that spring

Mùa xuân năm ấy, Wonwoo thấy tim mình đã biết yêu.

Anh chưa bao giờ là kiểu người đào hoa lắm mối. Người ta vẫn hay gọi anh là gã mộng mơ tuyệt vọng - trái hẳn với vẻ ngoài và tính cách của anh. Wonwoo chỉ ước có người sẽ ôm lấy mình, đi đến tận cùng của thời gian. Một người mà sẽ luôn luôn bên cạnh anh, thì thầm vào tai anh những điều ngọt ngào nhỏ nhặt.

Có lẽ đòi hỏi như thế là hơi nhiều.

Wonwoo từng gặp gỡ nhiều người, những người khác nhau với những cuộc đời khác nhau, ở những chốn khác nhau, đều bắt đầu tốt đẹp nhưng kết quả thì chẳng bao giờ thay đổi.

Nào là Minhyuk, người mà Wonwoo quen khoảng hai tuần. Cậu ta kiểu hướng ngoại, rất thích những nơi đông đúc và náo nhiệt. Dù Minhyuk vui tính, nhưng Wonwoo chẳng hứng thú mấy. Cậu kéo anh đi hết bữa tiệc này đến cuộc vui khác, rồi lại bảo anh chán phèo, vì anh chẳng thích tiệc tùng như cậu. Wonwoo thấy hơi ngợp vì Minhyuk. Chuyện chẳng thành, chỉ đơn giản là hai người không hợp nhau.

Rồi đến Jaebum, cực kì ngọt ngào và tốt bụng, mỗi tội cậu ta là tên cuồng kiểm soát. Jaebum thích bám anh mọi nơi, luôn tra hỏi rằng anh đang ở đâu anh đang làm gì. Wonwoo thấy ngột ngạt, đến mức khó mà thở được khi Jaebum ở bên.

Seokmin. Đúng ra thì hai người có thể thành đôi đấy, vì Seokmin là người tử tế nhất mà Wonwoo từng gặp. Nhưng giữa họ không có cái gì đấy "bùng cháy". Tuy vậy cả hai vẫn quyết định làm bạn bè như cũ.

Minwoo là tệ nhất. Giống như Minhyuk, cậu ta thích tiệc tùng, và cũng như Jaebum, cậu ta thích kiểm soát. Nhưng Wonwoo vẫn yêu. Cả hai có những điểm chung và cùng sở thích. Anh đã nghĩ dường như Minwoo là nửa kia của mình, là người đầu tiên anh toàn tâm toàn ý yêu thương. Cho đến khi một sáng thức dậy, Minwoo không còn ở đó nữa.

Wonwoo không kén chọn, thật đấy. Anh chỉ đơn giản là cần một người nào đó. Ngày nào anh cũng cầu nguyện, rằng có lẽ hôm nay chính là ngày anh bắt gặp tri kỉ của mình, người mà anh có thể trao cho cả trái tim này.

Nhưng mấy cuộc hò hẹn này nọ của anh thật quá đỗi bình thường. Wonwoo thấy mình chẳng bị ai hấp dẫn cả, dù anh đã cố bao nhiêu đi chăng nữa. Đến mức anh thấy phát cáu, thật khó chịu, sao anh không thể yêu một ai vậy chứ?

"Anh hơi nhạt nhỉ?" - Wonwoo hướng nội. Anh thích im lặng, và dù đã cố trở nên hoạt bát huyên náo hơn, đó không phải là anh. Có lần, vào một buổi hẹn nọ ở công viên trò chơi, nơi mà anh cũng không lấy gì làm thích thú, Wonwoo ép bản thân phải leo lên chiếc tàu lượn siêu tốc, chỉ vì ráng tỏ vẻ là người có tính cách điên cuồng hoang dại. Dĩ nhiên, kết cục chẳng vui vẻ gì.

"Anh không nói nhiều lắm ha?". Thì đã bảo anh hướng nội rồi mà. Wonwoo là một kẻ trầm tư, thích đọc sách và nghe nhạc cổ điển, thích uống cà phê và ngủ ngày. Và anh không thích sự náo động ầm ĩ. Như vậy quá khó hiểu sao?

Wonwoo không đau buồn mấy khi chia tay - một việc khiến anh hơi băn khoăn, vì không biết mình có nên buồn hay không. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng bảo anh là hoàng tử lạnh lùng băng giá, mấy thứ như đau lòng hay hối tiếc, anh đều chưa từng trải qua. Hẹn hò với ai đó là một việc cực kì ngượng ngập lúng túng với Wonwoo. Bởi tim không động, nên tâm không đau.

Nhưng anh có một thứ cảm giác khác - ghen tị.

Wonwoo ghét ngồi trong quán cà phê nhất. Anh thường ngồi một mình bên cửa sổ, mắt lướt qua những đôi lứa xung quanh mình. Anh thật sự tò mò, tình yêu rốt cuộc có mùi vị thế nào, rơi vào lưới tình rốt cuộc là ra làm sao. Tất thảy mọi người trên thế gian này đều đang yêu, trừ anh.

"Đừng lo quá, rồi con sẽ tìm được một người nào đó thôi", có lần mẹ bảo anh vậy. Là một cậu con trai ngoan ngoãn, Wonwoo nghe lời khuyên của mẹ. Chờ đợi rồi lại đợi chờ, anh chờ người kia mãi, người sẽ giang rộng vòng tay để anh nhào vào lòng, ôm anh thật chặt rồi chẳng bao giờ thả ra nữa.

Tiết trời thay đổi, cũng sắp chuyển mùa. Mùa đông đến rồi.

Lạnh lẽo và yên ắng, hệt như Wonwoo vậy. Anh đặt chân lên những con đường ngập tuyết, lặng ngắm từng làn hơi nước mờ trắng phả ra từ miệng mình. Anh không thấy lạnh, nhưng vẫn muốn tay trong tay với ai đó rồi cùng uống cà phê.

Lại là một kì giáng sinh cùng năm mới hiu quạnh.

Cho tới khi mùa xuân ấy đến.

Hoa anh đào rơi từ những tán cây hồng phấn, nhẹ nhàng phủ lấy đường phố Seoul. Vài cánh hoa vương trên mái tóc đen của Wonwoo khi anh bước qua. Anh đi một mình, lướt qua mấy cặp đôi đang trầm trồ ngắm cảnh.

Anh dạo qua công viên, và chính nơi đó, anh gặp cậu.

Cậu đang sải chân giữa công viên xanh ngát rộng lớn vào một ngày mùa xuân đầy nắng, tay cầm vô số bóng bay đủ màu, phát cho từng đứa trẻ một đang vây xung quanh.

Cậu cười, hàm răng đều đặn, với răng nanh sắc nhọn cùng đôi mắt lấp lánh. Da cậu thật sự là màu rám nắng đẹp nhất mà Wonwoo từng thấy, như thể được hôn bởi ánh mặt trời.

"Em muốn được cõng hả?", giọng cậu trầm và quyến rũ khi đáp lại cô bé nhỏ đang muốn được cậu cõng trên lưng. Cậu mỉm cười, đưa tay bế cô nhóc lên cao thật cao. Cậu cao hơn Wonwoo nhiều lắm, cách biệt chiều cao thật lí tưởng.

"Anh cũng muốn được cõng sao?", cậu bất ngờ hỏi anh, kèm theo một nụ cười thật to. Và đôi mắt cáo của Wonwoo mở to hết cỡ.

Wonwoo thấy hai má mình nóng ran. Anh không coi dự báo thời tiết, nhưng hẳn hôm đó trời rất nóng.

Hoa anh đào vẫn rơi, được gió dịu dàng nâng lên, cuốn quanh hai người họ. Vào một ngày xuân như thế, Wonwoo biết mình đã yêu rồi.

Kim Mingyu nhỏ hơn Wonwoo một tuổi, là một cậu trai vui vẻ sáng láng đang học làm đầu bếp. "Em muốn làm đầu bếp đỉnh nhất thế giới, để cho mọi người biết đồ ăn thực sự có vị như thế nào".

Hai người bên nhau được hai tháng, và khỏi phải nói, Wonwoo rơi vào lưới tình một cách tuyệt vọng. Mingyu thật sự rất khác so với những người anh từng quen biết. Cậu sôi nổi, thích tiệc tùng, đồ ăn lạ, nhạc ầm ĩ, thể thao và phim ảnh. Nhưng Wonwoo vẫn không ngừng yêu cậu được. Lần đầu trong đời, anh chân chính cảm nhận được tim mình nhảy lên điên loạn.

Anh yêu sự ân cần của Mingyu.

"Này, anh có thực sự chắc mình muốn ở lại không vậy? Nếu anh muốn đi thì mình đi cũng được. Em biết là anh không thích tụ tập mà". Mingyu thì thầm vào tai anh như vậy khi cậu thấy anh yên lặng ở một góc phòng. Cậu đưa tay ôm lấy eo anh, tay kia hạ ly nước anh đang cầm xuống, nhẹ nhàng xoa lấy gò má của Wonwoo. Hai người đang dự tiệc ở nhà Soonyoung, một người bạn khá thân của Mingyu, và là một nơi quá đông người so với Wonwoo.

Mingyu vẫn nhìn anh chằm chằm, cậu nghiêng đầu, ịn đôi môi mềm của mình lên đôi môi hơi lạnh của anh. "Anh có chắc không?", cậu hỏi lại lần nữa, khi mà Wonwoo đã thầm quyết định sẽ ở lại cái nơi mà anh vốn chán ghét, miễn là Mingyu được vui.

Mingyu cười thật hiền, lại dán thêm một nụ hôn nữa lên Wonwoo, "Nhưng nhìn anh không thoải mái vậy, sao em có thể vui được chứ?". Nói rồi, Mingyu đòi dẫn anh về, không chịu cho anh từ chối. Cậu thật sự rất quan tâm tới anh, và điều đó làm Wonwoo tan ra thành một vũng nước khổng lồ.

Anh yêu sự dễ thương của Mingyu.

Wonwoo không thích chó lắm. Từ bé đã có những kỉ niệm không mấy đẹp đẽ gì, lúc nào thấy chúng xong cũng đầy vết bầm tím và hoảng loạn. Nhưng Mingyu thì thích chó cực kì, nhất là cún con. Những lúc hai người hẹn hò ở công viên, mỗi lần trông thấy cún, Mingyu đều nhảy cẫng lên và đuổi theo. Nhiều khi Wonwoo nghĩ, hẳn kiếp trước Mingyu cũng là một chú cún.

"Nhưng anh thích mèo còn gì", Mingyu bĩu môi hờn dỗi, còn Wonwoo thì cười phá lên khi thấy cậu như vậy. Nếu có một điều mà Wonwoo không thể kháng cự, đó là chiêu trề môi nũng nịu của Mingyu, cực kì cực kì dễ thương, ai mà có thể nói "không" được chứ. "Nếu anh không thích chó, em cũng không thích mèo, vậy thôi mình không nên nuôi gì hết".

Wonwoo mỉm cười, thu gọn lại khoảng cách giữa hai người. Ngón cái của anh lướt qua đôi môi phụng phịu kia, kéo cậu vào một cái hôn dài, trước khi chìa tay đưa ra một tờ giấy xin nuôi cún.

"Wonwoo anh nghiêm túc đó hả?", mắt Mingyu mở to chưa từng thấy, cứ như trẻ con được kẹo. "Babe, anh không thích thì không nuôi cũng được mà". Wonwoo chỉ cười, còn Mingyu thì ôm anh thật chặt, trước khi nhảy tưng tưng trên ghế sofa vì quá thích thú.

Anh yêu sự nhẹ nhàng của Mingyu.

Wonwoo thật sự sắp làm điều này. Anh thật sự sẽ đi nhận nuôi một chú cún với Mingyu. Anh đã nghĩ mình có thể làm được. Đó là trước khi cả hai đặt chân đến cửa hàng thú cưng, nơi Wonwoo được chào đón bởi những tiếng ăng ẳng loạn xạ xen lẫn những tiếng sủa inh ỏi. Và lập tức, bao nhiêu cơn hoảng loạn, bao nhiêu kí ức đáng sợ ngày xưa bỗng ập đến một lượt.

Wonwoo gần như ngã gục xuống, anh không làm được. Mingyu đã tin anh đến vậy, nhưng anh đã khiến cậu thất vọng, hẳn là Mingyu sẽ rời xa anh thôi.

"Shhh, nào nào, không sao đâu", giọng của Mingyu xuyên qua tâm trí mờ mịt của Wonwoo. Anh đang nằm gọn trong vòng tay cậu, một vòng tay ôm anh thật chặt, và môi thì dán lên trán anh. "Nào, bình tĩnh nào, mình không nuôi chó nữa, nhé". Mingyu khẽ thì thầm vào tai Wonwoo, tay vuốt ve lưng anh, "Mèo cũng không luôn. Mình nuôi cá nha". Cậu đùa thôi, vì Wonwoo dị ứng với cá. "Em giỡn đó. Mình trồng một khu vườn nho nhỏ đi, cho anh làm chàng tiên ruộng vườn".

Đôi bàn tay ấm nóng của Mingyu áp lấy mặt Wonwoo, khẽ nâng khuôn mặt còn đang sụt sùi của anh lên. "Về nhà thôi". Mắt cậu vẫn lấp lánh như vậy, và dù răng nanh vẫn sắc nhọn như vậy, lúc được cậu hôn, anh chỉ thấy toàn là cảm giác mềm mại, "Em mua ham-bơ-gơ phô mai cho".

Anh yêu cảm giác dễ chịu khi ở bên Mingyu.

Cả hai hẹn hò chưa lâu lắm, nhưng Wonwoo thấy mình thực sự thoải mái khi có cậu ở bên. Anh ngồi lên ghế sofa đọc sách, chân tự nhiên duỗi thẳng, chiếm hết cả cái ghế. Mingyu ngồi dưới sàn ngay bên cạnh, một tay cầm điều khiển bấm dò từng kênh ti vi.

"Xìii, cái cô đó sao lại quay lại với thằng cha kia làm gì chứ. Thằng đó đúng là loại chả ra gì mà", tiếng bình luận của Mingyu vang khắp phòng. Lúc nào cũng như vậy. Cậu dường như là một người nói quá nhiều so với Wonwoo, nhưng anh thích thế. "Babe, tối nay mình ăn gì nhỉ? Em lười nấu quá. À đi ăn đồ Trung nhé, anh thích đồ Trung lắm mà".

Mingyu luôn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong vòng chưa tới một phút đồng hồ. "Mình cũng phải tạt ngang qua tiệm tạp hóa nữa. À, vẫn còn ham-bơ-gơ trong tủ lạnh đó. Thôi trông anh không đói lắm. Mà khoan, lúc nào anh cũng thèm ham-bơ-gơ còn gì. Để em đi lấy cho anh". Lại một phút trôi qua. "Tí nữa mình đi dạo nhé. Anh bảo anh muốn đi dạo công viên đúng không? À, nhân tiện đi mua hạt giống hoa anh đào về trồng luôn! Anh thích hoa anh đào hay hoa hướng dương? Em thấy hoa anh đào đẹp hơn.."

Đáng lẽ ra nếu như bình thường thì lúc này Wonwoo phải phát hoảng và gào lên vì chẳng thể tập trung nổi nửa chữ vào cuốn tiểu thuyết trên tay, bởi bao lời lải nhải của Mingyu. Nhưng anh không làm thế. Anh chỉ lặng yên nghe giọng của Mingyu, chất giọng trầm trầm êm ái đó khiến anh thấy an lòng.

Mingyu tắt ti vi, xoay người lại. Cậu đặt đầu lên đùi Wonwoo, ngửa mặt nhìn anh chằm chằm. Mắt Wonwoo dời từ cuốn sách sang cậu, nhướng một bên chân mày lên, tỏ vẻ thắc mắc.

"Không có gì", Mingyu đáp ngay, dù Wonwoo chưa hỏi lấy nửa câu, "chỉ muốn ngắm anh một chút thôi". Cậu cứ thế nhìn anh rồi cười, khiến Wonwoo dần cảm nhận được lượng nhiệt trên gò má mình, trước khi ngại ngùng mỉm cười lại với cậu. Anh lấy tay đẩy đầu Mingyu quay sang chỗ khác, làm cả hai phá ra cười.

Anh yêu sự dịu dàng của Mingyu.

"Nếu anh chưa sẵn sàng thì mình không cần làm đâu mà".

Cả hai ở bên nhau sắp được một năm, và đây là lúc Wonwoo tự hỏi không biết mình đã sẵn sàng đi đến bước tiếp theo với Mingyu chưa. Nói thật thì, anh hơi sợ. Không phải chuyện quan hệ, cái anh sợ là những gì xảy ra sau đó.

Wonwoo không biết điều gì sẽ thay đổi sau khi cả hai cùng làm. Liệu Mingyu có bỏ anh mà đi như Minwoo đã từng không? Lỡ Mingyu không thấy thỏa mãn rồi đi kiếm người khác thì sao? Cậu sẽ vẫn ở đây sau khi anh thức dậy chứ? Hàng tá câu hỏi chạy loạn trong đầu Wonwoo, mà anh thì lại quá sợ để hỏi.

Wonwoo cứ chần chừ mãi, và anh tốn cả đống thời gian để băn khoăn suy đi tính lại, cho đến một đêm mùa xuân nọ, khi cả hai vừa về tới nhà sau bữa tiệc của Soonyoung (mà Wonwoo vẫn chưa thấy thích thú gì lắm). Mingyu ôm lấy Wonwoo và vuốt ve anh trên ghế sofa, tay di chuyển quá nhanh khiến Wonwoo không kịp thích ứng.

Wonwoo ngừng lại với một tiếng hớp hơi thở dốc rất nhỏ, và Mingyu lập tức thẳng lưng ngồi dậy đầy vẻ cảnh giác, như thể cậu vừa làm gì đó rất sai trái. "Em xin lỗi", Mingyu thì thầm vào đôi môi của Wonwoo, "hình như em đã đi quá nhanh, xin lỗi, đã dọa anh sợ rồi".

Tay Mingyu vẫn còn đặt trên hông Wonwoo, siết nhẹ một cái rất dịu dàng. Wonwoo cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, lấp lánh, trong vắt và nhẹ nhàng, khiến Wonwoo cuối cùng cũng quyết định lòng mình.

Anh nhanh chóng kéo Mingyu vào phòng ngủ của cả hai, hơi thở ấm nóng và tay chạy loạn trên cơ thể nhau. Wonwoo đóng cửa, khẽ đẩy Mingyu ngã lên giường.

"Khoan đã", Mingyu vuốt ve mớ tóc sau gáy của anh, "Anh có chắc không? Em nói thật đấy, anh không muốn thì mình không làm nữa".

Wonwoo không đáp, anh chỉ nghiêng người hôn cậu, nghe cậu thì thầm, "Em hứa sẽ không bao giờ làm anh đau".

Anh yêu sự bảo bọc của Mingyu.

Khi Wonwoo thức dậy vào sáng hôm sau, Mingyu không còn ở đó nữa. Phía bên kia giường trống trải và lạnh ngắt, và Wonwoo không biết làm gì hơn là nhìn chằm chằm vào khoảng không đó, nghe tim mình vỡ nát thành những mảnh vụn.

Anh chậm chạp bước xuống giường, mệt mỏi dạo một vòng quanh nhà. Trống rỗng. Mingyu không có ở đây. Wonwoo không tức giận. Anh thậm chí còn chả thấy bực mình. Anh chẳng làm gì cả, ngoài việc tuyệt vọng đứng trong nhà bếp, từng giọt từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên gò má. Căn nhà im ắng, hoàn toàn im ắng, không còn bất cứ tiếng lải nhải nào của Mingyu nữa.

Wonwoo bật cười qua làn nước mắt. Thật vô vọng, thật ngốc nghếch, tin rằng mày có thể thực sự yêu được một người nào đó ư?

Anh chẳng biết mình đã đứng đấy khóc bao lâu, cho đến khi cửa nhà thình lình bật mở. Wonwoo ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to nhìn Mingyu bước qua cửa với cái quần ngủ.

"Wonwoo?"

Giọng Mingyu hạ xuống thật thấp khi thấy Wonwoo đứng một mình trong bếp, với đôi mắt ướt đẫm cùng gò má còn dấu nước mắt vừa khô.

"Wonwoo".

Cậu gọi tên anh lần nữa, nhanh chóng chạy đến bên cạnh vì chẳng thấy Wonwoo nhúc nhích một phân nào. Mingyu kéo Wonwoo vào một cái ôm chặt cứng, đặt môi lên trán anh và để anh gào khóc ầm ĩ trong ngực mình.

"Shhhh, nào nào, em ở đây", Mingyu thầm thì, tay càng ôm chặt hơn nữa. Cậu ôm anh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. "Nào, shhh. Em đây, em ở đây mà. Em chỉ mới đi lấy thư thôi. Nào, không sao rồi, ổn rồi".

"Anh yêu em", Wonwoo nói khẽ qua cơn thổn thức trong ngực Mingyu. Cậu mỉm cười. Wonwoo kiệm lời, nhưng như thế càng làm cho những điều anh nói thêm phần giá trị. "Anh yêu em", Wonwoo lặp lại, vòng tay siết chặt lấy Mingyu.

Mingyu khẽ dịch người, nhìn thẳng vào gương mặt anh. "Em cũng yêu anh", cậu đáp, cúi xuống sưởi đôi môi lạnh của anh bằng đôi môi ấm áp của chính mình.

Wonwoo yêu Mingyu.

Anh yêu cái cách mà Mingyu luôn ở cạnh anh, cách cậu ôm lấy anh, cùng anh đi đến tận cùng của thời gian, cả cách cậu thì thầm những điều ngọt ngào nhỏ nhặt vào tai anh. Anh yêu sự dịu dàng của Mingyu, và cả thói liến thoắng của cậu.

Nhưng trên hết, Wonwoo yêu cái ngày xuân ấy, ngày mà anh phải lòng Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro