End.
( Phần này tui không thể hiều hết nên chỉ dịch thoát ý được tầm 50%, xin thứ lỗi, nếu có thể hãy đọc qua ban gốc để hiểu rõ hơn)
Zico cảm thấy khó chịu vì bị đánh thức với những tiếng cười và thì thầm xung quanh hắn – ai đó đang nói chuyện? Chuyện gì đang xảy ra? Tâm trí mơ hồ của hắn không chắc chắn về nó và hắn cũng không muốn khẳng định. Hắn mơ hồ nhớ đã đi ngủ trong một thiên đường và bị soi sét bởi nhưng giọng nói sâu và thô lỗ khiến hắn khẳng định chắc chắn rằng mình không hề ở trên 9 tầng mây.
Zico cố vùi mình vào trong, mong âm thanh khó chịu kia sẽ biến mất và để hắn yên trong khi tay vòng qua cơ thể bé nhỏ kế bên, kéo lại gần phía hắn hơn. Hơi ấm khiến người kia như con mèo nhỏ và vùi đầu vào cổ hắn.
Khi đã đến mức giới hạn, Zico buộc phải mở mắt tỉnh giấc. Mọi người đều đã có mặt đủ xung quanh hắn và nhìn hắn đầy thích thú trong khi hắn gửi họ một cái lườm cau có.
" Định mệnh." Zico gầm gừ trong họng.
Con người bé nhỏ kia rốt cục khó chịu bởi sự di chuyển và đó là Kyung, hắn đang nhìn chằm chằm xuống tấm nệm ngủ. Kí ức quá khức, chính xác hơn là một vài giờ trước chợt ùa về trong tâm trí khiến hắn nhanh chóng dáo dát nhìn đồ đạc xung quanh. Zico cảm thấy thoải mái khi chiếc chăn đã bao phù toàn bộ người họ, và quan trọng hơn, là phía dưới của Kyung.
" Đừng quá lo lắng" Jaehyo an ủi hắn bằng một cái nhếch mép." Anh qua đây chỉ để xem những ngón chân dễ thương này thôi"
Tên leader cảm thấy thất bạn và không anh tâm trước những lời trêu chọc không dứt.
" Ngưng nhìn và biến đi." Zico gừ nhẹ, và nó đã làm Kyung tỉnh giấc.
" Daww.. và bỏ lỡ khoảng khắc được trêu chọc hai người ư? Không đời nào nhé." Ukwon cười khúc khích.
" Phải. Hai người đã giả bộ như những tên ngốc suốt vài tuần, sao tụi tôi phải bỏ lỡ nó chứ?" B-Bomb thêm vào với chất giọng vui vẻ nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng.
Tên leader biết rằng hắn không thể gây nhau với tất cả nên chỉ ngôi yên tại chỗ và tiếng bước chân báo họ người quản lý cũng đã tới. Ánh đèn flash cho hắn biết có ai đó đã chụp ảnh và để nó để làm bằng cớ. Tiếng ồn và sự chuyển động cuối cùng cũng khiến Kyung phải tỉnh dậy từ trong mộng mị và cậu chớp mắt hìn mọi người đang tò mò nhìn vào mình, Zico nghĩ là rất thú vị khi thấy biểu hiện của Kyung đang chuyển từ sự ngờ vực bỗng bật sáng bất ngờ và cuối cùng là muốn độn thổ bằng việc vùi mình vào tấm chăn trên ngực Zico.
Một cái lay " Làm gì đó đi, Woo Jiho" khiến không gian tiếng lại rồi phát ra một tiếng cười lớn chưa từng có trước đây.
Zico chỉ có thể thở dài nhìn những tên nghịch ngợm đang cười trêu chọc họ và hyung quản lý cũng đang cười thầm. Đã khá lâu để nghe được nụ cười sảng khoái từ lũ nhóc đó.
Một nụ cười hiện lên trên mặt Zico." Họ sẽ dừng ngay khi họ thấy chán." Nó sẽ không sớm nhưng hắn sẽ không phàn nàn khi hắn trở lại nhà, những thành viên cười cợt họ như những đứa ngốc. Hắn đang nằm bên một nửa ấm áp của mình, là Kyung, trong vòng tay hắn, cuộc đời vẫn ổn và hắn không đòi thêm bất cứ điều gì vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro