Chương 6
22.
"Doãn Kha, có... có được không?" Ô Đồng nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của người bên dưới, lên tiếng hỏi, giọng nói đầy vẻ kiềm chế.
Đến mức này, Doãn Kha cũng thấy thân thể nóng bừng từ lâu, cậu hơi xấu hổ nhưng vẫn gật đầu, Ô Đồng được cho phép, nụ hôn nóng bỏng lập tức ập tới.
Khung cảnh vốn dĩ đang ái muội đến cực điểm, nhưng sau cùng họ vẫn không thể làm đến bước cuối, bởi vì chuông điện thoại của Ô Đồng không ngừng kêu lên, kêu đến mức hai người thực sự không thể làm lơ nữa.
"Nghe điện thoại đã." Doãn Kha đẩy người bên trên ra, vừa thở hổn hển vừa nói.
Ô Đồng rất không bằng lòng, bây giờ anh chỉ muốn chui qua điện thoại, đánh cho người đang gọi tới một trận lên bờ xuống ruộng, sao lại có thể ung dung gọi điện đúng lúc này chứ, lại còn kiên nhẫn gọi tới gọi lui gọi mãi không thôi!
Đợi anh mò được điện thoại, nhìn thấy tên người quản lý nhảy nhót trên màn hình, anh bỗng có một dự cảm không ổn lắm.
Quả nhiên, vừa nghe máy, tiếng gầm rú của quản lý đã dội thẳng vào tai, "Cái thằng nhóc Ô Đồng này, cậu đúng là!!!" Ô Đồng nghe tiếng hét mà mờ mịt, Doãn Kha ở bên cạnh cũng rất ngờ vực, anh bật hẳn loa ngoài luôn.
Người quản lý ở đầu dây bên kia không cho anh cơ hội lên tiếng đã gầm thét tiếp, "Đã dặn cậu phải chú ý rồi, trong thời gian nghỉ ngơi đừng để bị chụp phải những thứ không tốt, cậu giỏi rồi, không bị chụp thì thôi, bị chụp một tấm làm ai cũng hết hồn, cậu chơi ngay một quả phốt to đùng rồi đấy!"
Ô Đồng chen miệng vào giữa những câu nói của quản lý, "Rốt cuộc đã có chuyện gì?"
Quản lý tức đến mức nhồi máu, chỉ quát lại ba chữ "xem weibo", không buồn cúp máy, đợi anh xem xong mới thôi.
Doãn Kha nằm bên cạnh cũng sợ hết hồn, vội vàng cầm điện thoại mở weibo, vừa mở mục hotsearch ra, ba cái tên đứng đầu lần lượt là Ô Đồng, Giang Địch, Ô Đồng Giang Địch.
Ô Đồng vô thức nhìn về phía Doãn Kha, quả nhiên mặt mũi đối phương tối sầm lại, anh đang định giải thích đã bị đối phương dùng ánh mắt ngăn lại, đành phải nhìn về phía điện thoại mình.
Giang Địch cũng có mặt ở buổi tụ tập hôm nay, nhưng hai người căn bản không nhân cơ hội này mà trò chuyện, chỉ ngồi chung một chiếc xe lúc về do cùng đường.
Cậu ta bị chuốc say đến mức bất tỉnh nhân sự, chắc mẹ ruột cũng không nhận ra, say khướt như con lật đật, đứng không vững nữa. Ô Đồng không biết nhà cậu ta ở đâu, đành phải nhờ tài xế lái xe đến trước cửa một khách sạn, đỡ cậu ta vào sảnh, đang định gọi điện thoại cho trợ lý của cậu ta thì gặp được Úc Phong.
Ô Đồng nhét cậu ta vào lòng Úc Phong rồi chạy mất, chắc Úc Phong không đến nỗi bỏ mặc cậu ta đâu nhỉ.
Nhưng lần này hay rồi, đám thợ săn ảnh kia nói năng nửa vời, chụp ảnh cũng nửa vời, chỉ chụp cảnh anh đỡ Giang Địch vào khách sạn, không chụp ảnh anh chạy ra ngay năm phút sau đó, còn viết nhăng viết cuội "Chấn động! Nghi ngờ tình cảm Ô Đồng Doãn Kha có biến! Nửa đêm Ô Đồng dìu nam nghệ sĩ đang nổi Giang Địch vào khách sạn đến giờ vẫn chưa ra!"
Doãn Kha nhìn thấy câu cuối mà suýt nữa bật cười, đám weibo ăn theo này hề hước quá, nếu đến giờ anh vẫn chưa ra khỏi khách sạn, vậy người đang ngồi cạnh cậu, ban nãy còn đè lên người cậu là ai? Là ma hả?
Ô Đồng nhận ra Doãn Kha không để bụng, sống trong giới giải trí này, họ đã thấy quá nhiều chuyện bắt bóng bắt gió vô căn cứ rồi, anh cũng không biết mình nghĩ gì, ghé tới hôn lên mi tâm của Doãn Kha, sau đó nhìn hai tai ửng đỏ của cậu mà khẽ bật cười.
"Đã thành ra thế này rồi mà còn cười được!" Giọng nói của quản lý vọng ra từ điện thoại, Ô Đồng mới nhớ ra là mình chưa cúp máy.
Doãn Kha cũng hết hồn vì giọng nói này, toàn thân run bắn lên, Ô Đồng nhân cơ hội này ôm cậu vào lòng, còn dịu dàng nói một câu "đừng sợ" như dỗ trẻ con, khiến Doãn Kha trừng mắt nhìn anh.
"Cậu đang nói chuyện với ai đấy? Ô Đồng cậu đang ở đâu đấy? Không lẽ cậu ở khách sạn cùng Giang Địch thật hả?! Cậu cậu cậu..."
Thấy quản lý ở đầu dây bên kia kích động đến mức nói năng cũng không rõ ràng nữa, Ô Đồng vội vàng lên tiếng giải thích, "Làm gì có chuyện đó! Tôi đang ở nhà! Ban nãy nói chuyện cùng Doãn Kha mà..."
"Đến giờ phút này rồi mà cậu còn lừa tôi? Cậu ở nhà nói chuyện cùng Doãn Kha? Có phải câu sau cậu sẽ bảo tôi là bây giờ Doãn Kha đang ở trên giường cậu, nằm bên cạnh cậu, hai người sống cùng nhau không?"
Ô Đồng liếc mắt nhìn Doãn Kha đang nằm bên cạnh mình, đối phương cũng kinh ngạc y như anh. Doãn Kha nghĩ, có phải kiếp trước quản lý của Ô Đồng là một thầy bói không?
"Vâng..."
Anh vừa nói được một chữ đã bị quản lý cắt ngang, "Tôi cảm thấy không đáng thay cho Doãn Kha, cậu nhìn người ta xem, trong thời gian hợp đồng, sóng yên biển lặng, ngoan ngoãn vâng lời, còn cậu ngày nào cũng quậy phá. Cậu biết bây giờ người ta nói thế nào không? Người ta bảo trên đầu Doãn Kha mọc cả một thảo nguyên rồi!"
Nghe đến câu này, Doãn Kha cũng không nhịn được, bật cười khúc khích.
"Có phải Giang Địch không! Bảo cậu ta nói chuyện với tôi!" Quản lý vẫn kiên quyết cho rằng người bên cạnh anh là Giang Địch, Ô Đồng cũng hết cách.
"Bên cạnh tôi là Doãn Kha, thật đấy, cậu ấy sống ở nhà tôi, đang nằm trên giường tôi, bên cạnh tôi..." Nói rồi ra hiệu cho Doãn Kha lên tiếng.
Doãn Kha hơi xấu hổ, cậu ho nhẹ một tiếng rồi mới ngượng ngùng cất tiếng, "À ừm, chào anh, tôi, tôi là Doãn Kha."
Đáp lại họ là một khoảng lặng mười mấy giây, sau đó là giọng nói lí nhí của quản lý, "Các, các cậu... được lắm."
Sau cùng, để nhanh chóng giải quyết việc này, nửa đêm canh ba Doãn Kha đăng một trạng thái trên weibo, chụp một tấm ảnh mình đang ngồi trên giường, đeo kính và đọc sách, mà hình ảnh phản chiếu trong gương là Ô Đồng đang cầm điện thoại chụp hình cậu.
Caption đi kèm là: Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon nhé.
23.
Nếu hỏi ai là người mờ mịt nhất trong tấn trò đời này, Giang Địch nghĩ không phải cậu ta chắc chẳng phải ai khác.
Sáng sớm mở mắt ra, đầu đau như sắp nứt, nhìn tới nhìn lui cũng không biết mình đang lưu lạc nơi đâu.
Mơ mơ màng màng bò dậy, về cơ bản có thể khẳng định bản thân đang ở khách sạn, xem ra tối qua uống nhiều quá được người ta đưa đến khách sạn, cậu ta cởi áo choàng tắm ra, lắc lắc đầu đi về phía phòng tắm, mở cửa ra, theo sau đó là hai tiếng chửi cộc cằn "Ôi đệch!"
Sau khi hiểu ra rằng tối qua mình được Ô Đồng gửi gắm cho Úc Phong tình cờ gặp ở sảnh khách sạn và còn dùng thân phận "người thứ ba" đứng chễm chệ trên bảng hotsearch cả đêm qua, cậu ta bỗng thấy cuộc đời mình rực rỡ quá.
Quan trọng hơn việc than thở cuộc đời, cậu ta quyết định gọi điện cho Ô Đồng để xin lỗi; nếu không, cậu ta cũng không biết mình có thể thấy mặt trời của ngày mai không.
Điện thoại đã hết pin từ bao giờ, cậu ta đành mượn điện thoại của Úc Phong, đối phương không có số của Ô Đồng, cậu ta phải gọi cho trợ lý xin số, sau đó làm công tác tư tưởng cho bản thân hết mười phút mới run rẩy cầm điện thoại lên, ấn số và gọi đi.
Qua một trận náo loạn tối qua, Ô Đồng và Doãn Kha cũng không còn hứng thú làm nốt những chuyện chưa hoàn thành, nhưng lần này hai người đã hiểu lòng đối phương, quấn quýt trong một ổ chăn, ôm nhau mà ngủ.
Một đêm ngon giấc, cho đến khi tiếng chuông điện thoại ồn ào làm Doãn Kha tỉnh dậy, cậu chẳng buồn nhìn, cứ vơ loạn rồi ấn nút nghe, giọng mũi nghèn nghẹn vì vừa ngủ dậy, mơ mơ hồ hồ, "A lô?"
Giang Địch ở đầu dây bên này khựng lại, hiển nhiên đây không phải giọng Ô Đồng, nghe như có vẻ vừa mới tỉnh.
Giọng nói của một chàng trai vừa tỉnh ngủ phát ra từ điện thoại của Ô Đồng...
Cậu ta ngồi thẳng dậy, cảm thấy mình vừa hít được mùi thị phi, cậu ta phải nắm chắc điểm yếu này, dùng nó để uy hiếp Ô Đồng xóa sạch ân oán trước kia, nếu như anh không đồng ý, cậu sẽ nói chuyện này cho Doãn Kha nghe...
Giang Địch chìm đắm trong những ảo tưởng tốt đẹp của bản thân mà không khỏi cười ra tiếng, tiếng cười cà chớn ấy khiến Doãn Kha ở đầu dây bên này kinh ngạc tới mức tỉnh táo hẳn, giơ điện thoại ra trước mặt nhìn lại, mới phát hiện ra đây là điện thoại của Ô Đồng.
Quay đầu nhìn bốn phía không thấy bóng dáng Ô Đồng đâu, nhìn kĩ dãy số trên màn hình, đây không phải số của Úc Phong sao?
"Úc Phong? Anh tìm Ô Đồng có việc gì vậy?" Doãn Kha hỏi với vẻ ngờ vực.
Giang Địch ở đầu dây bên này sững sờ, giọng nói này có vẻ quen quen nha, hơn nữa còn nhận ra số của Úc Phong, cậu ta không dám tin, dò hỏi lại, "Doãn Kha?"
Vì thế, một cuộc điện thoại đáng ra là cuộc gọi giữa Giang Địch và Ô Đồng, biến thành Giang Địch cầm điện thoại Úc Phong gọi cho Ô Đồng, mà người nhận cuộc gọi thay cho Ô Đồng là Doãn Kha.
"À thì, chuyện tối qua thật sự xin lỗi nha Doãn Kha, tôi uống say quá nên hoàn toàn mất trí nhớ, gây rắc rối cho anh và Ô Đồng rồi." Giang Địch có vẻ áy náy.
Doãn Kha đã biết được sự thật, tất nhiên sẽ không tính toán gì với đối phương, "Không sao đâu, tôi thấy thực ra người bị làm phiền là cậu đó, nằm không cũng trúng đạn."
Hai người cứ anh một câu tôi một câu áy náy vì nhau một hồi mới bối rối cúp máy. Doãn Kha lúc này mới bất giác nghĩ lại, tại sao Giang Địch lại dùng điện thoại của Úc Phong?
Những lời đồn đại trên mạng không thể vì một tấm ảnh của Doãn Kha mà tan hết, vẫn có người nghi ngờ rằng bức ảnh này đã được chụp và lưu lại từ lâu, cũng có người nghi ngờ vì Ô Đồng và Doãn Kha công khai tình yêu quá đột ngột, không hề có dấu hiệu gì, có khi nào vốn dĩ chỉ là một lần "diễn"...
Chưa được bao lâu, Giang Địch đã đăng tải dòng weibo: Tối qua vui quá, uống hơi nhiều, cảm ơn đã thu nhận nhé.
Dòng trạng thái này của Giang Địch nhanh chóng bị kết luận là thừa nhận tối qua ở bên Ô Đồng một cách biến tướng, Doãn Kha cũng bực bội, Giang Địch phản ứng hàm hồ như vậy, càng khiến người ta phỏng đoán.
Lẽ nào cậu ta vẫn còn muốn sắm vai CP với Ô Đồng? Nghĩ như vậy, cậu bỗng thấy không vui, ban nãy trong điện thoại còn khách sáo với mình, chớp mắt đã làm thế, đúng là thứ hai mặt.
Giang Địch ở bên này tất nhiên không biết rằng trong lòng Doãn Kha mình đã biến chất từ "nằm không cũng trúng đạn" thành "thứ hai mặt", cậu ta còn đang lạy lục nhờ Úc Phong đăng một dòng weibo.
Úc Phong nhanh chóng share lại dòng trạng thái của Giang Địch, bồi thêm một câu: Không cần khách sáo, ảnh dìm đã lưu hết rồi, có thể tung ra bất cứ lúc nào.
Bấy giờ lời đồn đại trên mạng mới bị dập tắt một nửa, nhất là fan CP của Úc Phong và Giang Địch, bỗng chốc kích động lên, hò hét với nhau "tết tết tết tết đến rồi."
Khi Doãn Kha rửa mặt chải đầu, bước chân ra khỏi phòng ngủ, cậu thấy Ô Đồng đang tiễn quản lý của anh ra cửa, chắc vì nghe thấy động tĩnh của cậu nên hai người cùng lúc quay lại, Ô Đồng cười cười hỏi, "Em dậy rồi à?"
Doãn Kha nhìn thấy rõ ràng ánh mắt "thật-không-thể-tin-nổi" của quản lý Ô Đồng khi quay đầu lại, cậu do dự trong chốc lát, vẫn quyết định chào hỏi người kia.
"Chào anh."
Đối phương dường như bấy giờ mới hoàn hồn, ánh mắt quản lý lướt tới lướt lui trên người cả hai vài vòng, sau cùng cười với Doãn Kha một cái rồi quắn đuôi chạy mất.
Ô Đồng tiễn quản lý, ăn sáng cùng Doãn Kha, tiện thể truyền đạt lại công việc mà quản lý vừa dặn.
"Anh ấy vừa dặn, mới nhận tạm một hoạt động, tối nay chúng ta cùng tham gia."
Doãn Kha không cần nghĩ cũng biết là tại sao, hai người họ phải xuất hiện cùng nhau để đập tan những tin đồn trước đó.
Cư dân mạng dù gì cũng vẫn cách một lớp màn hình, cho dù họ có giải thích, thanh minh, hồi đáp, vẫn có nhiều kẻ mong chờ những điều không tốt đẹp.
Như thế cũng được, cậu nghĩ, công khai ân ái, cậu thích đó.
24.
Thực ra đây là một hoạt động thời trang đơn giản, đi thảm đỏ rồi xem show diễn là được, từ lúc hai người cùng nhau đặt chân lên thảm đỏ đã bị truyền thông vây kín, đến khi đi hết thảm đỏ, bước vào khu vực phỏng vấn, chiếc micro nào cũng như nhét thẳng vào họng hai người vậy.
Ban đầu tất nhiên phải hỏi những câu hỏi liên quan đến hoạt động lần này, nghe câu hỏi xong, Ô Đồng trả lời một cách khéo léo, anh nhìn về phía Doãn Kha, ai ngờ phóng viên kia vồn vã hỏi luôn câu tiếp theo.
Ô Đồng nhíu mày, nhìn về phía vị phóng viên đang nói, "Anh đợi Doãn Kha nói xong đã chứ", rồi quay người nhìn về phía Doãn Kha.
Không khí bỗng chốc ngưng đọng, vị phóng viên kia vội vàng để Doãn Kha trả lời câu hỏi đó.
Doãn Kha không ngờ Ô Đồng đột nhiên lại không vui, có chỗ nào đó trong lòng cậu như nhũn ra, sự ấm áp theo câu nói ban nãy của Ô Đồng len vào lòng cậu, từng chút từng chút một.
"Xin hỏi Doãn Kha, anh nhìn nhận thế nào về việc của Ô Đồng và Giang Địch tối qua? Anh cảm thấy Giang Địch là người thế nào? Anh có vì những lời đồn như vậy mà hiểu nhầm quan hệ của hai người không?"
Doãn Kha sững người vì câu hỏi đột ngột này, nhất thời không biết nên trả lời ra sao, cậu vô thức nhìn về phía Ô Đồng.
"Tôi nghĩ chúng tôi không cần giải thích chuyện tối qua nữa, tối qua tôi ở bên cạnh Doãn Kha, còn về Giang Địch, tôi xem weibo cũng mới biết hóa ra Úc Phong đã thu nhận cậu ấy." Ô Đồng đỡ lời, sau cùng còn bồi thêm một câu như đùa, khiến bầu không khí hòa hoãn hơn.
Phóng viên cũng buột miệng đùa một câu, "Doãn Kha trông có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ, ừm..." Nói được một nửa rồi nhìn Ô Đồng bằng ánh mắt thâm thúy, "Thanh niên phải dũng mãnh mới phải chứ, có phải Ô Đồng không chăm sóc cậu ấy cẩn thận không."
Hai người đều hiểu ý tứ trong câu nói của phóng viên kia, bỗng chốc thấy ngượng ngùng, cũng không biết nên nói thế nào, chỉ cười cười, sau đó nhanh chóng kết thúc lần phỏng vấn này.
Doãn Kha thực sự hơi mệt, tối qua đã ngủ muộn, hơn nữa chuyện đang dở dang còn bị ngắt giữa chừng, được Ô Đồng ôm trong lòng, cậu cũng không thể ngủ ngay được.
Đêm tối cũng cho cậu không gian yên tĩnh để suy nghĩ, cậu nằm trong lòng Ô Đồng, nghĩ về đủ thứ chuyện từ khi "công khai tình cảm" cùng anh đến nay.
Ô Đồng là một người dễ khiến người khác phải rung động, tuy anh hay nóng tính, lại hay ngượng, nhưng cậu luôn thấy rất đáng yêu. Ô Đồng cũng rất dịu dàng, luôn suy nghĩ thấu đáo, chỉ cần có anh bên cạnh, cậu trước nay không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì.
Cậu đột nhiên phát hiện ra, hóa ra quá trình yêu một người không hề có "dần dần", chỉ có "đột ngột."
Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu đã quen có Ô Đồng bầu bạn, cậu sẽ ỷ lại vào đối phương, sẽ tin tưởng đối phương vô điều kiện. Cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy đến khi tờ mờ sáng, cậu mới dần dần thiếp đi.
Vì chuyện "ngoài ý muốn" này mà kì nghỉ của hai người phải kết thúc sớm.
Ô Đồng lập tức lao đầu vào bộ phim mới, Doãn Kha cũng có phim truyền hình mới phải quay, ngoài ra, cậu còn phải chuẩn bị cho concert mừng sinh nhật mình.
Đêm trước ngày sinh nhật, khi hai người video call với nhau, Ô Đồng rất tiếc phải thông báo với cậu rằng anh không thể đến tham gia và chúc mừng cậu được.
Doãn Kha thấy hơi tiếc, vì cậu còn chuẩn bị riêng một bài hát cho Ô Đồng, thậm chí cậu còn nghĩ, có phải đối phương muốn tạo bất ngờ cho mình nên mới cố ý nói rằng hôm đó anh có hoạt động không thể hoãn được.
Cho đến buổi tối trước đêm sinh nhật, cậu đang video call cùng Ô Đồng thì quản lý của anh đến, cậu nghe rõ rành rành lịch trình hôm sau của Ô Đồng, quả thực rất bận rộn, căn bản không thể xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật mình được.
Cùng là nghệ sĩ, Doãn Kha rất hiểu và thông cảm cho anh, nhưng trong thâm tâm không khỏi thấy buồn, vậy mà dường như Ô Đồng không phát hiện ra, anh vẫn còn giục cậu đi ngủ sớm, chúc cậu tiệc sinh nhật ngày mai thuận lợi và thành công.
Doãn Kha nói một câu "Vậy, tạm biệt", Ô Đồng cũng chỉ đáp lại "ừm" đã tắt video.
Nằm trên giường càng nghĩ càng thấy không cam lòng, cậu lăn lộn một hồi lâu không thể nào ngủ được, vì thế cầm điện thoại lên mở wechat, lần đầu tiên gửi cho Ô Đồng một tin nhắn rất tùy hứng.
"Ban nãy anh chưa tạm biệt em đã tắt video!"
Ở bên kia, Ô Đồng vội vàng mở điện thoại, nhìn thấy dòng tin nhắn kia, khóe miệng không thể ngừng cong lên, anh ngẫm nghĩ rồi trả lời.
Doãn Kha ôm điện thoại đợi một lúc mới thấy tin nhắn hồi đáp của Ô Đồng, cậu bấm vào, nhìn thấy dòng chữ kia, hai đồng điếu ngọt ngào lộ ra.
"Câu tạm biết tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra là ngày mai gặp."
Ném điện thoại sang một bên, cậu nhắm mắt lại. Tuy rằng ngày mai không thể gặp được, nhưng cậu biết Ô Đồng luôn bên cạnh mình, thế là đủ.
25.
Ngày hôm sau, trong bữa tiệc sinh nhật, Doãn Kha đứng trên sân khấu, đối diện với hàng nghìn khán giả bên dưới, hát bài hát mà cậu chuẩn bị riêng cho Ô Đồng.
Bài hát kết thúc, người dẫn chương trình lên sân khấu, trò chuyện vài câu với cậu, "Nghe nói hôm nay Ô Đồng không đến đây."
Doãn Kha gật gật đầu rồi đáp, "Ừm, hôm nay anh ấy có hoạt động khác, không trốn được, nói chung anh ấy phải kiếm tiền nuôi gia đình mà." Cậu bông đùa một câu để không khí không ủy mị quá.
Ai ngờ người dẫn chương trình không tiếp lời mà hỏi ngược lại, "Vậy ngay lúc này đây cậu có nhớ anh ấy không?"
Câu hỏi này mà để ở phần sau, chắc chắn Doãn Kha sẽ cười cười trả lời cho qua, tính cậu hướng hội, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, huống hồ trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Nhưng lần này, cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ gật mạnh một cái, nghiêm túc đáp rằng, "Nhớ."
Một chữ "nhớ" này khiến fan bên dưới gào thét không ngừng, Doãn Kha cười cười, hai đồng điếu lộ ra.
Phần tiếp theo là VCR chúc mừng sinh nhật của bạn bè trong giới giải trí, từ các vị tiền bối đến Giang Địch và Úc Phong, ai cũng gửi những lời chúc tốt nhất đến cho cậu. Nhưng cậu không ngờ, ở phần cuối cùng của video, Ô Đồng mới chịu xuất hiện.
Khoảnh khắc gương mặt Ô Đồng hiện lên trên màn hình, đám đông bên dưới hét ầm lên, nhưng sau đó nhanh chóng im lặng, vì họ muốn nghe xem Ô Đồng sẽ nói gì.
Trên màn hình là khuôn mặt đẹp trai đến mức chạy đâu cũng không thoát của Ô Đồng, Doãn Kha thậm chí không biết rằng mình vừa nhìn anh chằm chằm vừa khẽ nhếch môi.
"Doãn Kha, sinh nhật vui vẻ nhé ~ Nghe nói em nhớ anh rồi hả?"
Video phát đến đây tự dưng tắt ngúm, đèn sân khấu cũng bị tắt theo, không biết có phải mọi người quá sợ hay không mà nhất thời cả hội trường không một tiếng động.
Doãn Kha không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu muốn lên tiếng an ủi khán giả, nhưng khi nói vào micro mới biết micro của mình cũng bị tắt tiếng.
Ngay khi cậu đang mò mẫm tìm người dẫn chương tình thì đột nhiên bị ôm chặt trong một vòng tay ấm áp, bên tai là giọng nói quen thuộc.
"Doãn Kha, sinh nhật vui vẻ. Em nói em nhớ anh, cho nên anh đến rồi đây."
Doãn Kha sững sờ, là Ô Đồng thật sao? Bóng tối bao trùm khiến cậu không thấy gì, vừa hé miệng định cất tiếng hỏi, một hơi ấm đã phủ lên đôi môi.
Cậu sợ mất mật, vội vã đưa tay đẩy Ô Đồng ra, lỡ đèn sân khấu sáng lên thì sao? Cậu chưa chuẩn bị tâm lý hôn Ô Đồng trước mặt khán giả bên dưới và hàng triệu người đang xem live stream đâu đó.
Ai ngờ cậu càng đẩy thì Ô Đồng càng ôm chặt hơn, hơi thở nóng bỏng len vào khoang miệng cậu, Doãn Kha cảm thấy hơi thiếu dưỡng khí, nhưng càng thấy phấn khích hơn, bao nhiêu nhung nhớ trong nhiều ngày không gặp cứ tràn ra hết.
Giờ phút này, cậu không còn muốn nghĩ ngợi gì nữa, đèn sân khấu muốn sáng lên cứ sáng, mọi người nhìn thấy mặc kệ cho mọi người nhìn, cậu chỉ muốn nói với Ô Đồng rằng: Cậu rất nhớ anh.
Nhắm mắt lại, không khước từ, hai tay cậu vòng lên eo Ô Đồng, hé miệng ra, khẽ khàng đón nhận anh.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro