai người nắm tay nhau sóng vai đi đã rất gần, Min Yoongi lại xoay người một cái đứng ở phía trước Kim Taehyung, nhìn ánh mắt của cậu, khẽ cười ấn môi mình xuống môi người kia.

Cân nhắc đến việc đang lúc ban ngày ban mặt hơn nữa còn ở trong trường học thần thánh, Min Yoongi không làm quá mức nồng cháy, chỉ là hôn một cái rồi nhanh chóng rời khỏi. Về phần là ai duỗi lưỡi liếm trên môi Kim Taehyung một cái, Min Yoongi lựa chọn giữ im lặng ra vẻ như không biết.

"Ừm~ vừa nãy lúc đến đây tôi có ăn kem dâu, có ngọt hay không?

[tbc]

===

Thề là myg quá ư là ngầuuuuuuuuuuu hành động gọn lẹ đánh nhanh thắng nhanh best nhất là anh đấyyyyyy

Chứ đâu như kth yêu thầm con người ta từ lúc còn ngồi trong ghế nhà trường đến giờ mà một cái nắm tay cũng không dám ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro