Chương 2

4.

Ngày hôm sau là buổi ghi hình đầu tiên cho show giải trí ép họ phải tranh giành cái danh hiệu "hoàng tử bóng chày" kia, để sắm tốt vai diễn "đôi chim cu vừa công khai tình cảm", hai người hẹn gặp nhau ở một nơi bí mật bên ngoài sân bay, như một đôi nhân viên ngầm vậy.

Thực ra Doãn Kha thấy hơi áy náy, bởi vì tối qua bàn bạc công việc với Ô Đồng mà mình lăn ra ngủ từ lúc nào không biết, sáng nay tỉnh dậy, mở điện thoại ra mới thấy màn hình vẫn còn trong khung chat với Ô Đồng.

Càng xấu hổ hơn là tối qua cậu còn nằm mơ thấy Ô Đồng, thấy đối phương nhân lúc ghi hình mà táy máy tay chân với cậu, nhưng vì vướng máy quay nên cậu chỉ có thể thì thầm bảo anh đừng quậy phá.

Doãn Kha bối rối lắm, tại sao đang yên đang lành lại mơ thấy Ô Đồng chứ, cậu quy kết nguyên nhân cho việc cả ngày hôm qua đã nhắc đến tên Ô Đồng với tần suất cao, hơn nữa cả ngày hôm qua đều liên quan đến anh.

Sau khi gặp mặt, cậu chủ động bước về phía Ô Đồng, lên tiếng xin lỗi trước, "Xin lỗi nha Ô Đồng, hôm qua mệt quá nên tôi sơ ý ngủ mất..."

Giọng nói kia truyền vào tai, Ô Đồng khẽ run rẩy, gần như không thể thấy được, trong đầu anh tái hiện lại câu nói mơ mơ hồ hồ "Đừng quậy mà, Ô Đồng" mà đối phương đã thốt lên giữa cơn mơ, anh gật gật đầu và đáp lại một câu mà mặt không biến sắc, "Không sao đâu, chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút."

Hai người nhìn đối phương, theo kế hoạch ngày hôm qua, hai người mặc quần áo tương tự nhau, trợ lý của Ô Đồng đưa một bộ khẩu trang và mũ mua sẵn cho cậu, thấy cả hai đã trang bị sẵn sàng, mới che chắn cho hai người đi ra ngoài.

Quả nhiên vừa đến cửa sân bay đã thấy khá đông đại diện truyền thông và fan hâm mộ chờ sẵn, lịch trình lần này không được giữ bí mật, hơn nữa bên nhóm sản xuất còn muốn bắt đầu quay một vài cảnh hậu trường từ sân bay.

Thấy ai người họ cùng xuất hiện, tất cả cùng chen chúc xông tới, may mà hai người trợ lý đều cao to lực lưỡng, thêm cả bảo vệ của sân bay giữ trật tự.

Theo lời dặn trước của trợ lý, hai người không hề trả lời bất kì vấn đề nào được đặt ra, chỉ nói một câu, "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chúng tôi rất hạnh phúc."

Câu này do Doãn Kha nói, khi câu ấy thốt ra khỏi miệng, cậu không khỏi run rẩy, không phải vì rung động, mà vì buồn nôn, dứt lời, cảm giác sởn hết cả da gà nổi lên, từ đầu ngón tay, lan đến tận đầu ngón chân.

Mà đúng lúc này, đột nhiên có một nguồn lực đè lên vai, Ô Đồng ôm lấy bả vai cậu, vô tình khiến cậu yên tâm hơn, cậu nghiêng đầu nhìn đối phương, thấy Ô Đồng nở nụ cười hiếm hoi mà nói với mọi người, "Cảm ơn những lời chúc của các bạn, chúng tôi sẽ chăm sóc đối phương thật tốt, vả lại..." Nói đến đây, giọng nói chợt ngừng, anh đột nhiên quay đầu, đối diện với anh mắt chưa kịp thu về của Doãn Kha.

Doãn Kha ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, chợt nghe giọng của Ô Đồng vang lên lần nữa, "Các bạn cứ truy hỏi mãi Doãn Kha sẽ ngượng đấy."

Cậu khựng lại, Ô Đồng thật là... Câu nói này cứ như ban nãy mình quay đi tránh ánh mắt anh vì mình đang ngượng thật vậy, cậu định lên tiếng phản bác, nhưng nhìn bao nhiêu máy ảnh và điện thoại đang chĩa vào mình, chỉ lặng lẽ trợn mắt khinh thường rồi theo Ô Đồng vào phòng đợi.

Phòng đợi này do bên sản xuất show chuẩn bị sẵn, không có người ngoài, Doãn Kha định "lý luận" với Ô Đồng về những lời ban nãy của anh, nhưng người của nhóm sản xuất đã bước tới, "Hai người cứ như lúc bình thường ở nhà là được, chúng tôi quay một chút, cứ ân ái nhiệt tình đi nhé."

Doãn Kha nghe thấy câu kia mà suýt nữa bật cười, như lúc bình thường là được? Cậu nghĩ, vậy có khi nhóm sản xuất sẽ quay được hai cục nước đá bốn mắt nhìn nhau không nói một lời.

Nhưng cậu chỉ mỉm cười gật đầu như đồng ý, dù sao đóng kịch ấy mà, nghĩ tới câu nói ban nãy trước mặt bao nhiêu fan hâm mộ của Ô Đồng, cậu quyết định phải tìm thời cơ "páo chù" cho bõ ghét.

Không còn ai vây quanh, Doãn Kha tháo khẩu trang, cởi mũ, quay đầu thấy Ô Đồng vẫn đang sắp xếp hành lý chưa kịp cởi, khẽ híp mắt, nụ cười "ngọt ngào" nở trên khuôn mặt, cậu bước tới.

"Phòng đợi hơi nóng, cởi mũ với khẩu trang ra đi." Nói xong, không đợi Ô Đồng kịp phản ứng, cậu đưa tay dịu dàng bỏ mũ của đối phương ra, sau đó sờ lên vành tai chậm rãi tháo tháo khẩu trang xuống.

Người của nhóm sản xuất cũng không khỏi hô lên, Doãn Kha không để ý, cậu còn chớp mắt và cười một cái thật xinh với Ô Đồng, trước khi đối phương kịp phản ứng đã tìm một chỗ mà ngồi xuống.

Ô Đồng đờ đẫn một lúc lâu mới hoàn hồn, nhìn người đã ngồi một bên thảnh thơi nghịch điện thoại kia, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

Đúng là một tên nhóc thích tính toán.

5.

Địa điểm ghi hình phải qua mấy thành phố, trên máy bay, Doãn Kha không thấy buồn ngủ lắm, tối qua ngủ khá ngon giấc, cho nên cậu nhàn nhã cầm tạp chí lên xem.

Xem được một lúc bỗng thấy hơi sai sai, quay đầu nhìn lại, Ô Đồng ở bên cạnh đã mơ màng mơ màng rồi, đầu anh cứ gật gù gật gù như con gà mổ thóc.

Cậu đang định cười, tự dưng nhớ tới mình tối qua còn vô ý vô tứ ngủ quên mất, thế là phải thu ý cười về.

Đạo diễn ngồi cách một lối đi nhỏ nhìn họ rồi dùng khẩu hình hỏi, "Ngủ không ngon giấc à?"

Doãn Kha gật đầu, ngoài gật đầu ra cũng chẳng biết nên nói gì thêm, thế mà đạo diễn đã bồi thêm một câu rất khẽ, "Xem ra vui đùa đến tận khuya nha." Nói rồi còn khuyến mãi một nụ cười bí ẩn.

Doãn Kha gật gật đầu, không chú tâm lắm, đến khi nhớ lại mới hiểu được ý tứ của đạo diễn, hai tai bỗng đỏ nhừ.

Cậu định quay đầu lại giải thích vài câu, bỗng nhận ra, đôi tình nhân mới công khai chuyện tình cảm nửa đêm vui đùa đến tận khuya hình như... rất bình thường, giải thích mới thành không bình thường.

Cậu chỉ có thể thụ động chấp nhận lời khẳng định này, thấy Ô Đồng cứ gật gật gù gù có vẻ khó chịu, cuối cùng cậu nhân từ đặt đầu của anh lên vai mình, động tác ẩn chứa sự dịu dàng mà cậu cũng không chú ý tới.

5.

Không ngoài dự đoán, họ sắp xếp cho hai người vào chung một phòng khách sạn, nhưng cũng may là phòng có hai giường đơn, Doãn Kha cảm thấy biết ơn vì đám người kia chưa mất trí tới mức chuẩn bị phòng giường đôi.

"Doãn Kha à, cậu đừng không vui, lúc chúng tôi đặt thì phòng giường đôi đã hết rồi, phòng tình nhân càng hết luôn, chỉ có thể đặt một phòng hai giường, nhưng cũng không sao, dù sao hai người muốn ngủ thế nào chúng tôi cũng đâu thấy được đâu, đúng không."

Bàn tay đang định mở va-li của Doãn Kha run lên như phải bỏng, cậu rất khâm phục trí tưởng tượng của đạo diễn, làm sao có thể nhìn vẻ mặt chán ghét của cậu thành thất vọng và không vui chứ?

"Hai người thu dọn trước đi nhé, lát nữa xuống dưới rút thăm quyết định việc chia nhóm ngày mai, tiện thể chào hỏi các khách mời khác, lát nữa tôi sẽ qua gọi hai người."

Đạo diễn nói rồi quay người đi trước, vừa đi đến cửa đã quay đầu lại, như thể vừa nhớ ra gì đó, ông ta nhìn đồng hồ, nghiêm túc nói, "Còn khoảng tầm hai tiếng đồng hồ nữa mới tập hợp, hai người..." Ánh mắt ông ta lướt trên người cả hai, sau đó mỉm cười, đóng cửa lại.

Cho dù Doãn Kha có ngốc mấy cũng hiểu được ý của ông đạo diễn: Hai người muốn làm chút việc gì đó mà các đôi tình nhân muốn làm thì hoàn toàn kịp thời gian đó ~

Tôi @!#$%^&, không khỏi buột một tiếng chửi thề trong lòng, cậu liếc mắt nhìn Ô Đồng, thấy biểu cảm hơi mất tự nhiên của anh, tâm tình cũng đỡ hơn chút nào.

"Cái nhóm sản xuất này thật là." Cậu khẽ phàn nàn một câu, chủ yếu muốn xem xem Ô Đồng nghe thấy sẽ có phản ứng thế nào, bởi vì không khí trầm lặng giữa hai người bây giờ thực sự khá lúng túng.

Thế mà Ô Đồng chỉ giữ nguyên sắc mặt ban nãy, lặng lẽ thu dọn hành lí của mình, không hề có ý định đáp lời, Doãn Kha không thèm nói thêm gì nữa.

Ô Đồng máy móc thu dọn đồ đạc, căn bản không nghe thấy câu oán trách nhỏ như tiếng muỗi kêu của Doãn Kha, trong đầu anh tràn ngập ánh mắt thâm thúy ban nãy của đạo diễn.

Đầu óc anh bắt đầu không khỏi tưởng tượng, trong căn phòng khách sạn chỉ có hai người, cô nam quả nam, thời gian hai tiếng đồng hồ, có thể làm gì được?

Thậm chí anh còn muốn đợi đến tối, sau khi Doãn Kha ngủ say, anh cố ý trêu đùa đối phương, có phải sẽ nghe được câu "đừng quậy mà, Ô Đồng" phiên bản ngay tại hiện trường không?

Tất cả tưởng tượng của anh bỗng chốc kết thúc khi ánh mắt xoay tới Doãn Kha, nghĩ bậy nghĩ bạ trước mặt người ta, đúng thật là...

Nhưng anh cũng phản ứng lại trong phút chốc, bây giờ hai người là một đôi tình nhân cơ mà, một chút suy nghĩ (bậy bạ) này đáng là bao.

Có điều... anh nhìn Doãn Kha sắp xếp xong hành lí ngồi một chỗ chơi điện thoại, trong đầu chợt nghĩ, thực ra... hợp đồng kia biến thành sự thật cũng không có gì không tốt.

7.

Đạo diễn vô cùng chu đáo co kéo thời gian đến tận sau cùng mới đi gõ cửa phòng của Ô Đồng và Doãn Kha, cửa phòng được mở ra ngay, hai người bên trong quần áo chỉnh tề, biểu cảm bình tĩnh, sạch sẽ, nhẹ nhàng và khoan khoái đi ra khỏi phòng.

Đạo diễn còn không sợ chết mà nhanh nhẹn thò đầu vào trong phòng liếc vội một cái, tinh tươm và ngăn nắp, như không có gì xảy ra, điều này khiến ông ta rất ngờ vực.

Đám trẻ trai bây giờ... nhanh thế cơ à?

Tất nhiên câu này không thể hỏi được, ông ta dẫn hai người xuống sảnh khách sạn, hội ngộ cùng các khách mời khác.

Trong thang máy, Ô Đồng nhìn Doãn Kha động đậy bả vai, nhớ tới cảnh ban nãy trên máy bay mình tỉnh dậy trong tư thế tựa đầu lên vai người ta, chắc cậu ấy không thoải mái lắm, cho nên anh đưa tay ra giúp cậu bóp vài cái.

"Ban nãy trên máy bay cảm ơn em nhé."

Bàn tay của Ô Đồng bóp vai cậu rất vừa vặn, không quá mạnh không quá nhẹ, chỉ bóp vài cái Doãn Kha đã thấy vai mình thoải mái hơn rất nhiều, cậu nở nụ cười với đối phương, hai người cùng ra khỏi thang máy.

Tất cả những điều này lọt vào mắt đạo diễn đi phía sau biến thành một câu chuyện khác hẳn: Đôi tình nhân ngọt như đường như mật vừa trải qua một cuộc "vận động" nhanh chóng và mãnh liệt, một người đang bóp... vai đau cho người kia.

Tuy rằng ông ta cũng không biết tại sao không phải là bóp eo mà là bóp vai, nhưng như thế cũng đủ rồi.

Hơn nữa, ông ta cũng kiếm được tin tình báo cực kỳ lớn từ những hành động vừa rồi, ông ta nghĩ rằng mình đoán không sai: Bá đạo sủng nịch công với dịu dàng kiêu ngạo thụ, xứng lắm! Đúng là xứng lứa vừa đôi!

Trong đầu đạo diễn đã quay được một bộ phim tình cảm dài hơn trăm tập rồi, cũng may vừa xuống sảnh, ông ta kịp thời gom bớt suy nghĩ lạc đề lại, chuẩn bị đợi đến trước khi đi ngủ tiếp tục sáng tác.

Ở sảnh lớn của khách sạn, Doãn Kha không ngờ mình sẽ gặp được người quen, Ô Đồng cũng vậy.

Ban đầu, show giải trí này do bên quản lý xử lý giúp, hai người không chú ý lắm, bây giờ nhìn lại, hóa ra toàn người thân quen cả, nhưng hai người mở lời chào hỏi không phải với cùng một người.

Trong show có tổng cộng sáu khách mời, ngoài hai người họ ra, có thêm bốn người con trai khác. Có hai người là những tiền bối lâu năm trong nghề, hai người còn lại, một người là sư huynh của Doãn Kha – Úc Phong, người kia là Giang Địch – nghệ sĩ cùng công ty với Ô Đồng.

Doãn Kha từng hợp tác với Úc Phong vài lần, con người anh ấy rất tốt, đồng thời cũng từng là học trưởng cùng trường khi cậu còn đi học, thời gian trước quay phim cùng nhau, anh ấy cũng chăm sóc cậu rất nhiều, cho nên lần này gặp được anh, Doãn Kha thực sự rất vui.

"Thằng nhóc này, nhanh quá đấy", Úc Phong chào hỏi Doãn Kha rồi kéo cậu tới bên cạnh, nói nhỏ, "Mấy tháng trước anh hỏi, chú còn bảo chưa có, chớp mắt một cái đã công khai rồi, đến sư huynh chú cũng bắt đầu giấu giấu diếm diếm rồi hả Doãn Kha."

Doãn Kha nghe anh nói vậy mà không biết nên trả lời ra sao, nếu nói với sư huynh rằng cậu và Ô Đồng hai ngày trước mới chính thức gặp mặt, lại còn công khai trước – gặp mặt sau, cậu cảm thấy anh sẽ không chấp nhận được.

Cho nên cậu chỉ cười và pha trò đối lại, "Thì lúc đó em vẫn chưa chắc chắn mà, ha ha, ha ha."

Cũng may Úc Phong không truy hỏi tiếp, nhưng anh kéo cậu lại gần hơn, dùng ánh mắt ra hiệu rồi mới nói, "Nhìn kìa, tình địch của chú đấy."

Doãn Kha nhìn theo hướng mà Úc Phong ra hiệu, Ô Đồng đang nói gì đó với Giang Địch, hai người ghé sát vào nhau, sắp dính vào nhau luôn được.

"Nghệ sĩ cùng công ty Ô Đồng đấy, trước kia trên mạng có không ít phương tiện truyền thông đoán rằng hai người đấy mới là một đôi, fan còn đặt tên cho họ là 'couple cải muối' nữa cơ."

Úc Phong trông chẳng khác gì anh em tốt mách nước cho nhau, ánh mắt Doãn Kha lại hoàn toàn bị hai người bên kia hút lấy.

Có lẽ, đây chính là nguyên nhân khiến Ô Đồng đặt câu hỏi về điều khoản "không được yêu đương trong thời hạn hợp đồng" khi kí hợp đồng nhỉ. Doãn Kha không biết dùng tâm trạng thế nào để thu được ánh mắt về, cậu bình tĩnh hỏi một câu, "Couple cải muối?"

Úc Phong mau mắn giải thích, "Đúng rồi, đúng rồi, là cải muối Ô Giang ấy, sức mạnh của cộng đồng mạng đúng là khiến người ta phải ngả mũ khâm phục."

(Cải muối Ô Giang là tên một thương hiệu cải muối đóng gói, chữ Ô này không phải Ô trong Ô Đồng.)

Thấy Doãn Kha không nói gì, Úc Phong nói tiếp, "Nhưng anh thấy hai người họ không thể là một đôi được đâu, sao anh cứ thấy giữa hai người đó ngập tràn sát khí nhỉ, mấy bên truyền thông kia đoán bừa thôi. Anh thấy hai đứa mới xứng đôi, có phải Ô Đồng vì bảo vệ tình yêu của hai đứa mới không thanh minh không?"

Doãn Kha rất muốn nói rằng, trùng hợp ghê, anh đoán ngược rồi, chúng em mới là giả, đôi kia mới là ngọt ngào ẩn sau bão tố.

Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ vậy thôi, ngoài miệng vẫn ậm ờ nói rằng, "Đúng vậy, rất xứng đôi."

Nói rồi liếc mắt về phía Ô Đồng cách đó không xa, xứng đôi cái đầu anh!

8.

Ô Đồng không ngờ sẽ gặp được Giang Địch ở đây, bởi vì trong danh sách ban đầu mà công ty đưa cho anh, là một người khác.

Anh thấy Doãn Kha tươi cười sáng láng chạy tới chào hỏi Úc Phong, nụ cười đó còn ngọt ngào và chân thực hơn những nụ cười "diễn xuất" trước ống kính khi đi cùng anh rất nhiều.

Lẽ nào đó mới là người trong lòng Doãn Kha? Ô Đồng nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi âm thầm so sánh mình với Úc Phong, hình như đối phương cũng không giỏi giang hơn mình bao nhiêu.

"Ô Đồng, ông công khai tình yêu đột ngột thật đó, trong vòng một đêm tự dưng có thêm bạn trai, giỏi gớm ha."

Ô Đồng nghe ra được ý tứ trong câu nói đó, xem ra chắc Giang Địch biết, anh cũng không cố ý giấu diếm, chỉ nói một câu cảnh cáo, "Cái gì nên nói cái gì không nên nói không cần anh dạy mày nữa chứ? Đây là quyết định của công ty, mày nên hiểu rõ hậu quả khi để người khác biết được."

Giang Địch nhún vai, nhướn mày, "Ôi chao, sao thế? Lẽ nào ông còn muốn chơi phim giả tình thật à?" Nói xong, cậu ta liếc mắt về phía Doãn Kha, "Nhưng Doãn Kha khiến người ta thích thật ấy, lúc trước hợp tác cùng anh ấy trong một bộ phim cổ trang, đúng là khiến người ta mê mẩn từng phút từng giây mà."

Thực ra nếu Ô Đồng để ý một chút sẽ nghe ra ý tứ khen "đểu" của Giang Địch, nhưng anh chỉ mải nhìn về phía hai người càng lúc càng gần nhau kia, hung dữ ném lại một câu, "Đẹp đẽ mấy cũng không phải người của mày" rồi đi về phía Doãn Kha, để mặc một mình Giang Địch đứng nguyên tại chỗ: Này... lẽ nào thật sự "phim giả tình thật" ư?

Việc rút thăm chủ yếu chỉ theo hình thức, một đống người cùng thò tau vào một chiếc hộp, bốc thăm quả bóng nhỏ, ai bốc được quả bóng cùng màu sẽ ở chung một nhóm.

Khi Ô Đồng mò được quả bóng màu tím, anh nhìn ngay về phía Doãn Kha, trong tay cậu là một quả bóng xanh dương. Liếc mắt thêm lần nữa, quả bóng xanh dương khác nằm trong tay Úc Phong.

"Ai yo, Ô Đồng, trùng hợp ghê, tôi cũng là màu tím nè." Giọng Giang Địch vang lên ở một bên nào đó, Ô Đồng nghe thấy, bỗng chốc ghé tới.

"Mày, đi đổi bóng với Doãn Kha đi." Không phải thương lượng, giọng điệu này giống như ra lệnh vậy.

Thực ra Giang Địch cũng không muốn chung nhóm với Ô Đồng, làm sao có thể chia rẽ cặp đôi mới công khai được, đúng không nè? Nhưng giọng điệu của Ô Đồng khiến cậu ta bỗng nổi ý muốn đùa.

"Tại sao tôi phải đổi chứ, tôi thấy Doãn Kha với Úc Phong cũng thân mật lắm đó, hai người này mà hợp tác với nhau chắc sẽ rất ăn ý."

"Nếu mày không đổi, anh sẽ báo với công ty chuyện mày giở trò sau lưng cướp tài nguyên của anh, cộng thêm việc mày cố tình chia rẽ anh và Doãn Kha." Giọng Ô Đồng rất thản nhiên, Giang Địch uất hận trừng mắt với anh, sau đó đổi sang bộ dạng tươi cười chạy tới bên cạnh Doãn kha.

Sau cùng khung cảnh mà máy quay ghi lại được biến thành như thế này: Sau khi bốc thăm, đôi tình nhân Ô Đồng Doãn Kha tâm ý tương thông chọn được quả bóng cùng màu tím, Úc Phong và Giang Địch cùng màu xanh dương, hai vị tiền bối cùng màu đỏ.

Tận khi hoàn tất cảnh quay và về phòng, Doãn Kha vẫn thấy hơi mơ hồ, tại sao Giang Địch chủ động chạy tới đổi bóng với cậu nhỉ? Sau đó nghĩ lại, bây giờ trong mắt người ngoài, cậu với Ô Đồng mới là một đôi, nghĩ vậy, cậu không khỏi thấy thương Giang Địch.

Người mình thích ở ngay trước mắt, nhưng không thể không nén nỗi đau trong lòng mà tách nhau ra, chủ động nhường vị trí cho người khác, nhưng thương xót được hai giây cậu đã không thấy thương xót gì nữa.

Hai người cứ tư thông với nhau đi, tôi vẫn còn nghiêm túc tuân thủ hợp đồng nhé, trước mặt đám đông, "một cây ngô đồng" mới REAL, thứ cải muối nhà các người là tà đạo!

9.

Không ai ngờ rằng, cặp đôi ngọt ngào trong mơ lúc này đang mỗi người một giường mà chơi điện thoại, không khí yên lặng đến mức tiếng thở cũng rất rõ ràng.

Doãn Kha nhận được tin nhắn của Úc Phong bảo cậu xem weibo, hơn nữa còn vô cùng khoa trương, dùng mười mấy cái dấu chấm than để nói rằng, "Ngược cẩu quá đó nha học đệ!"

Doãn Kha mở bảng hot search ra, thấy hai cái tên đặt cạnh nhau, cũng không hiểu tại sao, rõ ràng biết mọi chuyện chỉ là giả, nhưng vẫn không khỏi mỉm cười.

Trên weibo có đủ loại ảnh và video ghi lại hình ảnh của hai người ở sân bay chiều nay, đúng như cậu đã dự đoán, câu nói "chúng tôi rất hạnh phúc" cùng hành động nhìn đi chỗ khác vì quá buồn nôn của cậu đã bị quần chúng nhân dân khuếch đại thành tiểu thuyết tình yêu cảm động trời đất ngọt ngào đến mức bong bóng bay phấp phới rồi.

Trong đám bình luận, cậu tinh mắt phát hiện ra một dòng, "Cải muối của tôi lẽ nào là giả ư? Không tin đâu hức hức hức..."

Cậu bỗng chốc mất hết dự định xem tiếp, do dự rất lâu mới hỏi Ô Đồng một câu như đang nói chuyện vu vơ, "Anh và Giang Địch đã quen biết từ trước rồi à?"

Hỏi xong cậu cũng không nhìn đối phương, dường như chỉ buột miệng hỏi, ánh mắt lướt khắp nơi, đợi câu trả lời của Ô Đồng. Nhưng đợi rất lâu vẫn chỉ thấy anh im lặng.

Sau cùng, ánh mắt cậu hướng tới chiếc giường còn lại, thấy Ô Đồng nhắm chặt hai mắt mới hiểu, hóa ra người ta ngủ từ bao giờ rồi. Đúng là, rõ ràng trên máy bay ngủ rõ nhiều, sao buổi tối còn ngủ sớm thế, xem ra thân thể không ổn rồi.

Cậu cũng không băn khoăn nữa, suy nghĩ linh tinh một lúc rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nghe thấy tiếng thở yên ổn vang lên, Ô Đồng mới từ từ mở mắt ra, thấy Doãn Kha dường như đã ngủ rất say, anh nhẹ nhàng nhích người tới bên cạnh giường của cậu.

Dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt xinh đẹp kia cũng mông lung hơn, hai đầu lông mày hơi nhíu lại, không biết cậu nghĩ tới chuyện gì phiền lòng, anh đưa tay khẽ vuốt thẳng nó ra, khiến người trên giường hừ hừ vài tiếng.

Anh thấy buồn cười, ngón tay khẽ chọt vào vị trí mà lúm đồng tiền sẽ xuất hiện khi cậu cười. Nói thật lòng, mỗi lần thấy Doãn Kha cười, anh luôn muốn làm vậy, nhưng cứ phải nhẫn nhịn mãi.

Khi anh đang chọt tới chọt lui tới phát nghiện, Doãn Kha đột nhiên đưa tay ra, bàn tay ôm lấy ngón tay đang làm loạn của anh, nũng nịu nói một câu, "Đừng quậy."

Ô Đồng khựng lại, giọng nói này giống hệt câu nói trong điện thoại, chỉ... chỉ thiếu mỗi tên anh thôi.

"Đừng quậy mà Ô Đồng." Thêm một câu nữa, lần này thì nụ cười của Ô Đồng ngoác rộng hơn, nhẹ nhàng giãy ra, mới phát hiện đối phương nắm chặt lấy tay anh không chịu buông.

Vì thế, anh thản nhiên vén chăn ra, chen chúc nằm cạnh Doãn Kha trên một chiếc giường, từ từ nhắm mắt lại.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro