Full



Cô ấy kìa, Irene nghĩ khi nhìn thấy cô gái mình cảm nắng từ rất lâu bước đi trong hành lang cùng bạn bè. Nụ cười mỉm có thể thấy rõ trên mặt cô gái tóc vàng, bừng sáng cả khuôn mặt cô ấy, khiến tất cả sinh viên, đặc biệt là nữ sinh, xung quanh nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, Wendy thực ra là girl crush của trường đại học này.

Cả Irene cũng nhìn (chằm chằm) vào Wendy trong khi cô gái sóc chuột bước đến lớp học tiếp theo của mình. Wendy nhìn thấy cái nhìn của cô gái tóc đen và nhanh chóng nở một nụ cười tươi với chị. Đắm chìm vào nụ cười bất ngờ, Irene lập tức quay đầu đi và nhìn xuống, gò má lập tức hồng lên.

Tôi cứ cô gắng né tránh em,

Để em không thể thấy trái tim đang đập mất kiểm soát

Nhưng mà chẳng thể giấu diếm được nỗi nhớ em vô cùng.

Wendy bước tới thư viện một mình, vì tất cả bạn của cô đều có tiết. Với hai tay đút trong túi quần, cô gái tóc vàng bước đến thư viện với một nụ cười hiện hữu trên môi trong khi dùng tai nghe nghe những bản nhạc ưa thích. Khi đang bước đi, cô bất chợt thấy một ai đó, một dáng người khá quen đi trước cô, có vẻ như cô ấy cũng đang đến thư viện. Wendy nhún vai và tiếp tục đi đằng sau người đó. Hai người cùng đến thư viện sau vài phút mà không nói gì với nhau. Wendy nhận thấy cô gái dừng bước, và nhanh chóng lấy ví ra từ túi sách, muốn mua nước uống gì đó từ máy bán hàng tự động ngoài thư viện. Không may thay, khi cô ấy làm thế, thẻ sinh viên đã rơi xuống sàn. Là một học sinh tốt, Wendy đã nhặt cái thẻ lên và liếc nhìn vào nó.

'Bae Joohyun' được ghi trên thẻ. Khi Wendy nhanh chóng đọc những thông tin cơ bản của cô gái, cô đã biết rằng cô gái tên 'Bae Joohyun' là sinh viên chuyên ngành Nghệ thuật.

Wendy kiên nhẫn đợi Irene xong việc với máy bán nước tự động rồi vỗ nhẹ vào vai Irene. Irene giật mình và nhanh chóng quay người lại, và chị còn sốc hơn nữa khi nhìn thấy khuôn mặt của Wendy, một trong những cô gái nổi tiếng nhất trường, trước mặt chị.

"Umm, tôi nghĩ bạn đánh rơi thẻ sinh viên của mình, Joohyun...?" Wendy tháo tai nghe ra trước khi lo lắng hỏi vì Irene trông như chị sắp ngất đến nơi.

Chị vẫn nhìn chằm chằm vào Wendy với đôi môi hơi mở, và cô gái tóc vàng nhìn chị khó xử và cười ngượng nghịu khi tay cô vẫn cầm thẻ sinh viên của Joohyun.

"Ô-Ồ cảm ơn nhé". Irene thoát ra khỏi cái nhìn chằm chằm và nhanh chóng lấy lại thẻ sinh viên từ tay Wendy.

"Không thành vấn đề" Dù sao thì Wendy vẫn nở một nụ cười chân thành với Irene. Cô gái thấp hơn thề rằng mình đã thấy má cô ấy ửng lên. Cô thấy cảnh tượng đó thật đáng yêu.

"Ư-Ừ, Tôi nghĩ tôi nên đi" Irene ngắc ngứ, khiến cô gái thấp hơn thấy dễ thương, rồi bước (chạy) đi trong chớp mắt.

"Dễ thương quá" Wendy thì thầm rồi mỉm cười

Cuốn nhật ký sâu trong tâm trí tôi

Từng trang, từng trang, dù cho ở chỗ nào đi nữa

Cũng chỉ có hình bóng em như một bí mật của riêng tôi

"Chào." Wendy chào một người bạn cùng lớp của mình, cũng là bạn cùng phòng của Irene, Seulgi. Hai người đang ở trong căn tin, nhưng không ai ăn cả.

"Chào?" Seulgi hỏi trong khi cô bận rộn chép lại từ vở ghi Vật lí của Wendy vì sáng sớm nay cô bỏ tiết. Cô gấu cau mày trong khi chép không ngừng nửa giờ.

"Cậu cùng phòng với Joohyun, Bae Joohyun, phải không?". Cô gái tóc vàng hỏi và nghiêng người nhìn vào vở ghi lộn xộn của Seulgi với một tay chống cằm.

"Ừ. Sao thế?" Seulgi trả lời, không chuyển sự chú ý khỏi vở ghi. Wendy nhìn vào quyển sách của Seulgi và không thể hiểu một chữ mà cô gấu đang viết. Có thể chỉ Gấu mới hiểu được cái gì cậu ấy viết, Wendy nghĩ và nhún vai, trước khi hỏi Seulgi một câu hỏi nữa.

"Chị ấy là người thế nào? Ý tớ là khi ở nhà?"

Seulgi ngay lập tức dừng chép và nhìn vào cô bạn thân trước mặt với một nụ cười.tự mãn. "Sao tự nhiên cậu lại hỏi về Irene? Cậu thích..thích chị ấy hay gì à?"

"Hả-Không! Tớ chỉ tò mò thôi" Cô gái tóc vàng phản biện. Mình không thích chị ấy, mình chỉ thấy chị ấy thú vị thôi.

"Ôi, cậu không phải lo đâu, bạn tôi à. Chị ấy thích cậu, nhiều lắm"

"Ồ ai không thích tớ chứ? Tớ là một trong những cô gái nổi tiếng nhất trường". Wendy phồng mũi, tự hào vì câu trả lời của bạn thân.

"Eo ơi, thôi đi má." Seulgi đảo mắt trước khi tiếp tục chép bài.

"Nhưng mà chị ấy thực sự thích tớ chứ?" Cô gái tóc vàng tò mò hỏi.

"Mmhmm. Cái ngày mà cậu trả lại chị ấy thẻ sinh viên, chị ấy không thể ngừng nói về cậu với tớ, nói rằng chị ấy suýt nữa ngất khi nhìn cậu ở khoảng cách gần, nói chuyện với cậu. Chị ấy nói chị ấy gần như chết khi cậu cười với chị ấy. Và cái cách tên thật của chị ấy trôi chảy thoát ra từ đôi môi cậu nữa, đầu gối chị ấy run rẩy giây phút đó" Seulgi bình tĩnh kể, và Wendy cực kì ngạc nhiên khi Seulgi không trêu cô vì chuyện này. Đầu óc của Gấu hoạt động bằng cách bí ẩn của nó.

"Tên thật à...?"

"Ừ. Joohyun. Chị ấy thích được gọi là Irene hơn. Nhưng, nghe chị ấy kể về cách chị ấy phản ứng khi cậu gọi tên thì tớ nghĩ cậu nên giữ nguyên cách gọi." Seulgi cười tự mãn và vỗ nhẹ vào cô gái đối diện, không quên nở nụ cười Gấu thương hiệu

"Ồ" Wendy trả lời ngắn, mỉm cười với bản thân. Chị ấy thực sự dễ thương.

Từng điều nhỏ nhặt về em

Cứ lớn dần rồi choáng ngợp tôi.

Khiến trái tim tôi cứ đập liên hồi mãi.

"Chúng ta thật sự phải làm nó hôm nay à?" Seulgi lầm bầm khi thả người vào chiếc ghế trong căn phòng cô chia sẻ với Irene, cau mày với những dự án bày trên bàn.

"Đương nhiên rồi đồ ngốc này" Wendy nói và tinh nghịch gõ vào đầu Seulgi. "Tớ là bạn thí nghiệm của cậu và chúng ta nên làm việc chung. Chúng ta cần viết bản báo cáo cho thí nghiệm chứng minh anion có trong kali cacbonat"

"Duh, đó là một thí nghiệm đơn giản. Sao chúng ta không copy từ Google?"

"Umm, không. Đó là ăn cắp Seulgi. Chúng ta có thể bị đuổi học đó" Wendy liếc Seulgi và vỗ vài cái vào mông Seulgi, khiến cô gấu co người lại. "Giờ thì ngồi ngay ngắn vào và kết thúc cái này nhanh, chính cậu là người nói nó dễ đó".

"Uurgh được rồi má" Seulgi than vãn và đùa trước khi ngồi ngay ngắn. Cô thở dài trước khi nhìn vào bản báo cáo với khuôn mặt vô cảm. Sao mình lại lấy Khoa học là chuyên ngành chứ, cô gấu chỉ có thể buồn rầu nghĩ

"Tớ không phải mẹ cậu, gấu ngốc"

"Tát con đi mẹ ơi"

"Chúa ơi Seulgi thôi ngay!" Wendy rùng mình khi nghe thấy lời nói kinh dị từ Seulgi và tát ngay vào tay cô gấu, không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Chỉ vừa đủ lực để bạn thân cô học được bài học khi nói những kiểu từ đó với Wendy.

"Hehehehe xin lỗi xin lỗi. Bắt đầu nào" Seulgi cười khúc khích và bắt đầu đánh chữ trên máy tính bản báo cáo mà đáng ra phải làm từ mấy tiếng trước.

"Tốt" Wendy thở dài và bắt đầu tập trung.

Sau vài phút im lặng và đánh máy, hai người đã kì diệu đi được nửa chặng đường. Cảm nhận được bầu không khí im lặng kì quái, Wendy quyết định phá vỡ sự im lặng vì cô là một gái thích trò chuyện, rất nhiều.

"Joohyun đi đâu rồi? Tỡ không thấy chị ấy một thời gian rồi"

"Hmm, chị ấy có tiết. Chị ấy chắc sẽ về nhà sau vài phút nữa" Seulgi nói khi cô gõ cách tiến hành thí nghiệm. Wendy bí mật thấy thu hút vẻ mặt này của Seulgi, người mà quyết tâm hoàn thành bản báo cáo, điều mà chỉ thi thoảng Wendy mới được chứng kiến.

Và đúng như dự đoán, cửa trước mở ra và Irene bước vào, trông hơi mệt mỏi, không nhận biết được sự có mặt của cô gái tóc vàng. Chị cởi giày và nhanh chóng đóng cảnh cửa sau lưng. "Chị về rồi, Seul." Irene mệt mỏi nói và nhìn về phía Seulgi và Wendy, và chị lập tức xanh mặt và đôi mắt mở to, khi thấy cô gái đó trong phòng

"Chào Joohyun". Wendy quyết định chào đón Irene với nụ cười to và vẫy tay với cô gái rõ ràng là đang lo lắng trước mặt mình.

"C-chào". Cô gái tóc tối màu nói, lắp bắp và vội vàng bước vào phòng, đóng cửa.

Wendy không làm gì ngoài bối rối nhìn vào cánh cửa.


"Đã bảo là chị ấy rất thích cậu mà" Seulgi cười khúc khích, mỉm cười tự mãn trước khi tiếp tục hoàn thành dự án.



"Này Irene, Chị muốn đi ăn tối với tụi em không? Em biết chị chưa ăn cả ngày và nhốt mình trong phòng không giúp chị hết đói được, chị biết mà? Seulgi nói khi cô gõ mạnh vào cửa phòng ngủ của Irene.

"C-Chắc chắn rồi" Wendy có thể nghe thấy tiếng trả lời của Irene từ trong phòng. "Cho chị vài phút thay đồ đã"

Sau vài phút, Irene bước ra và chị diện một bộ quần áo hơi trang trọng để đi ăn một bữa ăn với bạn bè. Một chiếc váy chữ A dễ thương màu xanh sẫm.

"Wow. Chị trông như thể đi hẹn hò thay vì đi ăn với tụi em" Seulgi chế giễu Irene, và cô gái lớn tuổi hơn tinh nghịch tát vào vai Seulgi

"I-im ngay"


Wendy âm thầm nhìn (trầm trồ) vì Irene quá đỗi xinh đẹp trong chiếc váy đó. Seungwan khẽ cười và chôn sâu hình ảnh Irene trong chiếc váy vào tâm trí mình.



"Ừm, tại sao lại là nghệ thuật?" Wendy hỏi khi hai người bị bỏ lại ở bàn ăn, với Seulgi đã về trước, nói rằng có một cô Gà đang chờ cô ở cửa hàng nào đó.

"À-À...Tôi không thể diễn tả tốt bản thân bằng từ ngữ hay khi nói, nhưng với nghệ thuật, tôi có thể diễn tả bản thân tốt hơn. Một phần thú vị đó là em không học về nghệ thuật, mà em làm ra nó". Irene nói khi Wendy nhìn vào chị, thấy bị mê hoặc bởi khía cạnh này của Irene. "Nghệ thuật giúp tôi nhìn mọi thứ mới mẻ hơn - kể cả những mặt trần tục thông thường của thế giới. Một vài người nói rằng nghệ thuật vô dụng và những điều khác, nhưng nghệ thuật thực sự  lấp đầy tâm hồn, ít nhất thì nó lấp đầy tâm hồn tôi." Bất chợt Irene ngừng nói, khiến cô gái tóc vàng khó hiểu nhìn chị.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Wendy hỏi, thật lòng cảm thấy lo lắng.

"T-Tôi nên ngừng nói thôi" Irene cắn môi dưới và nhìn xuống.

"Không sao mà, cứ tiếp tục đi Joohyun." Cô gái thấp hơn nói trước khi nắm chặt lấy bàn tay của Irene, nở nụ cười ấm áp với chị. "Em thích nghe chị nói về đam mê của mình"


Irene bối rối và nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình. "Đ-Được rồi." Chị nhìn đi chỗ khác. "T-Tôi đến đâu rồi nhỉ? À rồi...." Chị nói với bản thân, một lần nữa, Wendy thầm thấy nó đáng yêu. Irene hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, "Có gì đó kì diệu khi em đánh bóng và tô màu một bức tranh và tạo hình nó bằng đôi tay của mình, em biết không ?" Đôi mắt Irene tỏa sáng khi chị nói. Tỏa sáng đến nỗi Wendy bị kẹt sâu trong đôi mắt của chị. "Giao tiếp với màu sắc, hình dáng, kiểu mẫu đánh thức trí tưởng tượng, nó sẽ mở ra một cánh cửa đến một thế giới mới với tôi." Irene tiếp tục nói. Đây là lần đầu tiên Wendy thấy khía cạnh này của Irene, một cô gái có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, và cô gái tóc đen càng nói thì cô càng bị thu hút. "Nếu em yêu thích làm nghệ thuật thì chắc chắn em sẽ nhớ nó khi nó biến mất. Ít nhất đó là cảm nhận của tôi".



Cô gái tóc vàng quyết định đi cùng Irene về ký túc xá, vì Seulgi thật sự đã bỏ rơi họ. Wendy nghĩ cô ấy đùa, nhưng cuối cùng thì cô Gấu lại nói nghiêm túc.

"Umm, cảm ơn vì hôm nay" Irene khẽ nói và nhìn xuống trong khi đôi chân xoắn lại vì ngại ngùng.

"Nahh, không có gì đâu" Wendy trả lời trong khi cười, mặc dù cô biết Irene không thể nhìn thấy.

"Không cảm ơn em Wendy, thật đấy. Mọi người thường ngắt lời tôi khi tôi nói về nghệ thuật, nhưng em, em sẵn sàng nghe tôi lảm nhảm. Tôi rất vui" Irene cuối cùng cũng nhìn lên và cười ngượng ngùng với cô gái trước mặt.

"Đó là con người của em Joohyun". Wendy vẫn cười tươi khi Irene nhìn cô.

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau khoảng 1 phút trước khi Irene quay mặt đi, gò má hồng có thể thấy rõ khi chị làm thế. Chị lấy chìa khóa ra từ túi và nhanh chóng mở cửa.

"Tôi đoán tôi nên vào thôi. Mai còn có tiết nữa." Irene nói và mở cửa vô cùng chậm, vẫn không muốn tạm biệt Wendy

"Vâng được rồi." Cô sóc chuột trả lời, ngắn. Khi Irene chuẩn bị vào phòng, Wendy bỗng nắm lấy cổ tay chị, khiến chị giật mình. Chị lập tức nhìn vào Wendy với đôi mắt mở to.

"Chúng ta nên làm thế này nhiều hơn. Đi ra ngoài cũng nhau, ý em là vậy." Cô gái tóc vàng nói và xoa gáy của mình khi mìm cười với Irene. "Chỉ hai chúng ta thôi".

"Ừ, chúng ta nên làm thế".

Trời cao ngập tràn sắc sáng rực rỡ

Như thể chẳng biết đến bóng tối.

Còn tôi thì cứ thao thức với những suy nghĩ về em

Irene nằm trăn trở trên giường, nở nụ cười rộng đến mang tai khi chị lăn qua lăn lại. Chị không thể ngủ khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Chị vẫn không thể tin rằng mình đã ăn tối với Wendy, và chị còn ngạc nhiên hơn khi crush đề nghị một bữa ăn như hôm nay. Vùi mặt vào gối, Irene hét to trong hạnh phúc

Trao tôi thêm một chút tình yêu nho nhỏ

Dành cho tôi thêm chút thời gian

Những điều nhỏ nhặt nơi em

Thực ra lớn lao với tôi lắm.

Ngày ngày trôi qua và Wendy trở nên gần gũi hơn với Irene, điều khiến cô gái lớn tuổi hơn rất hạnh phúc. Irene vẫn còn hơi ngại trước mặt Wendy nhưng cô không quan tâm, vì đó là điều khiến Wendy dần dần thích Irene hơn.

Hôm nay là ngày lễ Tình nhân và học sinh, nam lẫn nữ đều tặng cho Wendy hoa, thiệp, chocolate và thậm chí là thiệp mời hẹn hò vào tối ngày lễ. Mặc dù cô biết chắc rằng mình sẽ bị kiểu chú ý này, nhưng thật sự thì cô không thấy thoải mái. Sự thật là cô ghét chúng.

"Làm ơn hãy nhận hộp chocolate mình tự làm" Một cô gái bên Khoa thương mại nói một cách máy móc, như thể cô ấy đã tập đi tập lại những từ này vài tháng trước khi tặng cho Wendy một hộp đầy chocolate với một tấm thiệp bên trên. Cô gái nổi tiếng chỉ nhìn vào người mến mộ mình và cúi đầu, nhận lấy chocolate vì cô không thể từ chối. "Ôi Chúa ơi, cậu ấy nhận chocolate của tôi rồi!" Cô gái nói ngay khi Wendy nhận chiếc hộp. Cô ấy nhìn như thể sắp chết vậy. Wendy thầm thở dài và tiếp tục bước đi, với ý định đưa hộp chocolate này cho Joy và Yeri.

Cuối ngày, phòng Wendy đã tràn ngập quà từ những người mến mộ, chủ yếu là chocolate. Bạn cùng phòng của cô, Yeri trông thật vui vẻ khi nhìn đống chocolate đó vì cô biết Wendy sẽ đưa hết chúng cho cô, bởi cô gái tóc vàng không phải là fan của đồ ngọt.

"Ôi Chúa ơi, đống chocolate này đủ cho một tháng đó!" Yeri vui vẻ nói khi cô sắp xếp (dồn) đống chocolate vào tủ lạnh một cách cẩu thả.

"Ừ, chắc chắn rồi" Wendy nói khi lắc đầu, thấy choáng khi nhìn vào những hộp chocolate, còn chưa nhắc đến đống hoa rải rác trên sàn. Cô phải để chúng ở đâu đây?

Không nói lời nào, cô gái mệt mỏi nằm xuống ghế, lờ đi tiếng sột sạt trong bếp. Wendy vô thức cảm thấy một chút thất vọng. Cô thở dài khi thấy bản thân mình cảm thấy thảm hại thế nào. Rất nhiều người tặng mình quà nhưng mình không hề nhận được một món quà nào từ người mình muốn nhất. Wendy phụng phịu khi lướt Twitter của minh.

Bỗng, có tiếng gõ ở cửa trước. "Yeri à em mở cửa được không?" Wendy lãnh đạm hỏi trong khi vẫn tiếp lục lướt twitter. Yeri gầm lên và trả lời, "NU-uh. Em đang bận với đống chocolate của chị. Chị có nhiều lắm đấy, không giống em, người chỉ được tặng một cái bút chì từ anh chàng nào đó làm quà." Yeri nói bóng gió trước khi tiếp tục, "Chị mở cửa đi"

Đảo mắt, Wendy đứng dậy và lười biếng bước về cánh cửa. Cô mở cửa và bắt gặp một đôi mắt lấp lánh, kiên định.

"Joohyun?"

"Umm...Chúc mừng ngày lễ Tình nhân." Irene ngại ngùng nói và đưa cho cô gái vẫn đang bối rối một khung vẽ. Đó là một bức tranh về một chú hamster đáng yêu. "Ah..." Irene xoa xoa gáy khi chị thấy Wendy lúng túng nhìn vào bức tranh khó hiểu trên tay cô gái tóc đen. "Seulgi bảo chị là em trông giống một chú hamster nên chị quyết định vẽ tặng em. Chị xin lỗi nếu nó không được đẹp, chị vẽ cái này mỗi khi chị có cơ hội..." Irene nói nhỏ nhẹ trước khi cúi đầu xuống vì ngại ngùng.

Wendy nhận lấy bức vẽ từ cô gái đang đỏ mặt và cười thật tươi. "Nó hoàn hảo Hyun à". Cô chân thành nói và kéo Irene vào một cái ôm chặt, ấm áp. "Cảm ơn, vì tặng em món quà này thay vì hoa hay chocolate, mặc dù em sẽ vẫn chấp nhận nếu là chị tặng". Wendy đùa, khiến cho Irene thoải mái và cười khúc khích , rồi cuối cùng cũng ôm lại cô.

"Chị vui vì em thích nó. Chị đã sợ rằng em sẽ thấy nó xấu."

Cô gái tách ra khỏi cái ôm và nhìn thẳng vào mắt Irene. "Khôngg, ngay cả khi chị tặng em bút chì em vẫn sẽ thích nó, Hyun à".

"Này, em nghe thấy nhé!" Hai cô gái ngay lập tức cười khúc khích khi họ nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của Yeri từ phía bếp.

"Cảm ơn Hyun à, em thích lắm" Wendy cảm ơn Irene một lần nữa khi nở nụ cười tươi, vẫn nhìn thằng vào mắt cô gái lớn tuổi hơn.

"Đừng để ý đến nó." Chị trả lời và cũng nhìn vào mắt cô gái đối diện, nở một nụ cười ngại ngùng nhưng chân thành.

Hai người nhìn nhau khoảng 2 phút trước khi Yeri giả một tiếng ho sau lưng Wendy.

"Hai người có định hôn không vậy?" Yeri cười khẩy và nhanh chạy vào phòng trước khi cô Hamster có thể đá mông. Wendy lườm Yeri lần cuối trước khi nhìn lại vào Irene.

"C-Chị nên về thôi" Irene giả ho và nhìn ra khỏi ánh mắt lấp lánh của Wendy.

"Vâng, cũng đã khá muộn rồi." Cô gái thấp hơn nói khi cô hạ tay từ vai Irene xuống.

Irene bắt đầu bước đi khi vẫy tay với Wendy và cô cũng vẫy lại, vẫn mỉm cười như đồ ngốc. Khi Wendy chuẩn bị đóng cửa, Irene hét tên cô, ngăn cô khỏi đóng cửa.

"Wendy!"

"Dạ?" Cô gái tóc vàng hỏi Irene, người đang tiến lại gần cô.

Không một lời cảnh báo, Irene ôm lấy má của Wendy và đặt một nụ hôn dài lên môi cô. "C-Chúc mừng ngày lễ tình nhân." Chị nói và nhanh chạy xa cô gái đang choáng ở cửa, tiến về phòng mình.

Đôi mắt của Wendy mở to, cố gắng để xử lý những chuyện vừa diễn ra. Bae Irene vừa hôn mình. Hôn môi. Cô nghĩ khi đóng cửa, cười tươi, cả khuôn mặt đỏ bừng

Ôi Chúa ơi

Gió nhẹ vờn qua đôi má tôi

Trái tim vì em mà đập rộn ràng.

Xúc cảm mềm mại quấn quanh

Và em là người khuấy đảo thế giới của tôi

"Chúa ơi Seulgi, chị không tin rằng chị vừa hôn em ấy!" Irene thảm hại than vãn trong khi đi vòng vòng trong phòng liên tục 5 phút.

"ÔI bình tĩnh nào Hyun, không phải là vấn đề gì lớn đâu". Seulgi nói khi nhìn vào Irene, người trông như vừa có hành vi tội phạm hay gì đó.

"Không có gì lớn là sao chứ?? Chị tự nhiên hôn em ấy, mà không có sự đồng ý hay gì khác! Có chuyện gì với chị vậy? Chắc giờ em ấy ghét chị lắm!"

"Irene bình tĩnh nào. Chỉ là một cái hôn nhẹ vào môi. Hơn hết, chị vừa cướp nụ hôn đầu của cậu ấy."

"Đó là nụ hôn đầu của em ấy à?!"

Cái cảm giác này chính là yêu, chính là yêu rồi nhỉ

"Này Seulgi, cậu có thấy chị Joohyun ở đâu khác ngoài phòng cậu không?" Wendy hỏi Seulgi ngay khi cô ngồi xuống cạnh cô bạn thân với tấm lòng nặng trĩu. Seulgi mỉm cười như một cô ngốc với màn hình điện thoại, có thể là vì meme, như thể biểu cảm của cô ấy không như thế vậy. "Tớ tìm chị ấy cả ngày rồi." Cô gái tóc vàng nói thêm trước khi vô thức thở dài thườn thượt, lười biếng ngả người vào chiếc ghế trong phòng học.

"Ồ chị bắp cải đó." Seulgi rời mắt khỏi điện thoại và cười khẩy với Wendy. "Chị ấy chạy trốn khỏi cậu vì chuyện xảy ra tối qua."

"Tại sao?"

"Bởi vì hiện tại thì chị ấy đã cướp nụ hôn đầu của cậu."

"Tớ cũng không bận tâm mà."

Xúc cảm khi đôi mình tay trong tay

Trái tim này như được từng chút ánh sáng màu hồng lấp kín.

Ngập tràn trong cơ thể.

Cô gái tóc vàng đã chịu đựng đủ và quyết định đợi Irene ngoài lớp học, đương nhiên là cùng sự giúp đỡ của Seulgi. Sau khi đợi chờ vài giờ, giáo sư của Irene cũng bước ra, cùng với bạn cùng lớp, những người sốc khi nhìn thấy Wendy đợi bên ngoài lớp học vì ai đó. Thật là một cảnh tượng hiếm có khi thấy Wendy, sinh viên chuyên ngành Khoa học, đứng trước một lớp học của khoa Nghệ thuật. Họ tiếp tục nhìn vào cô, thì thầm với nhau trong khi bước đi. Cô gái lờ họ đi trong khi tìm kiếm Irene. Cuối cùng Irene cũng bước ra sau vài phút. Ngay khi chị thấy Wendy, đôi mắt chị mở to hơn bình thường khi nhận ra Wendy đã đợi chị suốt cả tiết học.

Chết tiệt. Irene nghĩ và bước chân nhanh hơn. Wendy cười thích thú và nhanh chóng đi theo cô gái đang hoảng loạn.

"Hyun à đợi em." Wendy cố tình hét to, khiến sinh viên xung quanh nhìn vào Irene và cô, thì thầm nhiệt tình, có thể đang tạo ra những tin đồn vô lý về việc họ hẹn hò.

Wendy cuối cùng cũng bắt kịp Irene và nhanh chóng chặn đường chị. "Chị biết đấy, sẽ khá là bất lịch sự nếu em không có quà đáp lễ." Cô gái tóc vàng cười tự mãn với Irene, người đang nghĩ về 1000 cách để thoát được Wendy.

"K-Không sao mà." Má Irene đỏ rực và chị cúi gầm xuống sàn, vẫn sợ nhìn vào mắt Wendy.

"Nahh, nó đây". Cô gái tóc vàng nói và lấy thứ gì đó ra từ túi trước khi với cổ tay phải của Irene bằng cánh tay còn trống, đưa món quà cho chị.

Irene nhìn vào món quà của Wendy và chị suýt nữa sặc đến chết khi chị nhìn thấy món quà là gì.

Đó là một set màu nước đủ màu.

"C-Chị không nhận được. Thế này là quá nhiều."

"Chị phải lấy. Đặc biệt sau khi lấy mất nụ hôn đầu của em tối qua. Dù cho em cũng không bận tâm".

Không có lựa chọn khác, Irene ngại ngùng nhận lấy hộp màu nước từ tay Wendy và từ từ nhìn vào mắt cô. "C-Cảm ơn em"

"Đừng để ý điều đó." Wendy trả lời ngắn và vòng tay qua đôi vai của Irene thật chặt trước khi bỏ lại những sinh viên với biểu cảm buồn, ngạc nhiên, bực bội, vui vẻ và vô số biểu cảm khác.

"Giờ thì hãy hoàn thành lời hứa ra ngoài với chị của em thôi."

Trái tim tôi như sắp nổ tung mất

Mỗi khi nhìn thấy em, từng đầu ngón tay em,

Vẽ nên những tia sáng tình yêu

Một ngày chưa qua và tin đồn về Irene và Wendy bay xa như gió thổi, nói rằng hai người họ đang hẹn hò hoặc đang chuẩn bị tiến tới.

Cả hai cô gái quyết định đi ra ngoài khuôn viên trường để ăn, tránh xa dư luận và những người hâm mộ giận dữ (chủ yếu là của Wendy)

"Em xin lỗi." Wendy đột nhiên nhiên nói khi hai người đang bước đến quán cafe gần nhất mà Wendy có thể tìm. "Em thật trẻ con khi đặt chị giữa trung tâm dư luận"

"Không sao." Irene nói, vẫn nắm chặt vào món quà của cô gái tóc vàng, chị thầm thấy hạnh phúc vì Wendy tặng chị một trong những hãng màu nước nổi tiếng nhất mà chị từng có. "Một chút sự chú ý cũng không sao, chị đoán vậy."

Khi hai người lặng lẽ bước bên nhau, Wendy quyết định lồng bàn tay vào bàn tay trống của Irene và đan chúng vào với nhau. Cô gái tóc đen hơi căng người lúc đầu , nhưng chị từ từ thả lỏng và cũng đan tay với Wendy, nắm chắc tay của cô.

Từng thói quen của em, hay những câu chuyện ngốc ngốc em nói.

Cứ quay vòng vòng trong tâm trí khiến tôi ghi nhớ trong vô thức.

Mỗi khi em trêu đùa tôi, hay lúc em bước tới bên tôi thật gần

Tôi như quên cả hô hấp.

Irene đang lặng lẽ vẽ gì đó, những tòa nhà, khung cảnh cho bài tập cuối kì trong phòng với Wendy ngồi bên cạnh, vòng tay quanh vòng eo thon gọn của chị, vuốt ve vùng bụng trần của chị sau khi lén lút tìm đường vào trong áo của Irene khi tựa cằm vào vai chị. Nhịp thở của Irene gặp khó khăn khi Wendy tiếp tục trêu chọc vùng bụng của chị nhưng chị vẫn tập trung vào công việc. Nhận thấy Irene đang tập trung, Wendy phụng phịu và dừng vuốt ve bụng của cô gái tóc đen.

"Đừng dừng lại mà."

Mỉm cười, cô gái tóc vàng tiếp tục mơn trớn vùng bụng của Irene khi chị tiếp tục vẽ. Sau vài giờ bầu bạn cùng Irene, Wendy vô thức ngủ gật trên vai Irene, tay cô vẫn trong áo chị.

Irene cuối cùng cũng hoàn thành công việc sau vài giờ nhưng nhận ra Wendy vẫn ngủ trên vai mình. Mỉm cười, cô gái cao hơn chầm chậm lau tay dính màu vào tấm giẻ. Sau khi lau tay, Irene vòng một tay quanh eo Wendy và tay còn lại dưới đùi cô, bế Wendy theo kiểu cô dâu trước khi từ từ bước tới giường, không muốn đánh thức cô. Sau khi làm xong, Irene nhanh chóng bước vào phòng tắm để tắm rửa thật lâu và thoải mái.

**

Nằm bên cạnh Wendy, Irene nhanh chóng vòng tay quanh eo cô gái đang ngủ, xích Wendy lại gần chị hơn. Cô gái kia lập tức tỉnh dậy khi cô ngửi thấy mùi hoa quả tươi từ Irene.

"Ngủ tiếp đi." Irene thuyết phục cô gái đang ngái ngủ khi chị thấy đôi mắt cô đã mở.

"Em xin lỗi vì đã ngủ thiếp đi." Cô gái tóc vàng bĩu môi và vùi mặt vào cổ Irene.

"Không sao mà.". Irene nhẹ nhàng vuốt tóc Wendy trong khi ngâm nga một bài hát ru.

"Giọng chị thật dễ nghe" Wendy cười và hôn phớt vào cổ Irene.

"Cảm ơn em, tình yêu của chị"

"Đừng để ý đến nó." Cô gái tiếp tục thả những cái hôn phớt lên cổ Irene, và sau vài giây chuyển thành những nụ hôn sâu hơn, khiến cô bạn gái cong người dưới cô.

"D-Dừng lại đi em"

Lờ đi Irene, Wendy tiếp tục hôn vào cổ chị, trở nên táo bạo hơn sau vài phút. Sau vài phút hôn, cô gái từng ngái ngủ quyết định tách hai chân Irene ra và nhìn chị với ánh mắt khao khát.

"C-Chị biết ánh mắt đó." Irene nhìn Wendy với ánh mắt đề phòng. "E-EM đang nghĩ gì vậy?"

Không trả lời Irene, Wendy cúi xuống và tiếp tục hôn lấy vùng cổ của Irene, khiến cô bắp cải phải nắm chặt lấy vai Wendy, và nhắm mắt vì khoái cảm.

"E-em yêu à, làm ơn, d-dừng lại đi"

Wendy lén lút luồn tay vào dưới áo Irene, cười nhếch mép chiến thắng khi nhận ra Irene thực sự không mặc áo ngực. Irene khẽ rên lên ngay khi Wendy dịu dàng mát xa vùng ngực trần của chị trong khi hôn và mút lấy những yếu điểm trên cổ, tạo nên những dấu yêu.

"C-chết tiệt."

Wendy quyết định cởi bỏ chiếc áo của Irene hoàn toàn và nhanh chóng ném nó xuống sàn nhà, di chuyển những nụ hôn xuống vùng ngực của bạn gái mình. Véo lấy đầu ngực bên phải của Irene, cô gái bị kích thích mút lấy nơi đó của chị, khiến chị rên lên vì khoái cảm. Irene đẩy đầu Wendy xuống ngực mình, thể hiện rằng mình muốn nhiều hơn. Cô gái tóc vàng cười khẩy giữa những cái mút và tiếp tục công việc đang dang dở với Irene.

Đôi mình thu hút nhau ngay lần đầu gặp mặt.

Mỗi khi em gần bên như lúc này.

Như một bức tượng mỗi khi em đến gần

Em chính là hết thảy của tôi.

Biểu diễn là một trong những đam mê của Wendy, bên cạnh việc trở thành một bác sĩ. Cô luôn muốn biểu diễn trên sân khấu, trước mặt tất cả mọi người. Không quan trọng là hát hay nhảy hay diễn xuất, đứng trên sân khấu, biểu diễn trước hàng trăm hay hàng nghìn người khiến Wendy thấy vui vẻ. Vậy, cô quyết định bí mật thử vai cho vở kịch ở đại học, mà không nói với ai cả, kể cả Irene.

Nhưng, cô không được chọn. Kể cả một vai nhỏ. Wendy thấy sụp đổ vì cô thực sự muốn trở thành một phần của vở kịch. Vì thế Wendy chạy trốn. Chạy khỏi trường đại học ngay khi cô không thấy tên mình trong danh sách. Cô gái thất vọng tắt nguồn điện thoại, để cặp sách trong lớp. Wendy tiếp tục chạy, chạy đi khắp nơi, chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn, chạy khỏi mọi người cô biết, chạy khỏi Irene. Cô không muốn Irene nhìn thấy cô trong bộ dạng này, đặc biệt là trong bộ dạng này.

Wendy thấy mình đến một bãi biển sau 20 phút chạy, đã là xế chiều nhưng trời lạnh do cơn mưa vừa dứt. Cô nhanh chóng xuống cát ẩm, ôm lấy đầu gối của mình và vùi đầu vào đó, khóc hết nước mắt. May mắn thay, không có nhiều người quanh đây. Cô gái tóc vàng tiếp tục khóc và khóc đến khi không còn năng lượng nữa. Sau nhiều giờ khóc lóc, Wendy nằm xuống cát, như một chú sao biển, nhìn vào bầu trời u ám dường như miêu tả tâm trạng cô với khuôn mặt vô cảm, tay trái nắm chắc vào chiếc điện thoại đã tắt nguồn.

"Sao cuộc đời lại đối xử thế với mình." Cô thở dài lần nữa, bắt đầu sụt sịt. "Mình chỉ muốn được biểu diễn. Thậm chí là một vai nhỏ thôi. Mình cũng không làm được, thấm chí làm cái cây cũng không nổi." Wendy nhắm chặt mắt, ngăn nước mắt chảy ra.

Sau vài phút, cô gái đang buồn quyết định ngồi dậy và nhìn biển rộng trước mặt mình.

Trời lạnh, rất lạnh. Nhưng trái tim Wendy lạnh hơn. Sau vài giờ ngắn nhìn biển, cô gái nhận ra trời đã tối. Nhưng cô không muốn quay lại ký túc xá, ít nhất là không phải bây giờ. Wendy tiếp tục nhìn vào biển, mơ màng. Khi cô mơ màng, cô có thể cảm thấy một chiếc áo được khoác lên người mình.

Wendy nhìn lên và nhận ra đó là Irene. Cô gái lớn hơn ngồi xuống bên cô và nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

"L-Làm thế nào-"

"Chúng ta đã hẹn hò gần hai năm. Chị biết em sẽ đi đâu khi em buồn." Irene mỉm cười dịu dàng và ấm áp vuốt ve gò má đỏ ửng của Wendy.

"Y-Ý em là sao chị biết em buồn?"

"Yeri nói với chị. Em ấy thấy em bỏ lại cặp ở giảng đường, chạy đi với đôi mắt long lanh sắp khóc. Đừng lo, túi của em an toàn trong phòng chị rồi." Irene giữ tông giọng bình tĩnh, không giận dữ hay gì cả.

"Không sao mà." Irene nói và vuốt nhẹ mái tóc của Wendy. "Thỉnh thoảng khóc một lần cũng không sao đâu." Irene vòng tay quanh cơ thể lạnh lẽo của bạn gái mình, chia sẻ hơi ấm với Wendy.

"Em yêu chị" Wendy nói và nhìn vào Irene, nước mắt buồn bã được thay thế bằng nước mắt của niềm vui.

Wendy thật may mắn làm sao khi có thể gặp Irene trong đời.

Tôi sẽ nói thật khẽ thôi để chỉ mình em yêu có thể nghe thấy

Chúng ta đến gần nhau hơn

Muốn cứ mãi bên em, mỗi phút trôi qua dù ngắn ngủi

Tôi cũng muốn được cùng em lấp đầy

"Chị cũng yêu em." Irene trả lời và nhẹ nhàng hôn vào mội bạn gái mình, nhẹ nhàng đến nỗi nó khiến dạ dày Wendy như tràn ngập bươm bướm, gò má cô như cháy lên và nhịp tim cô như đập cả ngàn nhịp. Chị cười và cố gắng hôn Wendy một lần nữa trước khi bao lấy Wendy một cái ôm chặt và ấm áp. Quá đỗi ấm áp để giúp trái tim lạnh lẽo, buồn rầu của Wendy tan thành hạnh phúc.

"Rất nhiều" Irene thì thầm khi chị tiếp tục ôm bạn gái mình thật ấm áp.

Thật may mắn hơn nhiều khi Wendy đã khiến Irene thành của cô.

Cảm giác này nhất định là yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro