young




           

Câu đầu tiên mà Seokjin nói với Yoongi là, "Anh cũng sẽ khiến tôi phải khóc à?"

Tất nhiên, đó không phải là câu đầu tiên mà Seokjin nói với cậu. anh chỉ nói 'xin chào và 'rất vui được gặp bạn'.  Chào cậu hai, ba lần cũng có thể là bốn lần . Tất cả đều không xi nhê vì Yoongi không để ý, trả lời theo thói quen qua loa rồi thôi, nhớ lại các cuộc trò chuyện đó giống như làn sương từ hơi thở ấm áp phai nhòa trong không khí mùa đông.

Một người quá trẻ, quá mới và là một nhà sản xuất đầy tham vọng, Yoongi quen biết với vô số thần tượng và ca sĩ, nhà quản lý, giám đốc và tất cả mọi người làm trong ngành giải trí. Cậu không quan tâm nhiều lắm đến những gì họ nói - cái này tốt hay cái kia tệ. Cậu chỉ quan tâm hai điều đó là đưa âm nhạc của mình tới nhiều người nghe nhất có thể, và trả những hóa đơn của cậu. Yêu cầu của họ thường khác nhau theo từng ngày và cậu dựa vào đó để làm việc và trả tiền thuê nhà.

Cậu biết cậu đã gặp Kim Seokjin, visual của một nhóm nhạc idol mới ra mắt với ba thành viên gọi là E.L . Thậm chí còn có một vài cuộc họp với tất cả bọn họ bao gồm Jin, Hyosang và Jung Hoseok. Mơ hồ nhớ lại khuôn mặt của họ, đủ để khớp với tên gọi khi họ xuất hiện nhưng không đủ để lưu lại trong đầu. Cậu biết họ có lên tiếng, góp ý, đặt câu hỏi về những bài hát Yoongi đang sản xuất cho sự trở lại của họ. Dù vậy cậu không thực sự có bất kỳ kỷ niệm nào đặc biệt với họ. Thời điểm đó có lẽ tiếng nói của anh không có ý nghĩa gì với cậu, trước khi trở thành thứ gì đó và rồi là tất cả mọi thứ với cậu.

Và như vậy, điều đầu tiên mà Seokjin nói với Yoongi, điều đầu tiên mà đọng lại trong tâm trí của cậu, và cứ lặp lại khi cậu nhắm mắt và hiện lên lên, là -

"Anh cũng sẽ khiến cho tôi phải khóc à?"

Yoongi ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu nhăn lại để phủ nhận. "Đó chỉ là hiểu lầm thôi," cậu lên tiếng, nhưng rồi im lặng khi thấy anh đang cố chặn lại những tiếng cười nhỏ của mình, mím môi, mặt anh đỏ lên dần. Yoongi đảo mắt. "Anh đang chọc tôi đấy à?"

Seokjin bình tĩnh kẽ lắc đầu, trầm giọng, ngữ điệu nghiêm túc, "Không!Tất nhiên là không rồi." Anh gần như khiến Yoongi tin thật, nếu không phải là do sự co giật méo mó của môi anh, run run nén đi tiếng cười của anh .

Yoongi thở dài và dựa vào ghế. "Cậu ta bị dị ứng, được chưa. Tôi chưa bao giờ bức ai tới khóc cả, đó là một tin đồn thất thiệt." Cậu cằn nhằn. "Đó chỉ là hiểu lầm thôi."

"Tôi được nghe mọi người nói anh là một con người khó đoán, ngài PD," Seokjin nói với một nụ cười trên môi.

Yoongi nhún vai và quay trở lại màn hình của mình. Cậu ngoắc Seokjin, chỉ định anh đi vào phòng thu. "Đi vô, bắt đầu thu."

Seokjin nhanh chóng bước vô, tiếng cười của anh biến mất ngay khi cánh cửa cách âm của phòng thu đóng lại.

Kì lạ là, Yoongi thấy đôi môi mình cũng đang cong lên thành một nụ cười.

Ban đầu Seokjin thực tập để ra mắt dưới tư cách là một diễn viên nên âm điệu của anh vẫn đang chuyển từ diễn xuất sang giọng của một ca sĩ. Phải thử lại nhiều lần, nhưng với sự hướng dẫn rõ ràng của Yoongi và tính kiên trì mạnh mẽ của anh, cuối cùng Yoongi đã có thứ mình muốn.

Mỉm cười với cậu khi chuẩn bị rời đi, khuôn mặt tươi sáng dù kiệt sức của buổi thu âm đã hằn rõ trên đôi mắt. Cảm ơn cậu nhưng vẫn đứng do dự ở cửa trước khi mở ra. Anh quay lại nhìn Yoongi, một cái nhìn láu lỉnh, đôi mắt đầy ý cười. "Này. Tôi có thể khóc theo lệnh đó, anh biết chứ," anh nói, tiếng cười theo cách nào đó hòa vào giọng nói giống như vỡ òa.

Yoongi dừng lại, môi cậu giật giật khi nhận ra trò đùa mà Seokjin muốn chơi cậu. "Yeah?"

"Yeah," Seokjin gật. "Sẽ vui lắm đây."

Yoongi nhún vai, dường như không quan tâm. "Được thôi."

Trong khoảnh khắc, Đôi mắt anh đang lấp lánh vì nước mắt, môi dưới run lên, lần đầu tiên Yoongi nghĩ cậu thực sự 'nhìn' ra Seokjin.

Cậu nên biết, nhìn thấy nước mắt trào ra từ mắt anh, cổ họng bỗng nghẹn lại, tiếng đập từ trái tim, cậu nên biết rõ. Đó là một điềm xấu, một lời tiên tri nhưng cậu quá ngu ngốc để hiểu.

Lần cuối cùng mà Yoongi sẽ nhìn thấy anh, thực sự nhìn thấy anh, lúc đó cậu sẽ là người bật khóc.

************************************

Yoongi trên cơ bản thì cậu không khai gian tuổi của mình, chỉ là cậu không thèm đính chính nó thôi. Cậu chỉ mới hai mươi, nhưng thực sự thì sẽ không có công ty thu âm nào lại đi mướn một thằng nhóc để sản xuất nhạc cho họ cả. Cho nên cậu nói mình có một khuôn mặt con nít và đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thế là bọn họ tự kết luận luôn cậu sắp ba mươi. Dù sao cũng chả quan trọng. Cậu đã có việc làm ổn định tại Kelly Inch. Cẩn thận không để phá hủy hình tượng, không bao giờ nói chuyện thân mật với những người nhầm lẫn tin rằng cậu lớn tuổi hơn. Yêu cầu mọi người không gọi cậu là "hyung", luôn trung thành với cách gọi là Min PD. Hầu hết các idol làm việc với cậu đều nhận xét cậu là lạnh lùng, tàn nhẫn, và kiêu ngạo. Không quan tâm lắm. Cậu làm nhạc và được trả lương. Những hiểu lầm đó có vẻ sẽ hợp với cậu.

Tất nhiên, cậu nghĩ sau đó, tất nhiên Seokjin là người phát hiện ra bí mật nhỏ của cậu, idol duy nhất đã dám trêu chọc Min PD đáng gờm.

Giám đốc điều hành của Kelly Inch đã đưa tất cả nhân viên đi ăn thịt nướng và nhậu nhẹt sau thành công comeback của E.L. Cậu uống, vâng, cậu có thể xử lý tốt lượng cồn của mình. Môi cậu đã được niêm phong, toàn bộ bữa tối trôi qua êm xui mà không có dấu hiệu bị lộ tuổi tác, mặc dù có những câu hỏi như "Anh thuộc cung hoàng đạo nào?"

Cậu đã ở bên ngoài, không khí lạnh buốt chạm vào da, đợi đến lượt của mình để bắt taxi, nhưng khi nhận ra chiếc ví không nằm trong túi sau như mọi ngày.

Đành quay trở lại trong nhà hàng tiến đến chiếc bàn dài đã được dọn dẹp. Thành viên duy nhất trong nhóm của họ vẫn còn ở đó là Kim Seokjin, tựa lưng với hai bàn tay chống lên sàn nhà để đỡ lấy cơ thể. Một trong hai chân của anh đá ra phía trước, chân còn lại giấu bên dưới đùi. Má anh ửng đỏ do cồn, và anh ngồi hát một mình, lắc lư cái đầu theo giai điệu. Anh cười toe toét khi thấy Yoongi tiến đến.

"Ngài PD," anh vui vẻ nói, nghiêng đầu. "Quay lại uống tiếp à?"

"Tôi để quên ví," Yoongi đáp, cau mày.

Seokjin nâng một bàn tay từ phía sau và chỉ xuống chỗ cậu ngồi trước đó. "Ở đằng kia. Tôi đã canh nó cho anh." anh tự cười với chính mình,  rượu rõ ràng ảnh hưởng đến hành vi của anh.

Yoongi lấy ví của mình, kiểm tra bên trong.

"Này!" Seokjin kêu lên. Yoongi ngẩng đầu lên nhưng tiếng gầm gừ trên miệng im bặt khi cậu nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của Seokjin. "Tôi không lấy cái gì hết. Tôi hông phải ăn trộm."

Yoongi cười và nhún vai. "Cậu không thể tin tưởng bất cứ ai trong thế giới này." Nhẹ nhõm khi giấy tờ và tiền bạc của mình vẫn y nguyên. Cậu đề nghị với anh. "Đi nào, Tôi sẽ giúp cậu kêu xe."

Seokjin cười và tự đứng dậy, hơi run run trên đôi chân của mình nhưng cũng nhanh lấy thăng bằng. "Thật là một quý ông."

Yoongi đi sát bên để giúp Seokjin đi đến cửa nhà hàng, cánh tay cậu luồn quanh eo nhỏ đến ngạc nhiên của anh. Đột nhiên cậu nghĩ Seokjin che giấu nhiều thứ quá. Vòng eo nhỏ giấu dưới lớp quần áo rộng thùng thình, và tính cách trêu ghẹo, nhẹ nhàng dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng mà công ty muốn hướng đến. Cậu thực không dám ghen tị với cuộc sống của một idol.

"Cậu biết không," Seokjin trò chuyện, lôi cậu ra khỏi suy nghĩ của mình. "Khi cậu nói rằng cậu sinh năm gà, tôi đã nghĩ" – nấc cục – " tất cả bọn tôi đều nghĩ ý cậu là, như, năm 81." anh cười. "Nhưng hóa ra lại là năm 93."

Yoongi đóng băng, mắt mở to hoảng loạn,những ngón tay của cậu vô thức bấu lên eo anh. "Bằng cách nào –"

"Anh thấy lý lịch của cậu, Yoon-gi-yah," Seokjin hát, âm điệu cao vút.

Yoongi thở dài. "Em phải mất gì để giữ cho bí mật này?" cậu hỏi, cố gắng tìm cách dàn xếp.

Seokjin chớp mắt,  đôi môi trễ xuống nhăn nhó. "anhkhông định nói với ai cả." cười. "Nhưng nếu cậu đề nghị vật hối lộ thì anh muốn ăn bít tết."

"Bây giờ à?"

Seokjin mắng cậu. "Không, không phải bây giờ, anh mới vừa ăn xong." Anh giãn ra một nụ cười, đôi mắt cong lên. "anh sẽ liên lạc sau, Yoongi à."Anh tách mình ra khỏi Yoongi và đi vào chiếc taxi chờ sẵn. Ngay trước xe lăn bánh, anh thò đầu ra cửa sổ xuống. "Cám ơn vì chiếc taxi nha," anh nói trước khi nghiêm túc đưa tay lên môi. Giữ bàn tay trên môi lâu một chút và rồi đột ngột ném một nụ hôn gió về phía Yoongi. Anh cười khúc khích với chính mình và kéo cửa kính lên, cực kì hài lòng trò đùa của mình.

Yoongi bị bỏ lại bên đường và cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Kẽ ho rồi đưa tay kéo chiếc beanie, một nụ cười dường như chỉ dành riêng cho Kim Seokjin nở trên môi.

**************************************

Bằng cách nào đó mà Seokjin có được số điện thoại của Yoongi và họ bắt đầu sắp xếp một ngày để đi ăn nhưng rốt cuộc lại biến thành việc Seokjin gửi các emojis hoạt hình và các trò chơi kỳ quặc suốt cả ngày. Yoongi buộc phải lặng lẽ thừa nhận với bản thân rằng cậu mong đợi tiếng thông báo. Chúng như là luồng khí mới sau vô số giờ đắm mình trong bài hát, một vitamin tiếp sức thậm chí Namjoon cũng bắt đầu chú ý. Đồng nghiệp sản xuất của cậu sẽ cười cười trêu chọc, đôi mắt  nhướn lên khiến Yoongi nhanh chóng mất hứng.

"Gì?" cậu ho khan, khóa điện thoại và lật màng hình xuống mặt bàn.

Namjoon cười và nhún vai, quay trở lại chiếc laptop.

Yoongi nhìn gã trong giây lát, cảnh giác, từ từ quay lại màn hình của mình với đôi mắt nheo lại thích thú.

"Anh biết không," Namjoon cất tiếng khi Yoongi nghĩ rằng họ đã yên tĩnh trở lại, "nếu anh muốn người ta tiếp tục tin nhắn cho anh thì anh nên thử trả lời lại." Gã cười toe toét nhưng tránh nhìn cậu, hoàn toàn lỡ mất cái liếc lóa mắt dành cho gã.

"Ai nói anh muốn họ nhắn tin chứ?"

"Vậy đừng có rep," Namjoon nói, không quan tâm lắm.

Yoongi cau mày và lật điện thoại lên. Cậu mở màn hình và nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng từ Seokjin, một câu nói đùa khủng khiếp về tiếng cười của bò. Cậu nhấp nháy, cố gắng nghĩ cách để trả lời. Cậu có sự tự trọng quá lớn để cười - nó không buồn cười. Bĩu môi, nhấc điện thoại lên, xoay ghế và nghĩ.

Cậu giật bắn người khi điện thoại chợt run lên, một tin nhắn mới từ Seokjin xuất hiện.

Anh rảnh tối nay.  Cỡ tám giờ anh sẽ đến?

Yoongi thậm chí không cần phải nhìn sang hướng của Namjoon để thấy gã thú vị nhìn cậu.

Yoongi nhanh chóng gõ 'okay' và ném điện thoại của mình vào góc bàn làm việc, đẩy tai nghe lên, mặc kệ tiếng cười thầm của Namjoon.

****************************************

Ăn tối với Seokjin nghĩa là mọi thứ đều xoay quanh anh, hấp dẫn dễ chịu và gây nghiện. Anh gần như là người mở đầu cuộc trò chuyện và mỉm cười vui vẻ khi Yoongi đáp lại. Seokjin tạo ra tiếng động vui vẻ khi nhai, cố gắng giải thích hương vị cho Yoongi mặc dù cả hai ăn cùng một thứ. Có vẻ cũng chẳng ảnh hưởng gì khi cậu tỏ vẻ không quan tâm.Tính cách của họ khác nhau rất nhiều, Yoongi khẳng định như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, Yoongi biết cậu chưa bao giờ gặp ai đó có biểu hiện giống như anh. Hành động và lời nói của họ trái ngược nhau, nhưng vẫn có một cái gì đó vô hình, không nhìn được, không nghe được giữa hai người họ, hoàn toàn hòa vào nhau. Yoongi nghĩ cậu thậm chí còn hiểu được ý nghĩa của những từ cậu đã sử dụng trong đời này tốt hơn rồi. Thú vị. Bình yên. Hạnh phúc. Cậu đã có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về những từ này, ngồi ở đây trong nhà hàng đối diện anh.

Buổi ăn tối, tuy nhiên, kết thúc quá nhanh. Chẳng bao lâu, Yoongi đứng ngay quầy, đưa thẻ tín dụng kẹp giữ tờ hóa đơn.

"Vậy," Yoongi bắt chuyện với Seokjin khi rời khỏi nhà hàng, những đèn đường mờ ảo nhưng vẫn đủ để phản chiếu vẻ đẹp trên khuôn mặt anh. "Đây có phải là hối lộ một lần hay chỉ mới là lần thứ nhất?"

Seokjin quan sát cậu một lúc, đôi mắt anh nhấp nháy với những suy nghĩ không thể đoán. Sau một lúc, anh hít một hơi và nói chậm, "anh đoán tất cả phụ thuộc vào em thích anh tới mức nào."

Yoongi nhướn mày. "ồ?"

"Hmm. Nếu em chưa thích anh, anh có thể sẽ yêu cầu thêm vài bữa ăn tối nữa." mỉm cười. "Nhưng nếu em đã thích anh rồi, thì chúng mình không cần viện lý do là chi đúng không?"

Yoongi nghiêng đầu, đôi mắt tập trung vào anh. "Không phải đó cũng phụ thuộc vào mức độ anh thích em chứ đúng không?"

Seokjin gật. "Vâng anh cũng có câu trả lời cho câu hỏi đó rồi."

Yoongi liếm môi cố lờ đi trái tim đang đập loạn xọa của mình. Cậu hỏi nắm tay lại trước cái lạnh mùa đông "vậy câu trả lời là gì?"

Môi anh được kéo thành một nụ cười rất tươi. "Anh thích em rất nhiều, Min Yoongi."

Môi cậu cũng tự giác nở một nụ cười giống anh, bụng cậu như có trăm con bướm đang bay lượn. Cậu vươn người về phía trước, xoa những ngón tay lạnh cóng của mình xung quanh bàn tay anh và nhẹ nhàng kéo anh ra một hẻm nhỏ kế nhà hàng. Cậu liếc ra phía sau, cẩn thận kiểm tra để đảm bảo chỉ có hai người, không có nhiếp ảnh gia bám đuôi, không có người fan cuồng nào. Hài lòng khi không có ma nào bám theo họ, cậu quay lại phía anh.

Cậu chưa kịp nhón chân lên về phía anh, Seokjin đã cúi xuống, sưởi ấm đôi môi anh trước khi chúng hòa vào nhau.

Nụ hôn đầu của họ là ở một nơi lạnh và tối, nhưng Yoongi cho rằng đó là nụ hôn hoàn hảo nhất. Không cần biết dù thời gian sẽ trôi qua như thế nào, nhưng cậu sẽ luôn nhớ khoảnh khắc này rõ như in. Tiếng thở nấc của Seokjin. Cảm giác từ môi anh, mềm mại trái ngược với sự nứt nẻ của cậu. Đôi mắt phản chíu lại điệu nhảy của ánh sáng phía sau, không có tiêu cự. Và cậu nhận ra. Seokjin chính là dành cho cậu. Do những may mắn trên đời, mà họ đã tìm thấy nhau.

Yoongi không có lý do gì để nghi ngờ thời khắc hoàn hảo này. Đây là sự lạc quan của tuổi trẻ, sự điên rồ của trái tim cháy bỏng.

*********************còn tiếp******************

Quà năm mới ;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro