#4
"Em phải làm gì đây".
"Sao cơ?"
"Em nghĩ em thích cậu ấy thật rồi".
"Cuối cùng cậu cũng giác ngộ!", SeungHoon mừng húm, nhảy nhót vòng quanh.
"Chẳng có gì đáng mừng cả".
"Thôi nào".
"Em không biết... có thể cậu ấy là trai thẳng. Hoặc đã có người yêu. Hoặc không thích em. Có khi cậu ấy ghê tởm em mất".
"Anh dám chắc là nhóc đó có mắt nhìn người mà", SeungHoon luôn nói những lời động viên.
"Phải không đó".
"Thì cậu cứ từ từ mà thử thôi".
---
Có phải là anh chưa thử đâu.
Sau đêm thứ Bảy ấy, khi SeungYoon nhận ra TaeHyun đã rời đi vào buổi sáng, anh rất buồn vì căn nhà trở nên trống trải hơn khi không có cậu. Và anh nhận ra một sự thật mà anh vẫn luôn trốn tránh. Căn nhà chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là anh cảm thấy trống vắng khi thiếu cậu mà thôi.
Rồi sau đó, SeungYoon bắt đầu nán lại nhà nhiều hơn vào những buổi chiều lúc TaeHyun đến; anh còn rất thường xuyên bắt chuyện, nhưng không nhận được gì nhiều ngoài vài lời ậm ừ và mấy cái gật đầu từ TaeHyun.
Anh biết mình có hàng tá cơ hội, nhưng anh cũng nghĩ đến vài trường hợp kiểu như: TaeHyun không thích đàn ông; hoặc TaeHyun thích đàn ông, nhưng cậu không thích anh; hoặc TaeHyun thích đàn ông, cũng thích anh, nhưng cậu quá ngại để thể hiện; (anh không muốn nghĩ đến trường hợp TaeHyun có người yêu rồi). Dù sao thì cũng không dễ để anh tiếp cận với TaeHyun – vì cậu thường khiến anh bối rối – và anh như muốn phát điên lên vì điều đó.
Anh càng cố trò chuyện thì TaeHyun càng thu mình lại. Sau bao nhiêu lần cố gắng – anh đã thử tất cả mọi cách, từ bàn luận hội họa, nói lan man về một họa sĩ nổi tiếng mà anh thích, cho đến bàn luận âm nhạc, phim ảnh – và SeungYoon nhận ra rằng TaeHyun luôn xây lên một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ vào bất kì lúc nào anh cố trở nên gần gũi hơn.
Mỗi khi anh tới gần TaeHyun, cậu đều bật chế độ cảnh giác.
SeungYoon không thể ngờ được – anh đã đoán rằng cậu sẽ ngại ngùng, nhưng thế này thì hơi quá – và SeungYoon không biết phải làm sao.
Sau mọi chuyện, có vẻ TaeHyun thật sự không có thích anh.
---
TaeHyun bức bối đến mức ngay cả thuốc lá cũng không làm cậu thấy khá hơn.
"Cậu muốn bóp cho nó nát đấy à", Mino hỏi, chỉ vào điếu thuốc cậu đang nghiến lấy trong tay.
"Có- có một thứ đang bóp nghẹt tâm trí em".
"Nói đi".
"Nhưng mất mặt lắm".
Mino nhìn cậu, nhướn mày không hiểu. "Nói đại đi, chẳng còn gì kinh dị hơn cái lần có gã biến thái kia phát cuồng vì chân cẳng của cậu nữa đâu".
"Eo ơi, anh nhắc chuyện đó làm gì", TaeHyun rùng mình. "Đúng là kinh thật".
"Ờm".
"Dù sao thì, cái chuyện này không giống vậy, nhưng em vẫn ngại lắm".
"Nói thử xem", Mino cười nhăn nhở và bỗng TaeHyun cảm thấy thấy thật may mắn vì có hắn làm bạn, hắn luôn bên cậu kể cả những lúc đời đen như cít, mà chẳng phàn nàn gì mấy.
"Vậy thì, anh có nhớ cái người lần trước em kể không?"
"Ồ làm sao quên được – dù thậm chí anh còn chưa biết mặt".
"Ừ thì anh ấy có vợ và con gái".
"Vậy là vấn đề nằm ở đó".
"Vấn đề chính là... em có thể kiềm chế được trái tim ngu ngốc của em và những cảm giác ngớ ngẩn của nó, em có thể ngăn bản thân hành động điên khùng, anh biết đấy, em hoàn toàn ổn – à không, thực ra em không ổn chút nào, nhưng em có thể điều chỉnh được, như trước giờ vẫn vậy".
Mino gật đầu, chờ đợi vế "nhưng" còn thiếu.
"Nhưng, cái mà em không thể đối phó được chính là... anh ấy. Em thề với Chúa, em chẳng hiểu tại sao anh ấy lại như vậy. Anh ấy luôn thân thiện và đáng mến và anh biết đấy, nụ cười thì dịu dàng ấm áp, tông giọng thì trầm thấp dễ nghe – tóm lại anh ấy là kiểu người thân thiện. Nhưng đâu cần phải cố... bắt chuyện với em? Ở cùng một chỗ với em? Sao tự dưng... Em không biết phải định nghĩa mấy hành động của anh ấy là gì nữa. Anh hiểu không? Em không biết đây là tình trạng gì luôn – nhưng nó chẳng hay ho đâu và em nghĩ em sắp chết mất thôi".
Mino nhìn cậu hít một hơi dài và ngừng nói. Hắn biết câu chuyện vẫn còn, bởi vì TaeHyun chỉ nói nhiều một khi đã quá căng thẳng và không chịu đựng nổi những cảm xúc tích tụ hàng tháng trời. Mới mấy lời này đâu mà đã xong, nên hắn tự đốt một điếu thuốc và chờ đợi.
"Anh ấy bị làm sao vậy chứ, em nghĩ anh ấy là một người đàn ông mẫu mực, yêu thương con gái, đi làm ổn định, sống một cuộc sống hoàn hảo – tại sao cứ phải khiến nó rối tung lên? Hay là em lại hiểu lầm? Có thể anh ấy chỉ cư xử tử tế với em, quá mức tử tế, và em là một thằng nhãi vớ vẩn hoang tưởng rằng anh ấy đang cố... cố theo đuổi em?", cậu bật cười gượng gạo, "nhưng mà nghiêm túc đấy, nếu thật sự anh ấy tán tỉnh em thì sao, thậm chí có lần anh ấy còn chỉnh tóc cho em", Mino trợn mắt nhìn cậu, "ừm, chỉ là một lọn tóc sau tai thôi, mà tóm lại, có phải anh ấy theo đuổi em hay không – và tại sao?"
"Cậu khá đẹp trai, bạn gái anh bảo vậy", Mino đáp.
"Đẹp trai cái đéo. Anh ấy có một cuộc sống tuyệt vời như thế, yêu thương con gái nhiều như thế, em-"
"Có thể anh ta không yêu vợ bằng con gái".
"Cái đéo".
Mino cười cười. "Dù sao thì, cậu biết bản thân giỏi nhất cái gì không?"
TaeHyun khó hiểu nhìn anh.
"Thành thật", Mino lại cười. "Ờm, về mặt tình cảm thì chưa chuẩn lắm, nhưng cậu có thể thử một lần".
---
Thành thật cái đéo. TaeHyun nghĩ ngợi suốt nhiều ngày,và vẫn đến làm bảo mẫu cho HyeSung. Cậu nhận ra SeungYoon đã bớt niềm nở hơn trước, không còn tìm đủ mọi đường để trò chuyện với cậu nữa. Có lẽ anh đã từ bỏ rồi, TaeHyun đoán vậy. Cậu buồn, rồi tự giận chính mình tại sao lại buồn.
Qua vài tuần, không khí ngại ngùng vẫn còn đó mỗi khi SeungYoon mở cửa mời cậu vào nhà. Sau một thời gian, TaeHyun quen dần. Cậu đã dự tính được việc này, và bây giờ mọi thứ sẽ trở lại bình thường như ban đầu.
Nhưng đến một ngày, có chút chuyện lại khác đi.
"À, hôm nay tôi không cần đi làm sớm, chắc tôi sẽ ở nhà thêm tầm 30 phút", SeungYoon nói với cậu.
TaeHyun gật đầu. "Nếu anh muốn thì tôi sẽ đến làm trễ hơn".
SeungYoon cười. "Không cần thế... nhìn này, HyeSung đã ở sẵn đây chờ cậu đến rồi".
Và con bé đứng đó, tóc đen phồng phồng với bộ đồ đáng yêu màu đỏ và xám.
"Bắt được con rồi", TaeHyun ôm một cái và con bé vui vẻ trèo lên người cậu. TaeHyun bế con bé vào phòng khách.
"Chúng ta cùng chơi nhé?", SeungYoon hỏi, kéo lại cho con bé một cô búp bê xinh xắn và rất nhiều thú nhồi bông trên sàn gỗ.
Họ cùng làm một căn nhà bự cho tất cả thú bông, HyeSung chỉ đạo bằng tay còn SeungYoon và TaeHyun thì tiến hành theo ý con bé. Sau đó, con bé quyết định phân vai: sư tử là ba, hươu cao cổ là mẹ, mấy bé ngựa nhỏ là các con gái và chú khỉ là con trai; chuột và cún là chú và dì. Cả ba người cùng chơi, mỗi người đóng vai vài nhân vật khác nhau.
TaeHyun cười nắc nẻ khi SeungYoon giả giọng đóng vai mẹ, anh quá tuyệt trong khoản aegyo luôn. Anh thật là – TaeHyun không biết phải diễn tả thế nào - hài hước và đáng yêu, lần đầu tiên TaeHyun được thấy mặt này của anh. Lần đầu tiên cậu được thấy SeungYoon, như một người cha, chơi với con gái bé bỏng của mình, và cậu biết mình lại yêu anh thêm rồi. Tim cậu khẽ nhói đau khi nhận thức rõ ràng một điều – à, thì ra mình muốn được ở bên cạnh người đàn ông này nhiều đến thế.
TaeHyun không giỏi aegyo như SeungYoon và HyeSung đùa cậu bằng cách nhéo nhẹ tay cậu một cái, rồi ôm lấy cậu. TaeHyun chọc lét khiến con bé cười khúc khích. SeungYoon ngồi nhìn cả hai và nở một nụ cười hài lòng.
Anh không thể lí giải được TaeHyun, thật sự. Cậu là một dấu chấm hỏi mà anh muốn khám phá, ngày qua ngày, không thể vội vàng – SeungYoon chỉ muốn từ từ từng bước đến gần TaeHyun, muốn tiến vào trong trái tim và suy nghĩ của cậu, muốn biết về quá khứ, tương lai của cậu, muốn biết cậu thích gì, không thích gì... Anh muốn hiểu được Nam TaeHyun, và muốn yêu cậu nhiều hơn – dẫu cho hiện tại anh cũng đã yêu cậu rất nhiều rồi.
Dù TaeHyun luôn tỏ ra vô tâm và khó chịu, nhưng đằng sau dáng vẻ đó là một tấm lòng thật ấm áp, luôn sẵn sàng bước về phía con gái anh mà không hề do dự; và đôi mắt rất sâu của cậu, dù luôn kín kẽ, nhưng vẫn cứ thành thật để lộ ra một vài xúc cảm ẩn giấu.
Đến giờ đi làm, SeungYoon rời khỏi nhà cùng với một quyết tâm sẽ đem được TaeHyun về bên mình, dù sớm hay muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro