Quả chanh thứ 1
Editor: Kuro
Beta-er: Bé cute
Buổi tối tan học về nhà.
"Tô Hoài, cậu chờ tớ với!" Trên đường, một bạn nữ tóc đuôi ngựa mặc đồng phục đen trắng đi theo sau một bạn nam cao lớn, cô cố gắng chạy theo để kịp bước chân của bạn nam.
Bạn nam được gọi là Tô Hoài kia cũng không thèm để ý, vẫn giữ nguyên tốc độ tiếp tục đi về phía trước.
Dáng dấp con gái vốn không cao, chân lại ngắn, cộng thêm đôi giày mới cọ sát vào chân, cô không nhịn được kêu lên: "Đau quá..."
Bạn nam phía trước đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người quan sát cô từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng trên đôi giày của cô.
Một đôi giày rất mới, nó chỉ mới được mua.
Cậu thầm thở dài hỏi cô: "Ninh Manh, cậu mua giày số bao nhiêu?"
"35" Ninh Manh trả lời cậu.
Tô Hoài nghi ngờ: "Cậu không phải nên mang số 36 à?"
Ninh Manh vừa xoa mắt cá chân vừa ngẩng đầu, thành thật nói: "Mẹ nói với tớ, con gái chân nhỏ dễ nuôi"
"..."
Tô Hoài mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, cậu biết, cả ngày Ninh Manh đều vì chút nguyên nhân tào lao đi làm mấy chuyện kỳ kỳ quái quái, quan trọng là cậu mới là người giải quyết cuối cùng.
Đôi khi, Tô Hoài sẽ cảm thấy có phải kiếp trước mình thiếu nợ cổ hay không, nếu không thì sao có thể giày vò cậu mười một năm còn chưa chịu buông tha.
Cậu cam chịu số phận, đi tới trước mặt cô rồi ngồi xổm xuống, nếu như bỏ qua biểu hiện cực kỳ thiếu kiên nhẫn trên gương mặt của bạn nam thì đây thực sự là cảnh tượng lãng mạn trong lòng thiếu nữ.
"Lên đi." Giọng điệu không dịu dàng chút nào, thậm chí còn hơi hung dữ.
Nhưng Ninh Manh không để ý chút nào, lòng cô tràn đầy vui sướng, mặc dù cô theo đuổi Tô Hoài đã mười một năm vẫn chưa được, nhưng cô luôn cảm thấy Tô Hoài vẫn có một chút thích cô.
Mặc dù làm tròn một chút có thể được tính là không.
Lạc quan là ưu điểm của Ninh Manh.
Tô Hoài cõng cô lên, không thể không nói, Ninh Manh rất nhẹ. Vóc dáng một mét sáu, nặng tám mươi lăm cân, đúng là có tí thiếu dinh dưỡng.
Người trên lưng nhẹ nhàng chọt chọt ngón tay lên vai cậu, có hơi dè dặt.
Cậu hơi nghiêng đầu, thì nghe cô nói nhỏ vào tai cậu: "Giày."
Tô Hoài nhìn lại trên mặt đất, hai chiếc giày thể thao màu trắng nằm ngả nghiêng trên đất, điều này có nghĩa là không phải chỉ cõng cô thôi mà còn phải xách giày giúp cô nữa.
Xem đi, thực biết làm khổ cậu.
Bắt đầu từ lúc trước kia, 6 tuổi đến 17 tuổi, từ nhà trẻ đến cấp ba, Ninh Manh là ma chướng không tiêu tan trong toàn bộ năm tháng thanh xuân của cậu.
Cậu không biết Ninh Manh lấy nghị lực từ đâu ra mà lại kiên nhẫn với cậu như vậy.
Cho dù giáo viên mời xuống phòng làm việc thuyết giáo hay là bị mấy bạn nữ khác vây lại hoặc là bị người khác chê cười, nhưng tiếc là không có hiệu quả.
Trái lại còn làm cho đối phương càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh.
"Tô Hoài."
Ninh Manh vòng hai tay qua cổ của cậu, đầu dựa vào cổ cậu yếu ớt nói: "Tớ thích cậu."
Giọng nói của cô rất ngọt ngào và nhẹ nhàng, giống như bộ lông của một con mèo trắng, chọc lòng người ngứa ngáy.
Tiếc là, bạn nam cõng cô không có phản ứng gì nhiều, chỉ bình tĩnh đáp một tiếng: "Ừm."
Ninh Manh thích Tô Hoài là sự thật mà ai cũng biết, Tô Hoài cũng là một trong những người đó, nhưng cậu chưa bao giờ trả lời cô, về phần tại sao, có lẽ chỉ có một mình Tô Hoài biết.
Ninh Manh thấy phản ứng của cậu vẫn lạnh nhạt như vậy, như đã là thói quen chỉ cười như bình thường.
Cũng không có cách nào, cô cứ thích người này, thật thích thật thích, từ thật lâu trước kia, đến thật lâu sau này, vẫn thủy chung một người.
*
Năm nay Ninh Manh đã 16 tuổi, học lớp 11.
Cô bắt đầu là bạn học cùng lớp với Tô Hoài từ hồi mẫu giáo, và tiếp tục cho đến tận bây giờ, cô và Tô Hoài đã ở cạnh nhau khoảng mười một năm.
Thanh mai trúc mã nhà người ta đều là trời sinh một đôi, cô lại cứ thế mà theo đuổi Tô Hoài mười một năm còn nói: "Tô Hoài, tớ cảm thấy chúng ta đúng là một đôi do vận mệnh sắp đặt."
Sau khi Tô Hoài nghe xong chỉ nói một câu: "Vận mệnh sắp đặt thông thường không trộn lẫn yếu tố do con người tạo ra."
Ninh Manh cười đến vô cùng đơn thuần: "Không sao cậu có thể coi như là vận mệnh sắp đặt!"
"..."
Có đôi lúc Tô Hoài thật sự hối hận khi còn bé nhất thời xúc động, đó là lúc cậu 6 tuổi còn đang ở nhà trẻ.
Đừng nói lý do tại sao cậu còn nhớ được những chuyện khi còn học mẫu giáo, đó là vì đoạn ký ức này là khởi đầu cho 'cuộc sống bi thảm' của cậu.
Ninh Manh khi đó vẫn là một cô bé trầm lặng đầu cột bím tóc với chiếc nơ con bướm ngồi ở góc lớp, với hiện tại hoàn toàn không giống nhau chút nào. Khi đó Tô Hoài cũng không phải là một nam sinh cao lãnh, mà chỉ là một cậu bé không thích nói chuyện.
Nhưng chính là ngày đó không biết tại sao, nhìn thấy cô bé kia ngồi một mình ở cuối lớp có chút tội nghiệp, cậu cũng không biết sao lúc đó lại nói với cô một câu: "Cậu có muốn tôi chơi với cậu không?"
Chỉ một câu nói đơn giản như thế, khiến tính tình Ninh Manh từ ngày đó bắt đầu thay đổi, cả ngày theo sát cậu một tấc cũng không rời, thoắt cái đã theo mười một năm rồi.
Nghị lực của Ninh Manh quả thực rất cừ, thậm chí là Tô Hoài sống ở đâu, cô cũng muốn ở gần cậu, Tô Hoài dự thi vào trường nào, cô sẽ điền trường đấy.
Ở một phương diện khác, Tô Hoài quả thực rất khâm phục cô.
Tô Hoài cõng Ninh Manh đi một mạch, cuối cùng cũng đến nhà cô.
Tô Hoài ngồi xổm người để cô xuống, sau đó đứng dậy và nói với cô: "Tôi đi đây." Vừa định xoay người nhưng lại nhớ tới điều gì đó, cậu nói: "Ngày mai đừng mang đôi giày này nữa."
Cậu cũng không muốn lại cõng cô trên đường nữa.
Ninh Manh gật đầu, sau đó cười với cậu: "Cảm ơn cậu, Tô Hoài"
Sau đó cúi người nhặt đôi giày thể thao lên mở cửa sắt vào nhà, mẹ dường như đã nghe thấy tiếng động, ở bên trọng gọi vọng ra: "Manh Manh, về rồi đấy à."
Ninh Manh đã sớm vào nhà, lúc này Tô Hoài vẫn còn đứng ở đó, vừa rồi cậu bị mất cảnh giác mà choáng váng trước nụ cười kia, sau đó tỉnh táo lại khẽ lắc đầu xoay người rời đi.
Vừa rồi cậu đang nghĩ gì? Thế mà cậu lại cảm thấy cô có chút đáng yêu? Điên rồi ư.
Đúng là không thể quá chiều ý cô, chỉ số IQ sẽ bị đồng hóa.
Nhà Ninh Manh chỉ là nhà trọ, chỉ cách nhà Tô Hoài bốn căn mà thôi. Cho nên Tô Hoài chỉ chuyển người đi chưa được mấy bước đã đến rồi.
Trong sân nhà cậu có nuôi một con Kim mao thuần chủng gọi là Đâu Đâu, nhìn rất đẹp chỉ là có hơi ngốc.
Đâu Đâu trông thấy chủ nhân về thì phấn khích kêu "gâu gâu gâu" không ngừng, Tô Hoài nhìn con Kim mao há mồm lè lưỡi trong sân, mắt nghiêm túc nhìn chăm chú thêm vài lần.
Cậu nghĩ, giống thật.
Ngày hôm sau, Tô Hoài đi học.
Cũng không ngoại lệ, Ninh Manh lại đang đứng chờ cậu trước cửa, bộ dạng đó cứ như là sợ sẽ cậu lén chạy mất.
Thấy Tô Hoài đi ra, trên khuôn mặt cô đã hé nụ cười, cô bước hai ba bước đến chào hỏi cậu: "Chào buổi sáng Tô Hoài."
"Ừm." Chỉ có một âm tiết.
Ninh Manh cũng không để ý, tiếp tục nói rất nhiều lời khác với cậu, dường như có đả kích cô như thế nào đi nữa, cô luôn luôn không thiếu chủ đề để tán gẫu với cậu.
Trên đường đi, giọng nói Ninh Manh không hề gián đoạn, vẫn tràn đầy háo hức kể cho cậu nghe nội dung cuốn truyện tranh vừa mới xem xong hôm qua.
Thành thật mà nói, Tô Hoài hoàn toàn không có hứng thú đối với mấy cái này, nhưng mỗi khi Ninh Manh nói: "Nhân vật nam phụ tớ thích bị từ chối rồi, rõ ràng ở chương 20, lúc anh ấy tỏ tình với nữ chính, nữ chính cũng động lòng mà..."
Tô Hoài sẽ lạnh lùng ngắt lời cô: "Đó là chương 24."
Ninh Manh bừng tỉnh hiểu ra: "A a, đúng, tớ nhớ nhầm."
Nghe mà không quên là thói quen của Tô Hoài, vô thức chú ý tới Ninh Manh đang nói gì cũng là thói quen của Tô Hoài.
Cậu không có cách nào bỏ thói quen này, cũng giống như cậu không có cách nào không đếm xỉa đến Ninh Manh.
Trường Tô Hoài và Ninh Manh đang học là trường trọng điểm trong tỉnh, hai người đều là đạp vạch đi vào, chỉ có điều vạch Tô Hoài đạp là học sinh ưu tú, vạch Ninh Manh đạp là đạt tiêu chuẩn.
Người xuất sắc như Tô Hoài, dù đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của người khác.
Chưa kể theo sau cậu còn có một bạn nữ.
Vì vậy ngay sau khi bước vào trường trung học năm ngoái, cậu đã trở thành một trong những đối tượng được các nữ sinh nhắc đến nhiều nhất. Hiển nhiên người trong toàn trường đều biết rằng có một cô gái suốt ngày đi theo cậu, cũng vì vậy mà Ninh Manh trở thành kẻ thù chung của phần lớn nữ sinh.
Mặc dù người trong cuộc không biết gì về vấn đề này là được.
Vừa bước vào trường, người xung quanh lại bắt đầu to nhỏ tán dóc.
Một bạn nữ cách bọn họ không xa nói với bạn nữ bên cạnh: "Cậu nhìn kìa, là Tô Hoài đó."
Bạn nữ bên cạnh hơi kích động, nhưng khi nhìn thấy Ninh Manh đi theo sau Tô Hoài, rõ ràng có chút không vừa lòng: "Lại là cô ta, tớ thật không hiểu nổi, một đứa con gái sao có thể mặt dày đến vậy cơ chứ."
"Mè xửng thôi, Tô Hoài cũng không thèm để ý đến cô ta vậy mà cô ta còn đi theo."
"Tớ nghe bạn tớ nói á, bạn nữ đó đã theo Tô Hoài từ trước khi đi học tiểu học cơ."
"Ôi trời ơi...Cô ta không sợ mất mặt sao?"
Hai người nói đủ chuyện, giọng càng ngày càng lớn, lúc Tô Hoài đi ngang qua nghe thấy lông mày khẽ nhúc nhích, đó là phản ứng không vui của cậu.
Cậu không phải là người dễ bị người khác ảnh hưởng, nhưng chuyện liên quan đến Ninh Manh thì không giống vậy.
Cậu không thích Ninh Manh, nhưng cũng không thích người khác nói xấu cô.
Một ánh nhìn thoáng qua hai cô gái xem như cảnh cáo, hai người họ rõ ràng bị hoảng sợ ngậm miệng.
Lúc này, Ninh Manh đi theo sau Tô Hoài đột nhiên chạy tới.
Thấy vậy, một nữ sinh trong đó chột dạ, nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh: "Cậu, cậu muốn làm gì!"
Ninh Manh duỗi ngón tay, chỉ chỉ bạn nữ đằng sau, giọng nót ngọt ngào: "Bạn học, khóa kéo balo cậu mở kìa."
Nói xong, cũng không chờ đối phương phản ứng, đã chạy chậm về bên cạnh Tô Hoài.
Trong nháy mắt hai bạn nữ kia có chút xấu hổ, bọn họ nghĩ Ninh Manh chắc đã nghe thấy, nhưng vẫn có lòng tốt nói cho cô biết khóa kéo vẫn chưa kéo lên, nếu mà so sánh với bản thân đúng là có hơi quá trớn.
Nhưng thực sự là Ninh Manh không nghe thấy, cô vẫn luôn chăm chú kể cho Tô Hoài nghe cuốn truyện tranh cô xem, chỉ là vô tình thoáng nhìn thấy balo của bạn nữ kia chưa kéo khóa, mới chạy đến nhắc nhở một tiếng.
"Cậu nói xem, cậu sẽ chờ một người mà cậu ghét không?" Một bạn nữ phản ứng chậm, hỏi.
Không chờ cô gái kia trả lời, cô ấy lại nói:
"Tớ vừa mới nhìn thấy...Tô Hoài đứng ở đó chờ Ninh Manh..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro