hai


2. Từng lời Jungkook nói đều có ý nghĩa


Jimin thức dậy vào sáng sớm Thứ Bảy nhờ tiếng hét của gã bạn cùng phòng và cơ thể gần sáu mươi cân có dấu hiệu sắp bay ra ngoài cửa sổ nếu Taehyung không chịu xê dịch, hoặc nếu như cậu ta không làm Jimin suýt chết nghẹn trước.

"Tae, biến khỏi người tao ngay."

"Chào buổi sáng bạn iu. Bạn sẽ muộn buổi luyện tập sáng nay đó."

"Ai bảo là tao sẽ đi vậy?" Jimin mệt mỏi hỏi, không có ý định mở mắt.

"Mày, nếu như mày muốn màn biểu diễn solo cuối tháng này." Taehyung vui vẻ nói, khiến Jimin bật thẳng người dậy, mái tóc rối chẽ ra khắp nơi.

"Cậu ta từ bỏ màn solo đó rồi ?" Anh hỏi, mắt đột nhiên mở lớn và tỉnh táo hơn.

"Đúng đó." Taehyung đáp lại với nụ cười tươi tắn nhất.

Và Jimin đã chịu lết dậy, làm những việc cần thiết và có ích: thầm rủa khi đang tắm và không phiền chỉnh chu lại đầu tóc trước khi đến phòng tập vào 20 phút sau đó. Jungkook đang ngồi trên ghế ở cuối phòng và tất cả những điều Jimin nghĩ khi đi tới chỗ cậu là Anh con mẹ nó đã bảo cậu rồi, bởi vì mắt cá chân của Jungkook đang phải quấn băng. Đó không phải là vấn đề gì to lớn cả nhưng anh đã đúng và cần phải cho Jungkook biết rằng cậu nên ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.

"Anh cứ nói đi." Jungkook nói.

"Nói gì cơ?" Jimin giả vờ lờ đi và ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu.

"Rằng anh đã đúng và em nên nghe lời anh thay vì luyện tập quá độ rồi chấn thương."

"Nó sẽ khỏi trước khi show diễn bắt đầu nên cậu vẫn sẽ biểu diễn được thôi."

"Nhờ ơn sự lạnh nhạt của anh." Jungkook đáp lại và ngay lập tức hối hận về điều đó khi nét mặt Jimin trở nên tệ hơn.

"Cậu có bao giờ biết nó khó khăn thế nào khi luyện tập thậm chí đến thành viên còn không đủ hay là đã bao giờ cậu bỏ lỡ concept của nhóm từ hồi bắt đầu. Cậu ích kỉ và cậu còn không thèm bận tâm đến sự thật rằng cả nhóm bây giờ phải bồi thường cho hậu quả." Anh nói, trình bày sơ qua cho bạn nhảy của anh - của bọn họ, anh thầm nhắc mình. "Anh ước rằng anh có thể nói rằng anh cực kì thất vọng nhưng đó là cậu mà chúng ta đang nói đến, sau tất cả."

"Sao anh có thể nói em ích kỉ khi em đã đưa lại màn biểu diễn solo của anh?" Jungkook hỏi, nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình và cậu nghe có vẻ tổn thương vì một lí do nào đó.

"Đó không phải là cách một nhóm làm việc. Anh không quan tâm cậu nhảy giỏi như nào hay tài năng thiên phú của cậu ra sao. Cậu thiếu kinh nghiệm và kiến thức cơ bản, tỉ như biết lúc nào mình đạt đến giới hạn hay biết khi nào cần dừng trước khi bị chấn thương. Chúng ta không thể có một thành viên bị thương trước ngày thi đấu."

Jungkook quay ra nhìn anh. Từ ngữ của Jimin cay nghiệt nhưng giọng anh rất đỗi mềm mại. Sự buồn ngủ và những sợi tóc cam dài cũng không giấu được sự ấm áp trong ánh mắt của Jimin.

"Anh có thể dạy em mà." Jungkook nói, ánh mắt lướt qua mắt, mũi rồi dừng lại ở môi của Jimin.

"Hoặc cậu có thể nghỉ ngơi trên cái giường đắt tiền của mình thay vì ngồi đây với cái chân bị bong gân và nhìn người khác với ánh mắt cún con đáng thương. Và anh không có tâm trạng để chơi trò trông trẻ với cậu đâu."

Jungkook ngả người vào ghế, thở dài bất lực.

"Anh có thể trở nên tốt hơn với em. Em có thể hỏi họ cho anh tập luyện bất cứ khi nào anh muốn, họ không bao giờ từ chối em."

"Vậy đổi lại cậu được gì?" Jimin hỏi, không ngại để lộ ra sự thích thú của mình.

"Có cơ hội nhìn anh nhảy, và một lời cảm ơn, không cần quá chân thành cũng được."

"Cậu muốn nhìn anh nhảy?" Jimin hỏi sau một vài giây im lặng, ngạc nhiên trước yêu cầu lạ lẫm này.

"Em có thể chứ?" Jungkook hỏi lại, miệng cười tươi tràn ngập hi vọng.

Jungkook có một cặp răng thỏ, Jimin để ý nó từ lúc anh chấp nhận lời đề nghị ngớ ngẩn của cậu. Nó khá dễ thương mỗi khi cậu cười, hoặc mỗi khi cậu cực kì vui vẻ và nói không ngừng nghỉ và cậu không hoàn toàn là một thằng khốn. Cậu luôn ngắm Jimin nhảy trong sự trầm trồ và thường xuyên mang cho anh một chai nước nhưng Jimin dám chắc về độ an toàn của nó. Cậu ngắm anh thầm lặng, không hề làm gián đoạn hay làm phiền và lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị một list nhạc hoặc điều chỉnh âm lượng, vặn bé đi bất cứ khi nào Jimin nói. Cuối cùng, Jimin nghĩ rằng Jungkook xứng đáng được tha thứ, và về một mặt nào đó cậu rất dễ đoán, vậy nên Jimin đã khám phá ra một vài điều thú vị về cậu.



Nay phát hiện ra cũng có hai bạn đang trans dở fic này, mình có hỏi một bạn và bạn ấy không trans tiếp nữa rồi, nên mình vẫn sẽ tiếp tục trans bộ này ;;-;; dù sao thì đây cũng là một bộ mình rất thích ;;-;; 

Mấy bữa rồi định đăng truyện thì wattpad lỗi :(((( nay mới đăng được đây



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro