Vụ Án 1 - Chương 5 : Kết Án


Chương 5: Kết án

Our inner demons turn this city into purgatory.

Chính ác ma bên trong chúng ta, đem tòa thành đẹp đẽ này biến thành địa ngục.

* Ngày mười hai tháng một - Một giờ năm bảy phút sáng

Nghe Vương Tuấn Khải nói, Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng không khỏi hoảng sợ, qua một hồi lâu vẫn bị anh gắt gao ôm lấy, từ đầu đến cuối không chịu cho cậu vào trong.

"Tiểu Khải "

" Ừh "

" Rốt cuộc... bên trong ra làm sao?"

" Phịch " Không chút lưu tình bị đá bay một phát, trên cánh cửa rất nhanh hiện lên một vết chân máu sáng loáng.

" Máu đầy trên nền nhà, sao hả? Vào xem thử?" Vương Nguyên biểu tình ghét bỏ từ trong phòng đi ra, trong tay là mấy cái túi vật chứng bên trong chưa những mảnh thi thể, có to có nhỏ, nhưng chung quy đều khiến người ta buồn nôn.

" Phát hiện được một con búp bê ác linh có chữ B trên mình, còn nữa, đừng có mà ở đây ngược cẩu độc thân." Khóe miệng Vương Nguyên giật nhẹ mô cái " Việc khác, Tiền... " Gia Ni có thể sẽ bị hung thủ sát hại ở bệnh viện đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ căn bản không để ý đến lời Vương Nguyên, chỉ tượng trưng gật gù cái đầu, linh quang ngay lúc đó chợt lóe lên, xoay người chạy đi, được nửa đường thì đụng phải Hứa Ức Quận vừa mới phát hiện được vết máu ở trên cửa của tiểu khu, liền thuận miệng hỏi đối phương một câu :" Anh tại sao lại không đến bệnh viện?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức kéo cổ áo Hứa Ức Quận một cái:" Vì sao hai người không ở cùng nhau?"

Một câu nói ù ù cạc cạc, không cần phải quá nhiều lời, lại tựa hồ đều dễ dàng ngầm hiểu

" Tôi sao biết được!" Thanh âm của Hứa Ức Quận hơi mất khống chế.

" Không đúng... không nên như thế này, hai người vì sao không ở bên nhau? vì sao Tiền Gia Ni không hiểu sao lại thích Văn Nhân Vũ? Rõ ràng con bé chỉ mới biết hắn có ba năm, tại sao lại biến thành bảy năm? Lúc đó con bé vốn dĩ là đi tìm anh...."

Mỗi một câu Dịch Dương Thiên Tỉ nói ra càng làm tâm Hứa Ức Quân lạnh thêm một phần.

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên khẽ cười :" Thì ra là vậy. Chúng ta ngay từ đầu vốn dĩ đã đi sai hướng, mặt có thể thay đổi, dây thanh có thế chỉnh, tên có thể thay, thôi miên có thể học... Chả trách ngay cả tôi cũng không nghĩ đến được cục diện này."

" Hứa Ức Quận, anh lập tức đến bệnh việc tìm Tiền Gia Ni ! Cẩn thận Văn Nhân Vũ."

" Rõ. " Hứa Ức Quận đã sốt ruột muốn chết rồi, chẳng thèm để ý đến phong độ thân sĩ thường ngày cái quỷ gì nữa, một bước liền chạy đi, tính mạng lão bà nhà mình quan trọng a.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Hứa Ức Quận lao ra khỏi tiểu khu rồi dần biến mất trong màn đêm, xoay người kết nối đến bộ đàm của Tùy Ức:" Tùy Ức, phong tỏa toàn bộ thành phố S, không được bỏ sót một nhân viên nào khả nghi."

" Nhận được, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Trong bộ đàm sột soạt vài tiếng, liền nghe thấy Vương Tuấn Khải :" Dịch Dịch, sao rồi ? "

" Tiểu Khải, anh lập tức cử Giang Kỳ Đống và Chu Sở Mộ đi bệnh viện, Hứa Ức Quận đi rồi, ngoài ra, phát lệnh truy nã Văn Nhân Vũ."

" Đã nói với mấy người đi bảo vệ Tiền Gia Ni rồi ! Ngộ nhỡ xảy ra bất trắc..." Tiếng Vương Nguyên loáng thoáng truyền đến qua bộ đàm.

" Im mồm! Đi khám nghiệm xác chết của cậu đi !" Cả Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ không hẹn mà cùng lên tiếng.

" Dịch Dịch, vậy còn em?"

" Em đang tìm manh mối, trước không cần lo cho em."

Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu xem xét từ chỗ vết máu mà Hứa Ức Quận mới phát hiện ra, đang tìm thì tay bỗng mò đến một địa phương, cảm giác mới được lấp lại đất, gẩy miếng đất vài cái lập tức hiện ra một tấm mặt nạ da người dính máu cùng một bộ tóc giả.

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một cái, kết nối bộ đàm :" Vương Nguyên, mang một túi vật chất cùng găng tay lại đây."

" Xin cậu đó đồng chí Dịch Dương Thiên Tỉ, trước khi kết nối bộ đàm có thể nhớ rõ Vương Nguyên ở số nào được không? Tôi là Giang Uyển Oánh, aiiii "

" Oh, vậy cô đem đồ đến đi !" Dịch Dương Thiên Tỉ mặt không đổi sắc, nhắm hai mắt sắp xếp lại manh mối.

" Dịch bát bỉ độc ác vô nhân đạo ! "

*Bát bỉ: lột da - ý kêu bé là bóc lột đó.

" Năm phút ."

Nháy mắt đã không còn nghe thấy tiếng Giang Uyển Oánh nữa.

* Ngày mười hai tháng một Hai giờ hai mươi bảy phút sáng

Hứa Ức Quân gần như đè nén hô hấp, một mạch cấp tốc lái xe đến bệnh viện, thời điểm bắt lấy Ôn Nhuận Ngọc, động tác lẫn thanh âm đều là run rẩy :" Ôn ca, A Ni đâu ?"

Ôn Nhuận Ngọc nâng gọng kính kim ti trên sống mũi của mình, nói :" Ở lầu 4, phòng 434, đạn đã được lấy ra, mau đi đi."

Cửa phòng bệnh khép chặt, thời điểm Hức Ức Quận đi vào, tầm mắt dính chặt vào giường bệnh, không có Tiền Gia Ni, chỉ có một chiếc chăn đang ngọa nguậy rất quỷ dị, không một chút do dự vén chăn lên, lập tức bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh hãi --

Một khối thịt băm bày nhày đang bị một đám chuột bâu xé, mắt chúng đỏ ngầu, như không hề bị Hứa Ức Quân làm cho gián đoạn, tiếng "chi chi" xen lẫn tiếng gặm nhắm khiến căn phòng hết sức khủng bố.

Giang Kỳ Đống đến sau ngoãn ngoãn đứng ở cửa đợi Hứa Ức Quận, mặt không đổi sắc.

Về phần Chu Sở Mộ, axit trong dạ dày không ngừng cuồn cuộn, vẫn là nhịn không được mà phun ra ngoài.
" Lão Hứa, có người vừa mới thấy Văn Nhân Vũ đi lên tầng thượng, trong tay ôm một bệnh nhân, hẳn là Gia Ni. " Giang Kỳ Đống lên tiếng nhắc nhở.

Hức Ức Quân nghe xong vội vã đi được mấy bước lại dừng :" Giang Kỳ Đống, cậu liên lạc với tổ pháp y, đem khối thịt này về cho bọn họ, nếu như khớp với Lý Lăng thì giao cho Vương Nguyên. Ngoài ra, gọi đội phó Dịch đến ngay, sợ rằng tôi không thể ngăn được Văn Nhân Vũ."

" Rõ."

Nhất niệm địa ngục, nhất niệm thiên đường

* Ngày mười hai tháng một Hai giờ ba mươi chín phút sáng

Hức Ức Quận chạy lên tầng thường, thấy được bộ dạng suy yếu của Tiền Gia Ni, vẫn còn bất tỉnh, lại còn một lần nữa vết thương bị nhuốm đỏ, trong lòng vô cùng thống khổ.

" Nhớ ra rồi? " Văn Nhân Vũ cười nhạo một tiếng, châm chọc nói :" Tôi còn tưởng mấy người tình cảm sâu đậm gì lắm, chỉ là thôi miên mà thôi liền đem mấy người xoay vòng, FCI sẽ không chỉ là toàn phế vật thôi chứ !"

" Mày... "

Hứa Ức Quận bộ dạng không lời chống đỡ, Văn Nhân Vũ môi mỏng khẽ mở, lời nói có ý lấy lòng:

" Bỏ cuộc đi, đám người tụi mày lớn nhất cũng 27 tuổi đi, ah, chính là Vương Tuấn Khải, Vương đại đội trưởg danh tiếng lẫy lừng kia, bọn mày đấu không lại bọn tao đâu."

" Bọn mày ? "

" Oh, nếu như mọi chuyện đã sắp đến hồi kết, vậy làm quen lại từ đầu, tao là Bạch Tiêu, 28 tuổi, biệt hiệu "B", giai đoạn đầu của kế hoạch K, sao hả? Bất ngờ không? Ngẫm lại ba năm trước đây lúc mới quen bọn mày, thật đúng là thời điểm tuổi trẻ thanh xuân, đơn thuần đến nỗi tao không cần tốn chút sức lực thôi miên bọn mày, thôi miên một lần liền ngủ ba năm."

" Mày chưa từng học qua thôi miên, Tiền Gia Ni vẫn đang còn hôn mê, chân tướng e là Dịch Dương Thiên Ti suy luận ra đi !?"

Văn Nhân Vũ, à không, Bạch Tiêu nhíu mi, lau chùi cây dao găm trên tay.

" Làm sao mày mới chịu thả Tiền Gia Ni ra ?" Hứa Ức Quận cau mày.

" Thả ?" Bạch Tiêu tựa hộ như được nghe một truyện cười :" Mày dựa vào cái gì cho là tao sẽ thả người hả ?"

" Bạch Tiêu. " Dịch Dương Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải dìu đến, trên đường tới đây không cẩn thận bị đánh lén làm cho bị thương.

" Yo, đội phó Dịch biệt lai vô dạng nha. " Mắt Bạch Tiêu hiện lên nhẹ một chút kinh ngạc.

" Cậu biết người này không ?" Dịch Dương Thiên Tỉ tay giơ ảnh Bạch Trình lên.

" Sao không biết được chứ. " Hai mắt của y đầy tơ máu, nhìn chòng chọc vào cậu.

" Ông ấy vẫn còn sống." Cậu khe khẽ cười.

" Không thể nào !"

" Sao không thể! Cậu cho rằng người năm đó mình giết chết là Bạch Trình thật sao? Cậu lầm rồi, mẹ cậu sớm đã cùng Bạch Trình ly hôn, người bị cậu đánh chết bất quá là bố dượng, vì không muốn để cậu nhận ra khác thường, mẹ cậu liền để cho người chồng lúc ấy của mình chỉnh thành diện mạo của Bạch Trình. Cái này mới chính là chân tướng."

" Mày lấy cái gì để chứng mình? "Bạch Tiêu nhất thời trong mắt có một tia xúc động.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có lập tức trả lời y :" Bạch Tiêu, cậu nghe đi."

Chu Sở Mộ đem laptop trong tay xoay lại, một thanh âm tang thương vang lên trong đêm tối.

" Con trai, cha không biết năm đó A Mai dẫn con đi đâu, cũng không biết mấy năm này rốt cục con đã trải qua những gì.

Mấy năm qua cha vẫn luôn nghĩ, nếu như năm đó cha kiên trì giữ lấy con, có phải sẽ giúp con chịu ít đi khổ sở.

Cha nghĩ con hẳn là rất hận cha đi! Cha tùy tiện bỏ rơi con, cũng không biết A Mai có nói cho con biết địa chỉ của cha.

Con nhất định cảm thấy người làm cha này tuyệt không có trách nhiệm, nhưng mà cha vẫn muốn nói với con --

Con trai à, trở về đi !"

Bạch Tiêu đột nhiên có phần mê man.

Cho nên, mấy năm qua, y đến tột cùng là chấp nhất cái gì?

" Con .." Bạch Tiêu vừa định nói cái gì, miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu, thời gian phảng phất chậm lại, y từ từ ngã xuống, nhìn vào laptop trên tay Chu Sở Mộ, người đàn ông trong video, là cha của hắn.

" Nói với ông ấy, tôi rất khỏe, bảo ông ấy tìm người mà sống qua ngày. Còn có, mấy người, cẩn thận xiao*.."

Không còn kịp nữa rồi.

* Nguyên căn chữ " xiao " luôn nên mình để vậy.

Bạch Tiêu đã vĩnh viễn nhắm mắt lại.

" Làm thủ tục đi !" Vương Tuấn Khải nói với Chu Sở Mộ, còn anh không chút do dự ôm ngang Dịch Dương Thiên Tỉ lên, chạy về phòng phẫu thuật.

Hứa Ức Quận tay ôm lấy Tiền Gia Ni, cả hốc mắt hắn đó lên, Tiền Gia Ni nửa tỉnh nửa mê, ý thức mơ hồ lại giơ tay vuốt mặt Hứa Ức Quận:

" Anh đến rồi ..."

Đúng vậy, không có thất thải tường vân*, không có hoa hồng, cứ như vậy mà ở bên em, cứ như vậy về sau.

*Thất Thải Tường Vân: may bảy màu.

Cho nên, anh sẽ không bao giờ buông tay.

*Nếu như thế gian này trăm ngàn hình thái xấu xí tột cùng, em chính là phong cảnh đẹp đẽ nhất.

*Nếu như chúng ta khó thoát được vận mệnh chia lìa, cũng phải giữ lấy kí ức về nhau.

-Hết Vụ 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro