Olive You
(Với sự beta của boss Nhung-chempoi <3 thanks sis ;) )
Seulgi lấy ra từ trong giỏ mình một cuốn sổ cũ nhỏ màu hồng bám bụi với vài tấm hình của những người nổi tiếng, những câu trích dẫn về tình yêu, lời nhạc và hai miếng dán hình thỏ và gấu trên bìa cuốn sổ. Ở góc dưới bên phải là dòng khẳng định chủ quyền theo hướng đe dọa được viết với nét chữ nghiêng đậm: "Tài sản của Bae Joohyun: Cấm Đụng Vào".
Cô cười khẽ khi nhớ lại câu chữ kia cũng là thứ nàng dùng để xua đuổi mấy cô gái hay vây quanh tán tỉnh cô. Giống như nó được ịn lên lưng Seulgi, vì Irene cảnh cáo mọi người rằng Seulgi là của nàng và chỉ có mỗi nàng mới được phép chạm vào cô.
Từ đó cũng chẳng còn cô gái nào dám tới gần và nói chuyện với cô. Seulgi rùng mình khi nghĩ đến chuyện đó, nhưng theo một chiều hướng tốt đẹp.
Nàng mang đầy tính chiếm hữu và là một người con gái đáng sợ. Nhưng cô chẳng bao giờ phàn nàn.
Cô do dự trước khi mở cuốn sổ ra vì nó chứa đựng những suy nghĩ tư mật và còn là vật dụng cá nhân của nàng. Dù sao đi nữa thì nó vẫn là nhật kí của Irene, cô đương nhiên hiểu nhật kí như là thứ kho báu được chôn giấu kĩ càng của một con người, giữ kín trong bí mật, vùi sâu trong tâm tư của người đó, và chẳng ai biết thứ gì đang nằm trong cuốn nhật kì đó cả.
Trừ khi bạn được cho phép đọc nó, đương nhiên rồi.
Seulgi cố nhớ xem mình đã được Irene cho phép chưa, nhưng lại chẳng nhớ được gì cả. Hai người họ rất ít khi nói về nhật kí. Cho đến khi cô tìm ra nó một ngày nọ.
Seulgi tôn trọng không gian cá nhân của người khác và chưa bao giờ là người tò mò. Nếu người khác nói rằng họ không muốn nói về nó hay thậm chí không muốn chia sẻ tới, cô sẽ dễ dàng cho qua.
Nhưng đây lại là Irene mà chúng ta đang nói tới.
Bởi vì, Seulgi lúc nào cũng tha thiết muốn biết về nàng nhiều hơn, luôn tham lam và thèm muốn mọi thứ xoay quanh nàng, từng câu từ, linh hồn, và tâm trí của nàng.
Cô điên cuồng vì nàng, chỉ vậy thôi.
Tay cô run rẩy, chậm chạp mở cuốn sổ và lật ra trang giấy cuối cùng. Cô nhắm mắt, rồi hít một hơi thật sâu trước khi dời tầm mắt xuống những con chữ của người con gái cô yêu sâu đậm.
Ngôn từ của Irene, mọi thứ của cô.
Ngày: hẹn hò với tui đi (Thứ Sáu ngày Mười tháng Hai, 2011)
Tiêu đề: Olive You (Dành cho K.S)
Và tôi đã sa vào lưới tình như thế;
Cô ấy bất chợt nhớ tôi khi tôi đang nằm trên giường lúc ba giờ chiều để đọc mấy cuốn sách bị đánh giá cao quá lố và lắc đầu ngao ngán bởi đống cà phê giữa trưa của tôi. Cô ấy bảo tôi sống có ý nghĩa đi, và nói về sống có ý nghĩa, tức là sống chung với cô ấy.
Cô ấy nhớ về chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc nói chuyện vào hai giờ sáng của bọn tôi. Về cái lần tôi mơ thấy mình hút cần, và cô ấy bảo vẫn ổn nếu là phê ở trong mơ.
Cô ấy chọc bản mặt lúc mới ngủ dậy của tôi rồi nói tôi nhìn giống mấy con sinh vật mà cô ấy sợ lúc sáu tuổi. Cô cười khi bảo rằng tôi vừa đáng sợ vừa xinh đẹp trong cùng một lúc nhưng cô ấy luôn sẵn sàng để trở thành nạn nhân tiếp theo của tôi.
Cô ấy đưa tôi về nhà lúc bốn giờ sáng, khi trời còn tối đen và nếu có thứ gì cô ấy sợ, thì đó là con chó dữ đang sủa, và chúng ở khắp mọi nơi – nhưng cô ấy vẫn nói, nếu có chết lúc đó vì đột quỵ, ít ra thì cô ấy được chết trong tay tôi.
Cô ấy chụp hình tôi vào những lúc mà tôi đang trong trạng thái tuyệt vọng và khó ở, nói rằng cô ấy thích chụp tôi mấy lúc tệ hại nhất; vì cô ấy vẫn yêu tôi, quan trọng nhất là, cô ấy yêu mọi thứ ở tôi.
Và tôi đã sa vào lưới tình như thế;
Nhiều hơn và nhiều hơn mỗi ngày, bởi những thứ nhỏ nhoi cô ấy làm, và cách mà cô ấy làm tất cả vì tôi – tuy thực ra là mọi thứ là về cô ấy,
trở thành thế giới của tôi.
-Bae Irene
Seulgi đọc đi đọc lại những vần thơ Irene đã viết. Cô phân tích từng dòng chữ một trên đó. Cô dành thời gian ngấu nghiến mọi kí tự từ đầu tiên cho đến cuối cùng, nhìn chầm chầm vào trang giấy thật lâu, ước rằng chữ sẽ hiện ra nhiều hơn.
Vì nó không đủ.
Không bao giờ đủ.
Seulgi đã tự hứa với lòng rằng sẽ đọc duy nhất một trang nhật kí thôi, nhưng với sự tham muốn nhiều hơn thế, cô lật sang trang giấy trước đó.
Giờ thì cô dự kiến sẽ đọc hết cuốn nhật kí, từ trang đầu tiên nhất. Cô mặc kệ nó sẽ chiếm bao nhiêu thời gian, mặc kệ rằng đây là hành động xâm phạm đời tư người khác, cô chỉ muốn được nghe nhiều hơn, đọc nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn về nàng.
Seulgi hào hứng sang trang nhưng bàng hoàng thay, thứ cô mong là sẽ có nhiều hơn về Irene ở các mục trước, lại chẳng thấy đâu cả.
Những trang giấy không còn đọc được nữa, chữ viết đã phai nhạt đi rất nhiều, bởi lẽ cuốn sổ này đã quá cũ và chắc hẳn đã bị thấm nước qua.
Cô hoảng hốt khi chẳng thế thấy thêm được chữ viết nào nữa. Cô mạnh bạo lật sang những trang còn lại, gần như xé toang nó ra trong giận dữ và tuyệt vọng, không hề nhận ra gò má mình đã đẫm nước mắt.
Không thể nào. Đây không thể là thứ cuối cùng. Cô cố trấn an bản thân mình.
Cô từ chối để sự thật khắc nghiệt đào sâu hơn vào cô. Cô không muốn tin mọi thứ lại là thật. Cô không muốn tin rằng chỉ còn lại vỏn vẹn một bài thơ, không còn gì hơn.
Cô không muốn tin mình sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp và nụ cười ấm áp mỗi sớm cô thức giấc. Cô không tin mình sẽ không còn được nghe giọng nói dịu dàng đầy thân thương nhắc cô không được bỏ bữa, lại cũng có thể trở nên đáng sợ và quyền lực lúc nàng mắng cô khi đến tối rồi mà cô vẫn chưa rửa xong bát, quần áo thì bày tán loạn trên sàn nhà.
Cô không muốn tin, rằng đã không còn làn da mềm mại nào để cô chạm vào nữa. Không còn những tiếng nỉ non khi cả hai vượt ngưỡng thiên đường. Không muốn tin rằng thứ hơi ấm đem lại mọi xúc cảm thoải mái cho cô đã tiêu tan.
Cô không muốn tin rằng nàng đã đi mất rồi.
Rằng, Irene, đã mãi rời xa cuộc đời cô.
Những giọt nước mắt mãi rơi giờ đây trở thành tiếng nấc bóp nghẹn cô mỗi khi cố gắng thở.
Cô không thể chịu đựng được cơn đau như thể bị đâm liên tục vào tim thêm chút nào nữa. Không tài nào chịu đựng nổi nữa, cảm giác như bị giết chết bởi nỗi đau tàn nhẫn và khủng khiếp, và cô ước rằng, ngay đây, tại giờ phút này, Chúa hãy kết liễu cô nhanh chóng đi.
Kí ức về nàng cứ thế ùa về trong tâm trí cô như một thước phim quay ngược.
Nụ cười rạng rỡ, mài tóc dài, sự quan tâm quá đỗi ngọt ngào, và từng hành động yêu kiều của nàng.
Mọi thứ về Irene.
Vợ của cô.
Người mà cô trân quý hơn mọi thứ trên thế giới này.
Người mà cô đang ngắm nhìn ngay bây giờ.
Cô nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đau đớn nhất cô phải trải qua.
Ngôi mộ của nàng.
Seulgi cố đứng lên nhưng cô không thể. Khớp gối loạng choạng, tầm nhìn mờ đi, nhận thức của cô quay cuồng.
Cô với tay tới cuốn nhật kí của Irene rồi giật mình khi một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ đó. Cô nhặt nó lên, có thứ gì đó được viết trên đấy mà khó có thể đọc ra được, nét mực đã phai nhòa, như thể được viết trong tình trạng tồi tệ nhất, với đôi tay dường như không còn khả năng viết vững được nữa. Nước mắt lại rơi lần nữa, cô mệt mỏi vì chúng, đôi mắt ấy ngày càng nặng nề khi đọc những dòng chữ cuối cùng của người cô yêu.
PS.
Olive you.
Có thể nó khá vô nghĩa, nhưng để chị kể em nghe bí mật này.
Shh, chỉ có chúng ta được biết về nó thôi.
Đảo các từ ngữ lại, ta được thế này đây.
Chị yêu em, Seulgi.
Sớm gặp lại.
-I
xxx
T/N: đúng một tháng mới đăng tiếp, vì tớ chơi ngu đào hố ngay lúc thi cử...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro